Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ

Chương 23: Nghi vấn số 4

Một khối rubik là có thể chọc giận Hoắc Phong Liệt, chỉ là không biết sự tức giận ấy nhằm vào ai.

Mọi người ở đây đều cảm thấy là nhằm vào người Liễu gia.

Hai đệ đệ đã không nhịn được mà run như cầy sấy, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi trầm mặt, một lần nữa y lại phải suy nghĩ chuyện không mong muốn.

Nhị Cẩu thật sự hận y đến vậy sao?

Vinh Thế Minh có chút không vui, tuy rằng cảm thấy Hoắc Phong Liệt tức giận là đương nhiên, nhưng sao phải ném vỡ đồ chứ, thế này thì làm sao mà chơi tiếp được nữa, nhưng ngay khi gã đưa ánh mắt bất mãn nhìn sang thì người lập tức cứng đờ.

Hoắc Phong Liệt đang nhìn gã… Vậy mà lại nhìn gã, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng kia đang nhìn gã như thể nhìn một người đã chết.

Chân Vinh Thế Minh lập tức mềm nhũn, phải dựa vào cái bàn trước mặt.

Trưởng công chúa đã lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ đứng lên nói: “Hoắc tướng quân, sao ngươi có thể tuỳ ý ra tay ở phủ đệ của bổn cung, làm thương người của bổn cung thì ngươi tính sao!”

“Nhất thời trượt tay, điện hạ thứ tội.” Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt trả lời có lệ, ánh mắt lại sắc bén như mũi tên, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Ngươi!”

Trưởng công chúa chán nản, đang định nói tiếp nhìn nhìn thấy Bạch Tố đi ra phía trước đám người, chậm rãi nhạt khối rubik bằng ngọc lên.

“Điện hạ, Hoắc tướng quân cũng là nhìn thấy đồ vật quen mắt nên nhất thời kích động thôi.” Bạch Tố nói thế nhưng tay đã bắt đầu giải rubik.

Mọi người hoảng sợ, dù sao thì theo lý thuyết… hẳn Bạch Tố cũng không thích món đồ chơi này mới đúng chứ.

Nhưng rubik bằng ngọc dưới đôi tay linh hoạt của Bạch Tố cùng tiếng cạch cạch thanh thuý rất nhanh đã về trạng thái ban đầu.

Người chung quanh không dám thở mạnh, người khác không dám chơi, khổ chủ như mấy người này chơi thì đúng là không ai dám nói gì.

“Ai chà, không cẩn thận giải luôn rồi, xem ra không thể tiếp tục tỉ thí nữa, không bằng xí xoá ván cược này đi, cũng miễn làm tổn thương hoà khí?” Bạch Tố cười hiền hậu lễ độ, như thể muốn cho qua chuyện.

Mà hiện tại Vinh Thế Minh cũng ngộ ra, bản thân gã thông minh bị thông minh hại, dù Hoắc Phong Liệt có thể bị chuyện này ảnh hưởng mà không giúp Liễu Chẩm Thanh hay không thì gã là kẻ khơi mào mọi chuyện, đã đắc tội với Hoắc Phong Liệt rồi.

Sao Vinh Thế Minh có thể cam lòng bỏ cuộc giữa chừng chứ, gã trầm mặt, “Ta đánh cuộc với Liễu công tử, liên quan gì tới Bạch công tử, chúng ta còn chưa so xong đâu, Bạch công tử vẫn nên yên lặng đứng cạnh xem đi.”

Bạch Tố vẫn chưa trả lại khối Rubik, nhướng mày nói: “Vậy nghĩ trò khác đi, ta sợ các ngươi tiếp tục so cái này thì sẽ có người không cho các ngươi cơ hội so tài luôn ấy chứ.”

Ngữ khí vẫn luôn ôn hoà đến câu cuối cùng lại trở nên âm trầm, tựa hồ như đang ám chỉ điều gì đó, tức khắc khiến Vinh Thế Minh lạnh sống lưng, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía bên kia nữa, nhưng gã vẫn không phục trợn mắt lên.

Mà trưởng công chúa cũng bị chọc giận cuối cùng vẫn không muốn đắc tội với Hoắc Phong Liệt, dù sao nếu chuyện này đến tai hoàng thượng thì chắc chắn hoàng thượng sẽ thiên vị Hoắc Phong Liệt. Vì vậy bà trực tiếp mở miệng nói: “Biểu đệ, nghĩ cái khác đi.”

Một câu này của bà coi như biến cuộc so tài vừa rồi thành công cốc, Vinh Thế Minh tức tối hung hăng ném hộp cơ quan trong tay, người chung quanh lập tức thức thời khuyên bảo, nghĩ cách khắc tiếp tục tỉ thí.

“Vậy Vinh công tử cứ từ từ nghĩ nhé, Liễu đại công tử, đi sang chỗ chúng ta nghỉ ngơi một lát, dưỡng sức rồi chốc nữa tái chiến?” Bạch Tố cười đưa tay làm thủ thế mời.

Hành động ấy lại khiến mọi người kinh ngạc, đừng nói rubik xuất hiện gợi nhớ lại thái độ uất hận của nạn nhân đối với người Liễu gia, người ta còn chủ động làm thân kia kìa? Đây… Mọi người hướng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy không biết Hoắc Phong Liệt đã trở về ngồi sau màn lụa từ lúc nào.

Bạch Tố mời, tất nhiên biết Hoắc Phong Liệt sẽ không trở mặt.

Chẳng lẽ thật sự là Vinh Thế Minh đã nhặt đá bỏ chân mình, cơn giận vừa rồi vẫn là nhằm vào trưởng công chúa cùng Vinh Thế Minh sao?

Trưởng công chúa cùng Vinh Thế Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều không đẹp đẽ gì, nếu đã vậy thì vừa rồi coi như không bắt được gà mà còn mất nắm thóc.

Tuy Liễu Chẩm Thanh có chút ngoài ý muốn với Bạch Tố, nhưng y vẫn biết nghe lời phải, đi theo cậu ta, để lại dám người kinh ngạc cảm thán, hai đệ đệ thân là người Liễu gia cũng không dám đi theo, chỉ có thể về chỗ của mình nôn nóng ngồi đợi trận so tài tiếp theo.

Liễu Chẩm Thanh trầm mặc đi theo Bạch Tố, nghe thấy Bạch Tố cất giọng nhàn nhạt nói: “Đừng để ý, chúng ta biết là Vinh Thế Minh cố ý hãm hại, trong lòng khắc hiểu rõ ai là đầu sỏ gây tội, vừa rồi nếu Chiến Uyên không ra tay thì chuyện sẽ rất phiền toái, yên tâm đi, cơn giận của hắn không phải nhằm vào ngươi đâu.”

Liễu Chẩm Thanh cười gượng một tiếng, thật không?

“Hai vị phẩm tính cao khiết, ân oán phân minh, tại hạ bội phục.” Liễu Chẩm Thanh chân thành tán thưởng.

“Chỉ là việc nào ra việc đó thôi.” Bạch Tố cười đáp.

Liễu Chẩm Thanh lại nói: “Người không giận chó đánh mèo là rất hiếm gặp, hơn nữa hai người còn giúp ta giải vây, hiện tại Bạch công tử còn cố ý mời, là cho Vinh Thế Minh một tín hiệu rằng hai người không vì chúng ta là người Liễu gia mà lòng mang khúc mắc, để gã tự biết không thể dùng chiêu tương tự để đối phó với ta nữa, cũng là để mọi người thấy được, Hoắc gia cùng Bạch gia đều là oan có đầu nợ có chủ, sẽ không giận chó đánh mèo lên đầu người vô tội. Sự giúp đỡ như vậy, tại hạ trong lòng cảm kích.”

Nụ cười của Bạch Tố không khỏi thêm phần chân thành tha thiết, tuy giúp người không mong nhận lại nhưng người ta có thể biết tới, hơn nữa còn cảm ơn, điều ấy vẫn khiến mình thấy thoải mái.

Người này thật sự đã thay đổi rất nhiều, đám Hạ Lan nói quả không sai, Liễu Chẩm Thanh hiện tại thú vị hơn nhiều. Thật ra lần trước ba người hội họp, Bạch Tố vừa lúc không ở trong thành, nếu không lúc ấy đã gặp được Liễu Chẩm Thanh rồi.

“Nói thật, nếu vừa rồi không bị xen ngang thì Liễu công tử định xử lý thế nào?” Bạch Tố không khỏi tò mò.

Liễu Chẩm Thanh lúng túng đáp: “Vậy đương nhiên sẽ phải giải khối rubik, sao cũng không thể chịu nhục được.”

Bạch Tố bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ nên ngươi mới vô lo vô nghĩ sao, vậy chắc hai đệ đệ của ngươi lo lắng chết mất.”

Liễu Chẩm Thanh bày vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thế thì cũng hết cách, không làm vậy thì còn biết làm thế nào nữa?”

Bạch Tố ngẫm nghĩ, cũng khó xử lắc đầu.

Thật ra vừa rồi Liễu Chẩm Thanh đã nghĩ xong hết biện pháp rồi, chắc chắn là không đời nào y chịu nhục rồi, cho nên y định sau khi giải rubik sẽ nhanh chóng chạy về nhà bẩm báo với lão gia, hẳn lão gia sẽ hiểu rõ loại cục diện này, sẽ khẩn trương nghĩ biện pháp khống chế dư luận.

Y sẽ để lão gia vào cung khóc lóc kể lể bị người khác nhằm vào thân phận liên quan đến máu mủ của nhà mình, tốt nhất là dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, rồi lại lợi dụng dư luận bên ngoài, nói phủ trưởng công chúa công khai lấy rubik ra nhục mạ người khác, không cho dư mạch Liễu gia bọn họ đường sống, làm um chuyện lên càng to càng tốt. Hơn nữa bản thân y rời khỏi kinh thành có thể đắp nặn thành vì giải rubik nên tinh thần chịu nhiều áp lực, áy náy tự kiểm điểm lại nên rời đi. Cứ thế thoải mái hào phóng nói hết mọi chuyện, rồi lại xây dựng hình tượng của Liễu gia thành nạn nhân đáng thương.

Dù sao năm ấy bệ hạ đã giữ lại một mạch này của Liễu gia, lại còn phong thưởng, chính là đã công nhận bọn họ. Giờ tất nhiên cũng sẽ cảnh cáo phủ trưởng công chúa, mà tin tức hoàng thượng chống lưng cho họ truyền ra ngoài, những quan viên khác trong triều cũng sẽ không còn quá kiêng kị trò chơi của vãn bối trong nhà nữa, cùng lắm thì sau này sẽ thờ ơ như trước thôi.

Cho nên việc này trong mắt Liễu Chẩm Thanh không phải chuyện khó khăn gì. Liễu tướng gia năm đó chính là am hiểu nhất cách làm thế nào để thao túng dư luận, suy đoán lòng người. Nếu không cái danh “gian tướng” của y đã không thành tiếng xấu đồn xa.

Chỉ là không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Mà cũng tốt, chưa phát sinh cái gì đã được Hoắc Phong Liệt đánh gãy, đó đương nhiên là tốt nhất.

Lại lần nữa đi đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, lòng Liễu Chẩm Thanh thấy hơi lạ, trước khi được Bạch Tố mời ngồi, y vẫn cảm tạ trước một phen, Hoắc Phong Liệt chỉ đáp lại đơn giản, tuy không nhìn ra tâm tình lúc này của Hoắc Phong Liệt nhưng cứ có cảm giác nhiệt độ nơi này hơi thấp.

Sau khi ngồi xuống thì nhìn thấy Bạch Tố đặt khối rubik vừa rồi lên mặt bàn, có vẻ thật sự không để ý, chỉ coi đó là một món đồ chơi mà thưởng thức thôi, Hoắc Phong Liệt nhìn lướt qua, hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng nói gì.

“Liễu công tử, đợi lát nữa tỉ thí một lần nữa, ngươi thấy thế nào?” Bạch Tố vừa tuỳ ý chơi vừa hỏi.

“Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù sao thì ngoài luận võ thì thì mấy cái còn lại ta đều có thể thi thố chút đỉnh.” Liễu Chẩm Thanh nói.

“Vinh Thế Minh không biết võ công, chỉ là một tên thô lỗ thôi.” Bạch Tố cười: “Nếu thật sự cần tới vũ lực…”

Bạch Tố nói nhướng mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt ở đối diện, Liễu Chẩm Thanh cũng mặt dày nhìn qua.

Hoắc Phong Liệt trầm giọng: “Bọn họ quá mức, ta sẽ ra tay.” Vinh Thế Minh đã dẫm phải mìn, đây đúng là không phải vì Liễu Chẩm Thanh.

Bạch Tố nhướng mày cười với Liễu Chẩm Thanh, đúng là ấm lòng mà, nhưng ngay sau đó Bạch Tố lại cầm rubik hỏi Liễu Chẩm Thanh: “Biết chơi chứ?”

Nháy mắt đã khiến Liễu Chẩm Thanh xấu hổ. “Cũng tạm.”

Bạch Tố thấy y không được tự nhiên, cười nói: “Như ngươi vừa nói, oan có đầu nợ có chủ, ai lại so đo với một món đồ chơi nho nhỏ chứ, người đời không khỏi quá hẹp hòi, nhắc tới cái này thôi mà cũng biến sắc như gặp đại địch, ta cảm giác Vinh Thế Minh đang chế nhạo bọn ta vậy. Bọn ta không vui cũng chỉ là lúc ban đầu mà thôi, bởi vì có người lợi dụng thứ này cố ý chọc tức bọn ta.”

Vậy sao? Liễu Chẩm Thanh không tin, nghĩ bụng: Vị ngồi đối diện ngươi kia có vẻ không rộng lượng như thế đâu, lần nào nhìn thấy rubik sắc mặt cũng rất xấu.

Nhị Cẩu lòng dạ hẹp hòi!

Bạch Tố như thể nhớ ra gì đó, lẩm bẩm: “Thật ra khi ta còn nhỏ rất thích chơi cái này, càng phức tạp ta càng mê, còn muốn ganh đua cao thấp với huynh trưởng, huynh ấy cũng am hiểu chơi cái này, luôn nói…”

Bạch Tố nói tới đây đột nhiên dừng lại, rubik cũng nằm yên trong lòng bàn tay.

Thấy sắc mặt cậu ta không khống chế được mà trầm xuống, quả nhiên vẫn bị gợi lại hồi ức không tốt.

Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi nhớ tới Bạch Du, thư sinh oai vệ, tài cao tựa sao bát đẩu. Còn nhớ năm đó hai người quen biết nhau cũng vì một khối rubik, năm ấy Bạch Du đứng hàng thứ ba, viện thái học có tập tục mở đào hoa yến, Liễu Chẩm Thanh bị mấy ông cụ lôi tới, thiếu niên ngây ngô bị chuốc rượu, hai má đỏ ửng, mượn rượu lấy can đảm, cầm rubik Liễu Chẩm Thanh thích nhất tới thẹn thùng mở miệng: “Liễu tướng gia, học sinh muốn tỉ thí với ngài một chút.”

Năm ấy, tân đế mười bốn tuổi được họ phụ tá thượng vị chưa được bao lâu, tuy y là thừa tướng nhưng còn chưa bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cái danh gian tướng còn chưa được tạo ra, vẫn là một thừa tướng trẻ tuổi được vạn người hâm mộ vô cùng. Hoắc Phi Hàn cũng vừa mới nhận tin chiến tranh, đang chuẩn bị lên đường ra chiến trường phía tây.

Trong triều địch mạnh bao vây, ngày nào Liễu Chẩm Thanh cũng phải căng chặt thần kinh, sợ một bước đi sai là thua cả bàn cờ. Khó được lúc hưu nhàn, nhìn các thiếu niên sức trẻ mơn mởn, y cảm thấy tương lai có hi vọng, vì vậy phóng túng một đêm.

Dưới rừng hoa đào, uống vò rượu nhỏ, chẳng phân biệt tôn ti trên dưới, y nhận đủ loại lời khiêu chiến của các học sinh, Liễu Chẩm Thanh mang danh có tài vang chấn thiên hạ đương nhiên là sẽ không thua trước bất kỳ lời khiêu chiến của ai, khiến cả đám ngoan như cún.

Bạch Du dùng rubik y am hiểu nhất để so tài với Liễu Chẩm Thanh, tuy biết sẽ thua nhưng không ngờ lại thua thảm đến vậy, Bạch Du còn chưa kịp hoàn thành một mặt mà Liễu Chẩm Thanh đã xong rồi, hơn nữa còn là một tay cầm chén rượu, tay kia xoay rubik, tiêu sái lại tuỳ tiện, cuối cùng còn chốt một câu: “Không tồi, tiếp tục cố gắng.”

Bạch Du không hề bất mãn, ngược lại trong mắt chỉ có khâm phục và sùng bái, “Học sinh nhất định sẽ nỗ lực thắng một lần.”

Sau đó, Bạch Du vào triều rồi đi theo y, trở thành văn thần đắc lực nhất trong tay y, nếu còn sống hẳn đã ba mươi mấy, thành gia lập nghiệp, có thể tiếp quản trọng trách của y rồi.

Nhớ lại mà tiếc hận, trong lòng Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi, thấy vẻ mặt khổ sở của Bạch Tố, y không khỏi vươn tay lấy rubik tới đảo lộn lần nữa, chỉ dùng một tay, ngón tay vừa trắng vừa thon hoạt động không ngừng như thể vẽ ra những sợi chỉ bạc, từng sợi như có ma thuật kéo từng ô vuông khiến chúng nhanh chóng ngoan ngoãn xếp thành hàng.

Người khác chơi là tìm quy luật để khôi phục về như cũ, mà nhìn Liễu Chẩm Thanh chơi lại rất giống như y đang biểu diễn một môn nghệ thuật nào đó, cảnh đẹp ý vui.

Cho dù là một tay cũng không chậm hơn Bạch Tố dùng hai tay, thậm chí còn chẳng cần thời gian dừng lại để suy ngẫm.

Từng thấy biểu hiện ưu tú của y khi chơi giải ngàn khoá, Bạch Tố cũng không quá ngoài ý muốn khi Liễu Chẩm Thanh biết chơi, nhìn một hồi rồi bị y hấp dẫn sự chú ý, cuối cùng kinh ngạc cảm thán: “Ngươi còn rất lợi hại nữa, quả nhiên vừa rồi không cản thì ngươi cũng có thể thắng.”

Liễu Chẩm Thanh thấy tâm tình Bạch Tố tốt lên thì cười cười, đang định nói chuyện thì chột cổ tay phải bị một lực đạo cực mạnh hung hăng giữ lại.

Bởi vì động tác quá lớn, lực đạo quá mạnh, rubik bằng ngọc rơi khỏi tay Liễu Chẩm Thanh.

Mà lần này rubik không còn may mắn như vừa nãy, rơi ra ngoài màn lụa, chạm đất rồi vỡ tan, quấy nhiễu đám người bên ngoài.

Mọi người: Chẳng lẽ còn tức giận?! Hình như Hoắc tướng quân với Liễu Chẩm Thanh đang giằng co đó!

Mà bên trong màn lụa, Liễu Chẩm Thanh đối mặt với hai trong mắt sắc bén như chim ưng của Hoắc Phong Liệt, y lại nhớ về hồi ức sau đó.

Say rượu thắp đèn nhìn vạn vật, đầu gối cánh tay ngủ trong rừng hoa anh đào.

Cuối cùng y tỉnh dậy trong phòng của Nhị Cẩu, có lẽ là cả đêm phải chăm sóc con ma men, giường còn bị chiếm mất, Nhị Cẩu khi ấy sắp mười lăm hẳn đã cả đêm không ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy như gặp ma, mắt thâm xì, nhưng cậu nhóc vẫn thành thật mở to mắt, bất chợt nói với Liễu Chẩm Thanh rằng cậu định sẽ lên chiến trường cùng huynh trưởng.

Trong lúc phò tá tân đế đăng cơ, thiếu niên Hoắc Phong Liệt cũng từng chịu khổ, lập được không ít công lao, lại càng có tình nghĩa sâu đâm với tân đế, cho nên khi thế cục đã hơi ổn định, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn đều cảm thấy nên để đứa nhỏ sống một cuộc sống bình thường, làm thư đồng hoặc về viện Thái Học học tập đều được, tuỳ cậu chọn lựa, cứ tự do tự tại trưởng thành dưới cánh chim của họ là được.

Cũng không biết vì sao đột nhiên Hoắc Phong Liệt lại có ý nghĩ này, tuy nói Hoắc gia có nhiều thiếu niên lên chiến trường, nhưng khi đó, người đứng đầu Hoắc gia chỉ còn hai huynh đệ bọn họ, những người khác trong Hoắc gia không đồng ý, nói khó nghe thì chẳng may cả hai huynh đệ đều xảy ra chuyện thì sao?

Nhưng mà Hoắc Phong Liệt tuy còn là một thiếu niên, không thích nói nhiều, nhưng chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không chịu thỏa hiệp.

So với cuộc sống an nhàn của những thiếu gia mới mười bốn mười lăm khác trong kinh thành, Hoắc Phong Liệt lại như muốn đốt cháy giai đoạn vậy, tuy sau này có đủ chuyện chứng minh quyết định lúc ấy là chính xác nhưng lúc ấy không ai thích hắn nóng lòng trưởng thành như vậy. Đến cả Liễu Chẩm Thanh trong tối ngoài sáng khuyên bảo Hoắc Phi Hàn, nhưng đại ca Hoắc Phi Hàn của hắn lại cảm thấy không có vấn đề gì hết.

Vì vậy Hoắc Phong Liệt vừa tròn mười lăm đã mặc chiến phục của một quân lính nhỏ, tiến về chiến trường phía tây.

Ngày tiễn đại quân, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy Nhị Cẩu trong đám người, có chút đau lòng cho đứa nhỏ cố chấp này, nhưng ánh mắt Nhị Cẩu lại kiên định vô cùng, một khắc ấy thật sự sánh ngang ánh sáng mặt trời ban mai, ấm áp lại tiềm ẩn sức mạnh cường đại.

Hoàn toàn khác với ánh mắt sâu hút như vực thẳm lạnh lẽo hiện tại.

Không rảnh để ý tới lực đạo như muốn bóp nát cổ tay mình, Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên đối mắt với Hoắc Phong Liệt, trong nháy mắt y như thể bị cuốn vào một không gian hắc ám, nơi ấy có cảm giác dày nặng ép cho y không thể hô hấp.

“Hoắc tướng quân, ngươi đây là……”

Không phải chứ, thật sự hẹp hòi tới vậy ư, không muốn nhìn thấy người Liễu gia chơi rubik? Học tập Bách Tố một chút đi được không?

Từ từ, ánh mắt này hình như không phải do giận, mà là đang khϊếp sợ, không đến mức y để lòi đuôi đó chứ?

Y có làm gì đâu? Y chỉ muốn khiến Bạch Tố vui hơn thôi, dùng thủ pháp xoay rubik bằng một tay mà Bạch Du thích nhất, hẳn có rất nhiều người biết làm chứ. Hơn nữa y nhớ rõ ràng Nhị Cẩu rất ngốc nghếch trong việc chơi rubik mà, y dạy kiểu gì cũng không hiểu. Hẳn là không đến mức quan sát cẩn thận rồi nhìn ra sơ hở y không ý thức được đâu nhỉ, nếu vậy mà y bị phát hiện thì chịu!

“Ngươi……” Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt có chút khó có thể miêu tả, đồng tử run rẩy, thậm chí tay cũng vô thức đưa đến trước mặt đối phương.

“Chiến Uyên?” Bạch Tố hồ nghi nhìn hai người, dựa theo hiểu biết của cậu với Hoắc Phong Liệt, tuyệt đối sẽ không bởi vì Liễu Chẩm Thanh chơi rubik mà tức giận, nhưng vừa rồi Hoắc Phong Liệt đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ lả nghe tiếng của hắn lại thấy bây giờ hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để khắc chế bản thân.

Bạch Tố đang định mở miệng thì nghe được tiếng la của Vinh Thế Minh ở bên ngoài.

Trận tỉ thí mới đã được chuẩn bị xong!