Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ

Chương 22: Âm mưu so tài

Đối với suy đoán của Hoắc Phong Liệt, Bạch Tố không dám gật bừa.

“Có vẻ tên khôn khéo ăn chơi trác táng như Vinh Thế Minh thích nhất là chơi mấy thứ này, gã am hiểu có tiếng, lúc trước đám lão Tần còn từng để nghị đưa hộp gấm cho gã giải thử mà?”

Nhưng sau đó điều tra ra tuy Vinh Thế Minh am hiểu phá khoá nhưng còn không lợi hại bằng cao thủ họ từng tìm được, cho nên cứ thế bỏ qua.

“Tuy chúng ta không hiểu rõ Liễu Tiêu Trúc nhưng ngươi không nghe thấy hai đường đệ của y nói gì sao? Lại còn mất trí nhớ, khả năng y thắng quá thấp… Thật đáng thương, trước khi đi còn bị bẽ mặt, may mà y sắp đi rồi, mất mặt một chút rồi thôi.” Bạch Tố xui: “Hay là lát nữa ngươi ra mặt, miễn hết mấy trò trừng phạt quá phận kia đi?”

Hoắc Phong Liệt lại không tiếp lời.

Bạch Tố thấy phản ứng của Hoắc Phong Liệt thì kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng y sẽ thắng sao?”

Hoắc Phong Liệt dừng một chút, “Nhìn thần sắc của y cũng không giống chắc chắn mình sẽ thua.”

Không chỉ không thấy thua mà ngược lại, ánh mắt của y lại có sự đùa cợt, khoé miệng hơi cong, âm mưu giả vờ nhu nhược không màng mất mặt mà thương lượng cách tỉ thí, tranh thủ chiếm ưu thế cho bản thân.

Bạch Tố hơi sửng sốt, bật cười: “Không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu y thực sự thắng được Vinh Thế Minh, thì… để y giúp ngươi giải hộp gấm?”

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, cuối cùng cũng quay sang nhìn Bạch Tố.

Bạch Tố trêu chọc: “Y mà thắng được thì chính là kỳ tích, người mang kỳ tích như vậy không chừng lại có thể cho ngươi một kỳ tích khác đó. Giúp chúng ta nhìn xem, thế ngoại cao nhân năm đó đã cất giấu bí mật gì trong hộp gấm.”

Hoắc Phong Liệt không đáp ứng ván cược này của cậu ta, đám người bên kia đã thống nhất được phương thức tỉ thí.

Chọn ra mấy người công bằng ra đằng sau chọn hai tổ hợp đồ chơi, mỗi bên có chín món, phát ngẫu nhiên cho hai người, hẳn độ khó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều, so xem ai may mắn nhận được món mình quen thuộc hơn. Rồi hai người sẽ chọn món thứ mười cho đối phương, coi như làm bài kiểm tra cuối cùng, nhất định chỉ có càng khó càng tốt.

Hai người đồng thời giải, thời gian là một nén nhang, xem ai có thể hoàn thành hết mười món trước, đương nhiên giữa đường gặp món không giải được thì bị xử thua.

Trên sân đã bày hai bàn dài, trên bàn bày lần lượt mười cái khay phủ vải đỏ, không để hai người quan sát trước, phải hoàn thành cái phía trước mới được giải cái tiếp theo.

Thi đấu còn chưa bắt đầu, Vinh Thế Minh đã ngông cuồng nói, “Lát nữa ngươi không hoàn thành được chín cái phía trước cũng không sao, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể giải được một cái cuối cùng thì cũng coi như ngươi thắng.”

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, tên nhóc này còn rất tự tin. “Vậy đa tạ.”

Cái y chọn cho Vinh Thế Minh là hộp cơ quan, là món khó giải nhất y tìm được trong đống đồ chơi. Y nhìn khay đậy vải đỏ cách mình xa nhất kia cũng là một món đồ vuông vức, có lẽ món Vinh Thế Minh chọn cho y cũng là một hộp cơ quan nào đó. Nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng thèm để trong lòng.

Trận tỉ thí bắt đầu trước ánh mắt của người vây xem, hiệu lệnh vang lên, Vinh Thế Minh nhanh chóng lật vải đỏ, thấy là món quen mắt thì đắc ý, thầm nhủ ông trời cũng đứng về phía gã, loại móc khoá này chỉ cần thở ba hơi là gã giải xong rồi.

Vinh Thế Minh đã bắt đầu ảo tưởng lát nữa Liễu Chẩm Thanh không thắng được gã sẽ dồn hết hi vọng lên món đồ cuối cùng, cuối cùng xốc vải đỏ lên, thấy được món đồ phía dưới thì sẽ bày ra vẻ mặt xuất sắc nhường nào.

Nghĩ một chút, đồ trong tay đã thành hai phần, thuận lợi phá giải. Chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng thở dài của người chung quanh.

Vinh Thế Minh cười nhạo một tiếng, khinh khỉnh nhìn Liễu Chẩm Thanh thì đập vào mắt gã là một đôi bàn tay trắng nõn thon dài chậm rãi tháo miếng sắt trong tay.

Đồng tử Vinh Thế Minh co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Liễu Chẩm Thanh khẽ mỉm cười về phía gã, chuẩn bị lật tấm vải tiếp theo.

Tốc độ hoàn thành của hai người chỉ chênh nhau chút xíu, hơn nữa Vinh Thế Minh nhìn lướt qua thì thấy món của y cũng không đơn giản hơn món trong tay gã. Hoá ra tiếng kinh hô khó tin vừa rồi cũng dành cho Liễu Chẩm Thanh.

Vinh Thế Minh thầm mắng một tiếng nhưng không hoảng hốt, chỉ cảm thấy Liễu Chẩm Thanh may mắn mà thôi.

Nhưng trận kinh hô thứ hai cũng vang lên ngay khi Vinh Thế Minh phá giải món đồ thứ hai, tim Vinh Thế Minh run rẩy, nhìn qua, mặt bàn đầy linh kiện.

Lại là thời gian không chênh lệch nhiều, Liễu Chẩm Thanh cũng vừa lúc hoàn thành.

Vinh Thế Minh lập tức tiến hành cái thứ ba, lần này gã dồn hết sự tập trung, tốc độ nhanh nhất, tập trung cao độ nhất.

Nhưng tiếng hô kinh ngạc lại vang lên một khắc trước khi gã kịp phá giải xong.

Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, hoặc trước hoặc sau hoặc đồng thời, tiến độ đuổi nhau gắt gao vô cùng.

Vinh Thế Minh hoảng loạn, từ trước tới giờ, chỉ cần là chơi phá khoá, chưa có ai có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua được gã. Đây quả thực là một đòn đả kích trí mạng với lòng tự tin của Vinh Thế Minh, động tác trên tay cũng trở nên rối rắm.

Gã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nghị luận chung quanh.

“Không phải Vinh công tử am hiểu nhất là giải ngàn khoá sao?”

“Nhưng mà hình như Liễu công tử còn lợi hại hơn thì phải.”

“Có phải do may mắn không?”

“Sao thế được, không biết chơi thì sao có thể chơi giỏi đến vậy, nhất định là có chút bản lĩnh.”

“Cũng phải, có mấy cái ta cũng không biết phải giải thế nào, Liễu công tử này thật sự lợi hại, vừa rồi ta xem mà ngốc luôn, đúng là không tưởng tượng nổi mà.”

“Ai nói không phải đâu, vốn định ra oai phủ đầu người ta, kết quả là gậy ông đập lưng ông, thật nực cười.”

Đồng tử Vinh Thế Minh co chặt, nhớ tới thái độ kỳ quái trước đó của Liễu Chẩm Thanh, gã luống cuống, chẳng lẽ cái gã điều tra được là sai, hay do Liễu Chẩm Thanh che giấu thực lực quá kỹ, thật ra y mới là người giả heo ăn thịt hổ.

Tức khắc Vinh Thế Minh cảm thấy cơn giận do bị chơi một vố, tâm loạn động tác trên tay càng không nhuần nhuyễn. Giờ trong đầu gã chỉ nghĩ đối phương sẽ hoàn thành lúc nào, nhất là khi gã sắp hoàn thành thì càng không thể khống chế suy nghĩ của mình, có phải có tiếng kinh hô hay không?

Khi đến món thứ bảy thứ tám, tốc độ của Vinh Thế Minh đã chậm lại trông thấy, tuy vẫn có thể giải khoá nhưng phải thử đi thử lại nhiều lần.

Tim Vinh Thế Minh đập như đánh trống, cảm thấy nhất định sẽ bị đối phương bỏ lại phía sau thật xa, rồi lại phát hiện đối phương vẫn đang cùng tiến độ với mình.

Gã trộm liếc một cái, hình như Liễu Chẩm Thanh cũng đang nhìn gã.

Là do y chưa hoàn thành nên nhìn tiến trình của gã, sợ bị gã bỏ lại phía sau sao? Cho nên những lần trước đều là do may mắn? Bây giờ cũng lòi ra sự thật rằng y không am hiểu?

Lúc trước gã chỉ bị doạ mà thôi?

Nháy mắt Vinh Thế Minh lại có thêm niềm tin, dốc sức làm làm, dù có bị đuổi theo sát sao thì cũng có cảm giác có thể bỏ lại đối thủ khi đến món thứ chín.

Món thứ chín cũng là đồ chơi có cơ quan, hơi khó, khi Vinh Thế Minh đang nghiêm túc giải được một nửa thì tiếng hô kinh ngạc đột nhiên vang lên như ném tim gã vào chảo dầu.

Gã không dám tin quay đầu trừng mắt nhìn, vậy mà Liễu Chẩm Thanh đã hoàn thành rồi.

Lần này đã thực sự vượt qua tốc độ của gã.

“Không…… Không thể nào, chắc chắn ngươi đã gian lận…” Nhưng tập trung nhìn kỹ thì Vinh Thế Minh chẳng thế thốt lên câu nào nữa. Người chọn đồ chơi rất công bằng, độ khó của hai bên gần như là bằng nhau.

Người đứng xem hô hào không ngừng, nhiều người hận không thể rửa mắt để nhìn cho kỹ, không thể không thừa nhận, xét theo ý nào đó thì Liễu Chẩm Thanh đã thắng rồi.

Liễu Chẩm Thanh cười giơ món đồ chơi trong tay lên, nói: “May mắn, vừa hay từng gặp qua cái này. Vinh công tử, ta không đợi ngươi nữa.”

Nói đoạn y xốc tấm vải đỏ cuối cùng lên.

Mà Vinh Thế Minh đang trố sắp nứt cả mắt nhìn y, tay cũng quên phải giải nốt cơ quan dang dở, mãi đến khi thấy Liễu Chẩm Thanh lật tấm vải đỏ kia lên, khi nhìn thấy món đồ chơi “tử hình” chính tay gã chọn cho Liễu Chẩm Thanh, trên mặt Vinh Thế Minh mới nở nụ cười vặn vẹo.

Gã chống mắt lên xem, liệu Liễu Chẩm Thanh có dám thắng tiếp hay không!

Mà người cũng bày vẻ mặt chờ mong còn có trưởng công chúa.

Những người khác đều đang nóng lòng nhìn chướng ngại vật cuối cùng, tò mò không biết Vinh Thế Minh đã chọn cho Liễu Chẩm Thanh cái gì.

Hai huynh đệ Liễu gia đã kích động đứng hai bên trái phải của Liễu Chẩm Thanh, thế nào học cũng không thể tin Liễu Chẩm Thanh lại lợi hại như vậy, khó khăn lắm mới hơn bên kia một bước. Hơn nữa thoạt nhìn vẻ mặt của y còn rất nhẹ nhàng bình thản, vô cùng thành thạo, tôn nghiêm của họ được cứu rồi!

Mà Bạch Tố ngồi tại chỗ cũng xem đến kinh ngạc cảm thán không thôi “Không ngờ ngươi lại đoán đúng, thế mà lại có thể thắng. Liễu công tử này che giấu thật tốt, lại còn lợi hại như vậy, hầy, Chiến Uyên, ngươi nói xem…”

Quay đầu lại phát hiện Hoắc Phong Liệt đã không còn theo dõi trận đấu nữa mà đang ngẩn người phát ngốc không biết do suy nghĩ điều gì.

“Sao tự nhiên lại không có hứng thú vậy? Không lợi hại sao?” Bạch Tố nghi hoặc hỏi.

“Trình độ của họ không chênh lệch lắm, ngang nhau.” Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt nói.

Bạch Tố lại không cho là như vậy, bởi vì từ chỗ của Hoắc Phong Liệt chỉ có thể nhìn thấy kết quả chứ không thể thấy quá trình, nhưng chỗ của Bạch Tố lại vừa vặn thấy được cả vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh.

Nếu Bạch Tố đoán không nhầm thì Liễu Chẩm Thanh chính là một con hồ ly, từ đầu tới cuối y đều nhìn tiến độ của Vinh Thế Minh để điều chỉnh tốc độ hoàn thành của mình, thậm chí tầm mắt còn rất ít khi đặt lên món đồ trên tay, trừ lúc bắt đầu thì liếc mắt nhìn qua một cái còn sau đó thì vừa giải khoá vừa nhìn tốc độ tay của Vinh Thế Minh.

Tuy rằng Bạch Tố cảm thấy chuyện tới nước này hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, không cần phải nương tay nhường mặt mũi cho đối thủ, nhưng Liễu Chẩm Thanh cứ duy trì ưu thế mỏng manh đó tới cùng. Y đều dùng con đường ngắn nhất để phá giải chướng ngại vật, tuy tốc độ tay không hề khoa trương nhưng chưa từng “thử” hay “làm lại”. Đây quả thực là mạnh mẽ đến khó tin.

Cho nên xét về thực lực thì hẳn Liễu Chẩm Thanh có thể bỏ xa Vinh Thế Minh, là trình độ không ai bì nổi.

Loại thực lực này hoàn toàn đáng để y thử sức với hộp gấm của Hoắc Phong Liệt.

Bạch Tố đang định giải thích cho Hoắc Phong Liệt nghe tình huống thật thì tràng đấu vốn đang náo nhiệt chợt im bặt, gần như có thể nghe tiếng kim rơi.

Không khí như bị đóng băng khiến hai người tò mò nhìn qua, theo tầm mắt của mọi người thì phát hiện họ đều đang nhìn chướng ngại vật vừa được hé lộ của Liễu Chẩm Thanh.

Mà đó là…… một khối rubik làm từ ngọc thạch, không lẫn đi đâu được..

Sắc mặt Bạch Tố trầm xuống, chợt cảm thấy người bên cạnh để lộ một cỗ sát khí cực mạnh.

Đa số mọi người đều vì kinh ngạc vừa hoảng hốt, không dám ho he gì, cẩn thận nhìn ba huynh đệ Liễu gia.

Lúc này sắc mặt Liễu gia lão nhị lão tam đã trắng bệch, còn khó coi hơn lúc suýt bị làm nhục. Thậm chí còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất khôn, giận dữ hét lên với Vinh Thế Minh: “Vinh Thế Minh, ngươi có ý gì!”

“Vinh công tử, tỉ thí thì tỉ thí, ngươi lấy cái này ra là muốn thế nào?”

Liễu Chẩm Thanh không xúc động như vậy, nhưng trải qua chuyện lần trước ở tửu lầu, y cũng biết đây là nhắm vào điều mà y nên kiêng kị, hiện tại cuối cùng y cũng hiểu rồi, hoá ra Vinh Thế Minh gài bẫy y ở đây chứ đâu, lúc trước đúng là đã coi thường gã rồi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía Vinh Thế Minh, Vinh Thế Minh nhướng mày cười, dáng vẻ ủ rũ vì bị đả kích lúc nãy đã không thấy tăm hơi, ngược lại gã còn đắc ý phơi phới chậm rãi hoàn thành cửa thứ chín của mình, miệng nói: “Đây cũng thuộc trò giải ngàn khoá, sao lại không thể lấy ra để so tài chứ? Chẳng lẽ các ngươi không biết giải sao, không được đâu, theo lý thuyết thì hẳn các ngươi phải am hiểu nó nhất mới phải.”

Lời này vừa nói ra, lão tam thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, lão nhị vội ngăn lại, cắn răng nói: “Đây rõ ràng là vật cấm, Vinh công tử vì muốn làm khó chúng ta mà tốn công tốn sức rồi!”

“Cấm? Nhưng không có văn bản nào quy định rõ là không cho truyền bá chơi rộng rãi, nhưng chỉ là người nào đó là không dám chơi thôi.” Vinh Thế Minh cười nói.

Không dám chơi, đương nhiên là không dám!

Ai cũng biết, rubik là do đại gian thần Liễu Chẩm Thanh sáng tạo ra, cũng là vật y thích cầm trong tay thưởng thức nhất, nghe nói trong triều, một khi thấy y lấy khối rubik ra nghịch thì chứng tỏ y sắp gây sóng gió rồi, rất nhanh sẽ có chuyện đẫm máu nào đó xảy ra, quả thực còn chuẩn hơn sổ sinh tử của Diêm Vương nữa. Dẫn tới sau này khi thượng triều mà thấy y nghịch rubik thì mọi người đều không khỏi lo lắng đề phòng.

Tuy bản thân khối rubik không đại biểu cho cái gì nhưng đối với một Đại Chu từng bị bao phủ bởi bóng ma của đại gian thần, dân chúng vẫn tự giác xa lánh nó.

Người yêu thích thì cùng lắm cũng chỉ lén chơi trong nhà thôi, nó xuất hiện công khai thế này khiến người ta có chút hoảng sợ.

Mà càng thêm khiến người ta sởn tóc gáy là khi rubik và người Liễu gia cùng nhau xuất hiện, ai có thể không liên tưởng đến đại gian thần chứ.

Có thể ở Đại Chu này ai chơi rubik cũng được, chỉ riêng người Liễu gia là không được.

Răng rắc, Vinh Thế Minh đã hoàn thành cửa thứ chín, cười khanh khách tiếp tục giải món thứ mười của mình, dù Liễu Chẩm Thanh có chọn cho gã món khó nhằn nhất thì sao chứ, gã chẳng sợ một đối thủ đã gặp trì trệ ở bước cuối cùng.

“Sao vậy, không nhanh lên thì sẽ thua đó.” Vinh Thế Minh cười gian nói.

Chạm vào khối rubik, là chạm vào điều kiêng kị của hoàng thương Liễu gia.

Không chạm vào khối rubik, thua trận tỉ thí, tôn nghiêm của ba người cũng coi như mất hết.

Đương nhiên lão nhị lão tam không cam lòng, quay sang mong người chung quanh góp lời.

Đây thuộc về “tư tưởng giác ngộ”, cho nên không có ai dám đứng ra bênh vực cho người Liễu gia. Giống như chỉ cần nói một câu thôi cũng là gián tiếp chối tội thay đại gian thần vậy.

Cuối cùng hai người đành xin trưởng công chúa làm chủ.

Trưởng công chúa chỉ bâng quơ nói một câu, “Tỉ thí bình thường thôi, bổn cung làm chủ cái gì?”

Hai người đã tuyệt vọng, nhịn nỗi hận lại không thể không quay sang nói với Liễu Chẩm Thanh.

“Nhận thua đi!”

Liễu gia bọn họ liều mạng muốn người khác quên đi quan hệ giữa nhà mình là đại gian thần, thế nào cũng không muốn dây vào, chẳng may truyền vào tai người trong cung, nói công tử Liễu gia đυ.ng vào rubik, giống đại gian thần năm đó… Nghĩ thôi đã cảm thấy cái đầu trên cổ không vững rồi.

Bọn họ tình nguyện chịu nhục.

Liễu Chẩm Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, đang định nói chuyện thì nghe thấy Vinh Thế Minh tiểu nhân đắc chí nói: “Muốn nhận thua? Liễu công tử, ta khuyên ngươi vẫn nên thử xem thế nào đi, biết đâu lại thành công đấy. Ha ha ha!” Vinh Thế Minh đắc ý cười, gã nhướng mày với Liễu Chẩm Thanh, đầu hất hất về hướng Hoắc Phong Liệt, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Lần này không còn ai giúp ngươi nữa!

Hoắc Phong Liệt không phải năm lần bảy lượt giúp Liễu Chẩm Thanh sao?

Vậy để gợi lại hồi ức cho Hoắc Phong Liệt, Liễu gia có huyết thống với đại gian thần, giúp y chính là nhận địch làm bạn, vĩnh viễn đừng quên nợ máu của Hoắc gia quân!

Nói không chừng hiện tại Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu hối hận lúc trước đã giúp Liễu Chẩm Thanh rồi ấy chứ.

Liễu Chẩm Thanh thật sự rất tán thưởng âm mưu lần này của Vinh Thế Minh, một chiêu đã dồn y vào thế tiến thoái lưỡng nan, còn có thể nháy mắt biến chỗ dựa của y thành địch ta không rõ, chuyện tới nước này rồi, y cũng không trông cậy vào tên nhóc đã đào mộ mình nữa, đừng làm hỏng chuyện tốt ngày mai rời đi của y là được.

Còn nhận thua sao… Liễu Chẩm Thanh xin miễn, nhưng đúng là bây giờ có chút phiền toái, để y nghĩ kế sách vẹn cả đôi đường.

Mà Liễu Chẩm Thanh trầm mặc trong mắt mọi người là đang dày vò nội tâm, có lẽ là không muốn chịu nhục chui qua háng kẻ khác, nhưng lại không dám đυ.ng vào rubik, đây đúng là đường chết mà.

Trưởng công chúa không kiên nhẫn nói: “Liễu công tử, nhận thua hay tiếp tục, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người.”

Vinh Thế Minh cười nói: “Biểu tỷ, ta nguyện ý cho y thời gian nhận mệnh.” Tiết mục giãy giụa lúc hấp hối này, gã thích nhất đó! Gã còn chưa thấy Liễu Chẩm Thanh lộ vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng đâu.

Đám người không khỏi sôi nổi nghị luận, đa số đều đang thúc giục Liễu Chẩm Thanh chấp nhận số phận đi.

Đột nhiên, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe, đang định duỗi tay cầm lấy khối rubik. Ngay khoảnh khắc ấy, một ánh sáng trắng lạnh băng lóe lên, phịch một tiếng.

Khối rubik trước mặt Liễu Chẩm Thanh theo tiếng vỡ cũng lăn xuống đất, tiếng vang lớn khiến đám người liên tục lùi ra sau.

Tập trung nhìn thì thấy thứ màu trắng vừa nãy là một chén trà, nó đã lún cả vào bàn rồi, vỡ thành hai nửa, nắp chén trà còn lăn đến bên chân trưởng công chúa, doạ bà sợ cứng người, hộ vệ chung quanh tiến lên theo bản năng.

Mà có thể làm được việc này, ở đây chỉ có…

Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy không biết từ khi nào mà Hoắc Phong Liệt đã rời khỏi ghế, hắn đứng ở đó, mắt sáng như đuốc, tựa một thanh đao sắc bén đã rời khỏi vỏ, không giận tự uy quan sát hết thảy chuyện đang diễn ra.

Quả nhiên, đại gian thần chính là tử huyệt của Hoắc tướng quân.