Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười không kìm được của Bạch Tố. Đó là phản ứng một người bình thường nên có.
“Người lớn lừa trẻ con mà thôi, hoặc là do sốt cao hôn mê nên nói nhảm? Chiến Uyên, không ngờ ngươi còn có một mặt này, chuyện buồn cười vớ vẩn như vậy còn đáng để ngươi nghiêm túc tự hỏi ư? Hồi ta còn nhỏ còn chẳng tin, không hiểu lúc trước kẻ nào đã bịa ra lời đồn mê tín dị đoan như vậy. Nếu trên đời này thực sự có chuyện mượn xác hoàn hồn, huynh trưởng của ta, còn cả huynh trưởng của ngươi… rất rất nhiều người khác, luôn có thể trở về đi, sao lại chẳng thấy ai? Nếu chuyện ấy có thật, vậy sao Khâm Thiên Giám không nghiên cứu ra, đổi cách khác giúp hoàng đế trường sinh bất tử?”
Hoắc Phong Liệt khựng lại, chén trà trong tay nháy mắt vỡ vụn, nước trà bắn tung toé.
Bạch Tố giật mình, nhanh chóng giúp hắn đổi ly trà khác, kỳ quái nhìn Hoắc Phong Liệt, không biết có phải ảo giác của cậu ta hay không, hình như cậu ta đã chọc thủng ảo tưởng xa vời nào đó, đả kích Hoắc Phong Liệt, khuôn mặt vốn lãnh khốc giờ lại thêm một tầng băng.
Đột nhiên, đáy mắt Hoắc Phong Liệt hiện sắc đỏ sậm, Bạch Tố thấy vậy thì kinh hãi, lập tức nói: “Chiến Uyên, ngươi……”
“Ta không sao.” Hoắc Phong Liệt vẩy nước trên tay. Trên mặt lại khôi phục hờ hững vạn năm như một, khoé miệng vốn mím chặt lại cong lên như đang cười tự giễu, khí thế quanh thân cũng trở nên ảm đạm.
Bạch Tố đang định khuyên Hoắc Phong Liệt trở về nghỉ ngơi, đúng lúc đó tiếng nghị luận chung quanh trở nên ồn ào hơn.
Bạch Tố kỳ quái ngẩng đầu nhìn qua, tức khắc chậc lưỡi một tiếng.
Hoắc Phong Liệt vẫn chưa để ý tới, nhưng sau đó đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo tựa như vọng tới từ một nơi rất xa, giọng nói hơi cao, tự mang theo ý cười.
“Hoắc tướng quân, Bạch công tử.”
Ngồi Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn, thoáng chốc ánh mặt trời chói mắt khiến hắn nhất thời không thấy rõ mặt của người đứng trước mắt, chỉ thấy dáng cao cao, vô thức hơi nghiêng sang phải, đầu cũng hơi nghiêng.
Dáng đứng quá mức quen thuộc khiến Hoắc Phong Liệt hoảng hốt.
Giống như thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong đám đông, mãi đến khi có người hô một tiếng, “Nhị Cẩu, đi thôi.”
Thiếu niên ngẩng đầu thấy một người đứng như vậy, lưng cõng ánh nắng, nghiêng đầu cười nhìn hắn, “Sao vậy? Chờ lâu rồi nhỉ? Mệt không?”
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại ngơ ngẩn nhìn người tới, Bạch Tố lại đáp lễ, cười chào y một tiếng.
“Liễu công tử.”
Liễu Chẩm Thanh khom người hành lễ với hai người: “Vừa rồi đa tạ hai vị tương trợ, giúp ta tránh được một kiếp, vô cùng cảm tạ.”
“Liễu công tử khách khí, mời ngồi……” Vẫn là Bạch Tố nói.
Hoắc Phong Liệt không đáp lại khiến Liễu Chẩm Thanh chịu áp lực để mò tới đây vô cùng chột dạ. Nhìn sắc mặt không đẹp đẽ gì của hắn, chẳng lẽ còn đang giận y hoặc hiểu lầm y không an phận tới đây dây dưa như những người khác nghĩ sao?
Liễu Chẩm Thanh cố giữ gương mặt tươi cười cứng đờ, tiếp tục chắp tay thi lễ: “Hoắc tướng quân, ta cũng là tới tạ tội, vừa rồi vì tự bảo vệ mình mà hồ ngôn loạn ngữ trước mặt mọi người, tổn hại thanh danh của ngươi, thật sự rất xin lỗi.”
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt run lên, “Ừm.”
Ừm là ý gì? Không so đo hay vẫn ghi thù? Trước kia Nhị cẩu không thích nhiều lời, sao có cảm giác bây giờ càng ít lời hơn vậy?
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, tiếp tục nói: “Nếu Hoắc tướng quân trách tội, ngươi muốn phạt thế nào ta cũng nhận, nếu không trách tội, ta định ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành, còn phải làm phiền Hoắc tướng quân.”
Hoắc Phong Liệt không trả lời ngay, làm Liễu Chẩm Thanh không khỏi lo lắng. Y tiếp tục cố gắng thuyết phục: “Hoắc tướng quân, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, hôm nay đắc tội Bát công chúa như vậy, sợ trì hoãn thêm thì cái mạng này cũng đi toi mất.”
Bạch Tố kỳ quái liếc Hoắc Phong Liệt ngồi im như đang ngẩn người một cái, nghĩ có lẽ vết thương tái phát đã làm ảnh hưởng đến hắn nên trả lời giúp: “Chuyện ấy thì công tử cứ yên tâm, nếu hoàng thượng đã ra lệnh mang công chúa đi thì về đến nơi sẽ cấm cửa công chúa một thời gian, trong thời gian ngắn công chúa không thể vươn tay ra ngoài cung được. Hơn nữa chuyện này, nói đến cùng thì cũng là công tử tai bay vạ gió, Chiến Uyên sẽ giải quyết.”
Bát công chúa chỉ là cớ thôi, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể nói: “Thật ra vốn dĩ hôm qua ta đã phải nhờ Hoắc tướng quân giúp rời khỏi kinh thành rồi, điểm này ta không nói dối, nhưng mà hiện tại…” Liễu Chẩm Thanh quét mắt nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, mặt dày nói thẳng: “Không phải đã đắc tội với Hoắc tướng quân sao, sợ Hoắc tướng quân giận không giúp ta nữa. Ha ha ha…”
Lúc này cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng tiếp lời, “Ngươi yên tâm, ngày mai… cứ như chúng ta đã thống nhất.”
Liễu Chẩm Thanh tức khắc thở phào một hơi, “Đa tạ Hoắc tướng quân, vậy tại hạ không quấy rầy nữa, cáo từ.” Nói xong y rời đi không chút do dự.
Bạch Tố có chút kinh ngạc, lúc trước cậu ta từng thấy thái độ dây dưa với Hoắc Phong Liệt của Liễu Tiêu Trúc, giờ y lại không muốn ở lại lâu, đúng là hiếm thấy, dù sao chính cậu ta đã mời y ngồi xuống, cơ hội như vậy lại không nắm chắc… Hình như đúng như lời Hạ Lan với Tần Dư, sau khi Liễu Tiêu Trúc mất trí nhớ thì cũng quên luôn sự yêu thích của y dành cho Hoắc Phong Liệt rồi.
Nhưng có một điểm vẫn khiến Bạch Tố thấy rất kỳ quái.
“Sao y lại chọn thời gian phiền toái này để rời đi? Gấp gáp đến vậy sao?”
“Không biết.” Hành vi của Liễu Chẩm Thanh đúng là có kỳ quái, nhưng Hoắc Phong Liệt cũng không có lập trường nào để tìm hiểu đến cùng.
“Nếu Hoàng Thượng đã bắt đầu điều tra chuyện gian lận khoa cử, muốn ra khỏi thành rất khó, đúng là phải dựa vào ngươi.” Bạch Tố nói tới đây, ánh mắt lại liếc về phía trưởng công chúa cùng Vinh Thế Minh trên chủ vị, chậm rãi nói: “Tiền đề là hôm nay không để xảy ra chuyện gì, dù sao ngươi cũng không thể ngang nhiên đối đầu với trưởng công chúa, miễn cho bị tố công cao chấn chủ, xúc phạm hoàng tộc.”
Người tới dự đạp thanh yến đều là người trẻ tuổi, đương nhiên không thể thiếu các loại trò chơi, tỉ thỉ, thi thố, so tài với người cùng lứa.
Nhớ năm đó, từng có một thời gian rất dài, người đứng đầu loại tụ hội này đều là hai người, so văn có Liễu Chẩm Thanh, so võ có Hoắc Phi Hàn. Hai người bọn họ độc chiếm mọi lời tán dương, mọi ánh mắt khâm phục.
Hỏi Lê Tinh Nhược ở đâu ấy hả? Nha đầu ấy chỉ có y thuật là đứng nhất được thôi, không ai so bì nổi. Mấy cái truyền thống khác mà tài nữ nên am hiểu thì cô chẳng biết cái gì, trước giờ cũng chẳng thèm để ý ánh mắt cùng bình luận của người khác, chỉ quan tâm tới bản thân, cho nên loại tụ hội này lại thành cơ hội tốt cho cô, bắt mạch cho mọi người để tự nghiên cứu. Cũng coi như một trường hợp đặc biệt.
Bởi vì ba người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, bấy giờ được người ta đặt cho danh hiệu “Kinh thành tam tuấn”: võ Hoắc, tài Liễu, y Lê. Cũng trở thành tổ hợp hai nam một nữ sáng lạn bậc nhất kinh thành.
Mà những trò chơi ở đây hôm nay cũng không khác lắm. Hạng mục nào cũng có người nóng lòng muốn thử sức tiến lên, ngay cả hai đường đệ của y cũng tham gia mấy lượt, nhưng tư chất hai người này bình thường, không có biểu hiện gì vượt bậc, mà lại chẳng chịu biết lượng sức mình, cứ một hai phải tham gia vào.
Người hoàn toàn không muốn tham dự vào chỉ có hai người là Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt bên kia là không ai dám tiến lên khiêu chiến, Liễu Chẩm Thanh bên này là ai tới mời, dù là ý tốt hay xấu thì Liễu Chẩm Thanh cũng không màng mặt mũi nào áp dụng nguyên tắc ba không, “Ta không hiểu, ta không biết, ta không giỏi.”
Tuy bị người khinh thường nhưng ít ra vẫn an toàn.
Nhưng không khí bình yên này rất nhanh đã bị đánh vỡ, đám người ầm ĩ, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đến trưởng công chúa đang trò chuyện cùng các thiếu nữ cũng phải tới kiểm soát tình hình. “Sao vậy?”
“Biểu tỷ, chúng ta đang thi mở khoá ngàn ổ thôi, có người thua không chịu nhận phạt.” Vinh Thế Minh nói xong thì nhìn Liễu tam công tử đang giận run người.
Giải ngàn khóa là trò chơi dạng tỉ thí thịnh hành từ mười mấy năm trước. Cách chơi là một nhóm người thay phiên nhau hoặc đồng thời phá giải một món đồ chơi chứa cơ quan nào đó, đến khi có người không thể giải mã sau khi hết thời gian quy định thì người đó bị loại, thử năng lực, cũng là thử vận may.
Dù sao mấy món đồ chơi này cũng có bán trên thị trường, người nào thích thì có lẽ đều từng gặp rồi, đều biết cách giải, giờ chỉ so xem tốc độ của ai nhanh hơn mà thôi. Cho nên để buổi tụ hội thêm phần thú vị, trò chơi này thường sẽ sắp xếp mấy món đồ chơi mới mẻ cho mọi người thử sức.
“Đồ là chọn ngẫu nhiên, cũng không phải ta làm khó ngươi, cược cũng là tự ngươi đồng ý, Liễu tam công tử, mời.” Vinh Thế Minh nói xong thì đắc ý nhìn Liễu gia lão tam.
Chung quanh có mấy tên ăn chơi trác tán phụ họa cho Vinh Thế Minh: “Nằm sấp xuống bắt chước tiếng chó sủa đi.”
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Lão tam giận dữ nói: “Các ngươi…… Các ngươi thông đồng với nhau gạt ta, lúc trước rõ ràng giả vờ không am hiểu, gạt ta tham gia!”
“Đúng là ta không am hiểu, nhưng chỉ là giỏi hơn ngươi thôi.” Vinh Thế Minh hừ cười: “Nhanh lên nào, Liễu tam công tử, đừng để mọi người cười ngươi dám cược không dám nhận chứ.”
“Nhị ca……” Lão tam nóng nảy, nhanh chóng nhìn về phía lão nhị.
Sắc mặt lão nhị khó coi, chỉ có thể mở miệng cầu tình, hy vọng có thể đổi cách xử phạt khác, cách này thực rất sỉ nhục người khác.
Vinh Thế Minh lại nhướng mày nói: “Đổi là không thể, trừ phi so tài thêm lần nữa, Liễu nhị công tử so với ta, nếu thắng thì huỷ hình phạt, nếu thua, ngươi cũng nằm xuống kêu như chó!”
Lời này vừa nói ra, tiếng cười lại rộ lên, hai người Liễu gia nổi giận, nhưng thế nào lão tam cũng không muốn nhận phạt, lão nhị cứ do dự, cuối cùng quyết định đồng ý.
Cũng không phải do hắn ta băn khoăn chuyện của huynh đệ, mà hắn vốn am hiểu trò này hơn tam đệ, còn từng tiếp quản thương hội kinh doanh mấy món đồ chơi này mà, huống chi lúc nãy quan sát hai người tỉ thí, hắn cảm thấy Vinh Thế Minh không thắng được mình.
Nhưng không lâu sau, sắc mặt của lão nhị còn khó coi hơn lão tam nữa, bởi vì hắn cũng thua rồi. Tuy lần này may mắn gặp toàn những món đồ hắn từng chơi nhưng lại thua tốc độ của Vinh Thế Minh. Cuối cùng hắn cũng hiểu, khi đối phó của lão tam Vinh Thế Minh chưa tung hết sức, gã đã che giấu thực lực để chờ họ mắc mưu.
Theo tiếng ồn ào chung quanh càng lúc càng lớn, hai người sắp bị ép nằm xuống sủa, trưởng công chúa có ở đây thì cũng không có ý ngăn trận khôi hài này lại.
Vinh Thế Minh thấy hai người không chịu liền nói: “Hay là, hai người lại tìm người đánh cược giúp mình một lần nữa đi?”
Lời này khiến hai người có thêm hy vọng, lập tức nhìn những người khác xin giúp đỡ, nhưng ai dám tiến lên rước hoạ vào thân chứ, hơn nữa dù có tỉ thí với Ving Thế Minh thì cũng không ngu ngốc đến độ tỉ thí trò mà Vinh Thế Minh am hiểu. Chỉ có mấy người mới chưa từng tham gia yến hội kiểu này mới mắc bẫy thôi.
Hai người thấy không ai chịu tiến lên giúp đỡ thì gấp đến nỗi trán nổi gân xanh.
Lúc này, Vinh Thế Minh hơi híp mắt, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đang định nói thêm thì một tiếng nói truyền tới từ bên ngoài đám người.
“Để ta đi.”
Lời này vừa nói ra, đám người tránh ra, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh nãy giờ một mực tránh trên khán đài không chịu tới chơi đã đi ra.
Ánh mắt Vinh Thế Minh sáng ngời, nhìn Liễu Chẩm Thanh như hổ rình mồi.
Hai đường đệ lại là đầy mặt thất vọng, lúc trước hai người ngồi xe ngựa tới cùng Liễu Chẩm Thanh, trên xe ngựa Liễu Chẩm Thanh nghịch cửu liên hoàn một hồi lâu mà chẳng giải được cái nào, đương nhiên họ không tin Liễu Chẩm Thanh. Nhưng họ không biết Liễu Chẩm Thanh có thói quen khi đang suy nghĩ thì tay phải nghịch một cái gì đó, chỉ nghịch chứ không định giải.
“Sao ngươi biết chơi mấy trò này chứ! Đừng gây mất mặt xấu hổ nữa!”
“Đừng nói trước kia ngươi không giỏi mấy cái này, giờ đã mất trí nhớ rồi, đến cái đơn giản nhất còn không biết chơi nữa ấy chứ.”
Để tên này lên tỉ thí còn không bằng quỳ xuống xin Vinh Thế Minh tha thứ, có khi còn buông tha cho họ ấy. Dù sao họ biết mình bị nhắm vào là do Liễu Chẩm Thanh.
Hai người nhăn mặt ám chỉ với y.
“Ta đúng là không biết, nhưng đâu thể nhìn hai đệ đệ chịu nhục chứ. Hơn nữa… dù không đứng ra thì Vinh công tử cũng sẽ gọi ta ra, đúng không?”
Liễu Chẩm Thanh cười như không cười nhìn về phía Vinh Thế Minh, từ khi trò chơi này bắt đầu, Liễu Chẩm Thanh đã chú ý tới nó rồi, bởi lúc ấy y đã thấy trò mình có hứng thú, tay chân ngứa ngáy. Nhưng khi cuộc đánh cược bắt đầu, Liễu Chẩm Thanh đã nhìn ra dụng ý của Vinh Thế Minh.
Bản thân y sống chết không chịu đứng ra chơi, Vinh Thế Minh không có cách phát huy, chỉ có thể thông qua hai người Liễu gia này để dụ mục tiêu chính là y ra thôi.
Vinh Thế Minh cười ác ý: “Huynh đệ ruột thịt đương nhiên là vinh nhục có nhau, chẳng lẽ ngươi sẽ trơ mắt nhìn hai đệ đệ chịu phạt, bản thân thì co đầu rút cổ đứng một bên sao? Không được đâu nhỉ.”
“Đương nhiên là không được, cho nên không phải ta đã bước ra rồi sao? Vẫn cược như thế?” Nếu cứ vậy hồi phủ thì có lẽ hai thúc thúc và thẩm thẩm sẽ làm ầm ĩ cho xem, y cũng đừng mong rời khỏi kinh thành. Hơn nữa dù một kế không thành thì khó mà không có kế thứ hai, còn không bằng trò y thích chơi.
Liễu Chẩm Thanh không bộc lộ chút luống cuống nào, thần thái ấy khiến Vinh Thế Minh khẽ híp mắt, dù sao gã từng chịu thiệt ở chỗ y, ít nhiều gì cũng tạo thành phản xạ có điều kiện. Nhưng gã đã điều tra kỹ lưỡng, và cả từ lời nói của hai người Liễu gia kia nữa, hẳn y không am hiểu chuyện này, có lẽ y đã chuẩn bị tốt tinh thần cùng nhau chịu nhục, tốt xấu gì cũng được cái tiếng huynh đệ tốt nhỉ?
Mọi người cũng nghĩ vậy, lẽ thường mà, ba người cùng nhau chịu nhục còn hơn một người tham sống sợ chết, thanh danh sẽ tốt hơn chút.
Hai đệ đệ đã không còn lời gì để nói, tóm lại cũng sẽ không xấu hơn bây giờ được nữa.
Vinh Thế Minh hơi do dự, vẫn không nhịn được mở miệng: “Cho nhiều cơ hội như vậy, đương nhiên không thể cược đơn giản, thêm điều kiện đi.”
“Ồ? Thêm cái gì?” Liễu Chẩm Thanh đã lường trước được điều này, không chỉ đơn giản là sủa tiếng chó được. Giá trị sát thương quá thấp.
“Nếu ngươi thua, ngoài hai đệ đệ bị phạt ra, ngươi không chỉ nằm xuống sủa mà còn phải…” Vinh Thế Minh đột nhiên nhấc chân đạp lên ghế, hung ác nói: “Chui qua đây!”
Lời nói ra như sấm bên tai. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, cái này còn nhục nhã hơn sủa tiếng chó nữa.
Trưởng công chúa đúng lúc mở miệng khuyên: “Thế Minh, quá……”
“Biểu tỷ, không quá, để xem Liễu đại công tử có dám hay không. Nếu không dám thì ta không đánh cược nữa, để hai đệ đệ thực hiện hình phạt đi.” Vinh Thế Minh cười nhạo.
Mọi người đều không khỏi nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng, hẳn Liễu Chẩm Thanh sẽ không biết rõ sẽ thua mà vẫn chịu nhục vì hai đường đệ đâu.
Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, tựa hồ có chút khó xử, dáng vẻ kia hẳn là rất do dự, có lẽ sẽ từ chối, trong lòng mọi người không khỏi thất vọng, dù sao ai cũng muốn hóng hớt.
Nhưng giây tiếp theo đã thấy Liễu Chẩm Thanh gật đầu: “Được.”
Mọi người tức khắc kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, không phải ảo giác chứ, thế mà lại đồng ý rồi.
Thật ra vừa rồi Liễu Chẩm Thanh do dự là do thấy trò cá cược này hơi trẻ con? Liễu Chẩm Thanh có chút nghi ngờ ý đồ thực sự của Vinh Thế Minh, chỉ đơn giản là muốn vũ nhục người khác sao? Tốn nhiều công sức như vậy, không khiến y thoi thóp đúng là hơi xấu hổ đấy.
Vinh Thế Minh cũng có chút ngoài ý muốn, vốn đang chuẩn bị dùng cái khác ép y đồng ý, không ngờ lại đơn giản thế, chẳng lẽ còn có gì mờ ám, nội tâm Vinh Thế Minh không khỏi khẽ dao động.
“Thật chứ?”
“Đương nhiên, nhưng Vinh công tử cược thêm thì ta cũng không thể chỉ vì cứu người nữa, thế không phải là đang khi dễ ta sao? Nếu Vinh công tử thua thì cũng làm như ngươi nói, thế nào? Vinh công tử không dám đánh cược sao?”
Vinh Thế Minh cười lạnh một tiếng, cảm giác Liễu Chẩm Thanh đang giả vờ giả vịt, sao mà gã thua được.
“Đó là đương nhiên.”
Liễu Chẩm Thanh lập tức quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa đứng trên cao, nói: “Điện hạ hãy làm chứng cho chúng ta.”
Trưởng công chúa sửng sốt, nghĩ thầm người Liễu gia quả nhiên là đáng ghét, đúng là tự cho rằng mình có thể thắng, nói thế còn không phải sợ bà sẽ ngăn không để Vinh Thế Minh nhận phạt sao?
“Được.” Trưởng công chúa lạnh lùng nói, bà nhớ tên quỷ đáng ghét kia vô cùng am hiểu trò này, tại một lần tụ hội, có người khiêu chiến y, y ỷ vào việc bản thân có bản lĩnh, cố ý bịt mắt rồi mới so với người ta, trực tiếp làm hỏng luôn nội tâm của người ta, sau này không dám chơi mấy trò này nữa.
Hiện tại người đồng tộc của y lại vì loại trò chơi này mà phải chịu nhục chui qua háng của người khác, thật là thú vị, đúng là báo ứng mà.
Hơn nữa…… tên Liễu gia đại công tử này cho rằng Vinh Thế Minh chỉ đơn giản là muốn tỉ thí để nhục nhã mình ư? Trò hay hẵng còn ở phía sau!
……
“Đây thật đúng là…” Bạch Tố nhìn hướng phát triển của sự việc, “Quả nhiên là Vinh Thế Minh không định buông tha cho Liễu Tiêu Trúc, Chiến Uyên, tình huống này, nếu Liễu Tiêu Trúc thua thì hình như ngươi… cũng không tiện giúp đỡ thì phải.”
Nói mãi mà chẳng thấy ai đáp, quay đầu thì thấy Hoắc Phong Liệt đang hướng ánh mắt nặng nề nhìn về phía đám người, ánh mắt lấp loé không ngừng.
Sau đó hắn nói: “Có lẽ… sẽ không thua.”