Liễu Chẩm Thanh thề y thực sự không cố ý ngã về phía Hoắc Phong Liệt, đây là do vận mệnh trêu ngươi đó! Nhưng người chung quanh không ai thèm tin, chắc bụng là y công khai dụ dỗ người ta, ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng bắn về phía y.
Mắt thấy sắp nhào vào người ai đó, đột nhiên một vật lạnh băng màu đen chắn ngang trước mặt, Liễu Chẩm Thanh bắt lấy theo bản năng để ổn định thân thể, xúc cảm trên tay lạnh thấu xương, rất quen thuộc, y cúi đầu tập trung nhìn thì thấy là một thanh kiếm.
Đó là bội kiếm Thuần Quân của Hoắc Phong Liệt, hắn thấy Liễu Chẩm Thanh sắp ngã thì đưa kiếm còn nguyên trong vỏ ra đỡ y để Liễu Chẩm Thanh tự đứng vững, sau đó rút kiếm về, rời đi không quay đầu lại.
Liễu Chẩm Thanh đứng im tại chỗ, cứ có cảm giác thanh kiếm kia hơi quen mắt.
Trở lại vị trí lúc trước lại thấy vẻ mặt phẫn nộ như cha mẹ chết của hai đệ đệ, Liễu Chẩm Thanh lười nói mấy lời vô nghĩa với họ, tâm tư đã rời sang chỗ Hoắc Phong Liệt rồi… Hướng hắn vừa đi là chỗ công tử bạch y đã nói giúp y, cậu ta mặc đồ nhà văn, tuổi tác không chênh lệch lắm với họ, diện mạo dễ nhìn, tính tình vui vẻ, rất có phong độ tri thức.
Theo lý thuyết trẻ con tuổi này hơn nửa là Liễu Chẩm Thanh không quen biết, dù trước kia có biết thì giờ cũng không nhớ được mặt, dù sao đám trẻ mà y quen thuộc cũng chỉ có mấy đứa thế thôi. Nhưng người trước mặt này lại rất quen mắt, mà nhất thời lại nghĩ không ra.
“Này, biết công tử mặc bạch y ngồi cùng Hoắc tướng quân là ai không?”
Hai đệ đệ lập tức khinh thường nhìn Liễu Chẩm Thanh, lão tam hùng hổ: “Ngươi không thể an phận chút sao! Đây là lúc để ghen à?”
“Người ta vừa mới can đảm nói giúp ra, còn đáng tin cậy hơn hai đệ đệ của ta nhiều, ta tò mò cũng không được sao?” Liễu Chẩm Thanh nhướng mày.
Hai người tức khắc nghẹn họng, lão nhị nói: “Đó là một trong những huynh đệ tốt của Hoắc tướng quân, ta nói ngươi này, ngươi trêu chọc những người khác còn được, nhưng người này, ngươi đừng có mà được nước làm tới!”
“Vì sao?” Liễu Chẩm Thanh khó hiểu hỏi.
Lão nhị lạnh lùng đáp: “Y tên Bạch Tố, tự là Ngự Chu.”
Họ Bạch…… Chẳng lẽ là……
Chỉ với dăm ba câu, y đã biết Bạch Tố không chỉ là con trai của thái phó mà còn là Trạng Nguyên cách đây mấy kỳ, chỉ là cậu ta không nhập sĩ.
Liễu Chẩm Thanh sắc mặt bất biến, tim lại đánh thịch một cái. “Có phải Bạch công tử có một huynh trưởng hay không?”
“Ngươi biết?!” Lão tam kinh ngạc.
Quả nhiên, không biết người nọ còn mạnh khoẻ không, nhìn phản ứng của hai tên này, chẳng lẽ bị y vạ lây rồi sao?
Lão nhị cảnh cáo: “Hừ, ngươi biết thì tốt, đúng là cậu ta có một huynh trưởng, hơn y tám tuổi, tên Bạch Du, nhưng đã chết được gần tám năm rồi.”
Đồng tử Liễu Chẩm Thanh khẽ rung động, tám năm, chẳng lẽ sau khi y chết…
“Người đó từng là phụ tá đắc lực của gian thần Liễu Chẩm Thanh, khi Liễu Chẩm Thanh chết đi, y còn đang ở phương nam làm việc cho Liễu Chẩm Thanh. Bệ hạ muốn thu thập chứng cứ phạm tội, đả kích kết đảng, y vốn định lấy công chuộc tội, nộp hết chứng cứ phạm tội lên, nhưng lại bị tử sĩ của Liễu Chẩm Thanh sát hại, bị thiêu sống trên thuyền hồi kinh, chỉ để lại một cái xác cháy đen để chôn xuống mồ mà thôi.”
Lòng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, màu sắc trên mặt dần rút đi.
“Cho nên ấy, người ta là người bị hại, hẳn sẽ giận chó đánh mèo lên đầu nhà chúng ta, đừng tự rước họa vào thân.”
Liễu Chẩm Thanh lại có chút tức ngực, hai đệ đệ sai rồi, nếu thực sự giận chó đánh mèo thì sao mới nãy cậu ta lại mở miệng giúp đỡ?
Nhìn từ xa, Bạch Tố là một thư sinh ôn tồn lễ độ, có thể thấy cậu ta là người lương thiện. Cũng giống Nhị Cẩu, tuy hận y, nhưng không trách người Liễu gia cùng tộc.
Liễu Chẩm Thanh không có lời gì để nói, tuy không biết cuối cùng Bạch Du đã chết thế nào, nhưng nói do y làm cũng đúng.
Không ngờ những người bên cạnh y thực sự không ai có được một cái kết tử tế, không biết một người khác hiện tại thế nào.
Bởi vì nghe được tin tức mới nên Liễu Chẩm Thanh có chút phiền muộn, quả nhiên không nên hỏi han chuyện cũ, nếu đã chết rồi thì nên quên hết đi, tránh đi thật xa, xem ra vẫn nên… Ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh lại chuyển đến trên người Hoắc Phong Liệt.
……
“Biểu tỷ……” Vinh Thế Minh nôn nóng tiến lên tìm trưởng công chúa. Bởi vì chuyện sòng bài lúc trước, gã biết chỉ cần có Hoắc Phong Liệt ở đây thì khó mà trừng trị được Liễu Chẩm Thanh.
Trưởng công chúa xua tay ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, bà không tin Hoắc Phong Liệt sẽ thật sự tận tâm tận lực vì người Liễu gia, chẳng qua là có ý nhớ ân thôi, trừ phi hắn đã quên huynh trưởng mình chết thế nào.
Nếu đã quên, vậy nhắc nhở hắn! Đến lúc đó muốn ra tay sẽ đơn giản hơn nhiều.
……
Phịch một tiếng, Thuần Quân kiếm bị đặt trên mặt bàn, nghe tiếng động này, Bạch Tố khẽ mỉm cười, quả nhiên là hơi tức, thấy vừa nãy hắn còn giữ được ý chỉ còn tưởng vẫn bình tĩnh, không chuyện gì có thể khiến lòng hắn gợn sóng chứ. Nhiều năm như vậy, khó lắm mới gặp được người có thể khiến Hoắc Phong Liệt dính chút hơi người.
“Giận thì cũng đừng để ý tới y.” Bạch Tố trêu chọc châm trà cho Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt hơi nhíu mày, lắc đầu nói: “Không.”
Bạch Tố thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần yên lặng, cậu ta bất ngờ hỏi: “Chỉ không vui trong chốc lại thôi, nếu là người khác bị bịa đặt như vậy thì đã sớm tức giận rồi.”
Hoắc Phong Liệt thật sự không thèm để ý, trên thế giới này có quá ít chuyện còn có thể khiến lòng hắn gặp biến động, dù sao thân thể hắn không cho phép, hơn nữa loại chuyện này hắn từng gặp rồi, xem như thấy nhiều nên không trách nữa.
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt khó mà miêu tả ngay được, trước kia người nọ cùng đại tẩu cũng thường chỉnh đại ca như vậy, loại đùa dai ấy so với việc tự bảo vệ mình, chuyện trước mắt đúng là không là gì.
“Nghe nói y còn ăn cá của ngươi?” Bạch Tố lấy tin đồn thú vị mình nghe được ra để trêu chọc.
Mày kiếm của Hoắc Phong Liệt run lên, cầm chén trà lên, trà trong chén khẽ sóng sánh.
Bạch Tố thấy có vẻ Hoắc Phong Liệt đang tự hỏi điều gì đó thì mở miệng hỏi: “Ngươi chưa từng tham gia loại yến hội này, vì sao lại ở lại? Vì Liễu Tiêu Trúc?” Phải biết huynh đệ này của cậu ta tình nguyện ngồi dưới gốc cây phát ngốc cũng không muốn tới nơi náo nhiệt này. “Bởi vì là huyết mạch cuối cùng của Liễu gia nên ngươi muốn che chở?”
Hoắc Phong Liệt cúi đầu trầm tư không trả lời.
“Thôi, ngươi tùy tâm là được.”
“Không phải……” Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói.
Bạch Tố sửng sốt, “Cái gì?”
Không phải muốn che chở huyết mạch Liễu gia sao? Đúng, hắn không phải người đa sầu đa cảm, “Vậy thì vì sao? Ân tình với cặp song sinh?”
Hoắc Phong Liệt không trả lời, hiển nhiên không chỉ vì vậy.
Bạch Tố chậm rãi phẩm trà, “Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi, đang yên đang lành hoàng thượng lại tới bắt Bát công chúa làm gì? Vậy không phải là không cho Bát công chúa mặt mũi sao? Hơn nữa dù có phái người tới đón Bát công chúa thì cũng không đến mức để ngươi đích thân tới, chẳng lẽ ngươi biết y sẽ gặp phiền toái? Cố ý tới giúp?”
Bạch Tố rất thông minh, lập tức bắt được rất nhiều điểm đáng ngờ.
Hoắc Phong Liệt cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Hoàng thượng mới ra lệnh cho Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, lệnh cho họ bí mật điều tra kỳ khoa cử này, thư viện Khải Minh đang có hiềm nghi giúp thí sinh gian lận.”
Bạch Tố chợt trừng lớn hai mắt, ánh mắt không liếc từ Vinh Thế Minh sang trưởng công chúa.
“Lúc ấy ta cùng Hạ Lan, Tần Dư đều ở đó, cách thức gian lận mà hoàng thượng dự đoán là chưa từng có, nhưng…” Ánh mắt Hoắc Phong Liệt trầm xuống, rũ mắt nhìn chén trà trong tay, nhìn mặt nước dao động vì nội lực hắn tiết ra ngoài do mất tự nhiên. “Chúng ta đã sớm nghe được giả thuyết ấy rồi.”
Bạch Tố kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt.
“Là Liễu Tiêu Trúc, y chỉ mới nghe nói về hình thức của thư viện Vinh Thế Minh mở liền nói ra suy đoán giống bệ hạ, mà hoàng thượng phải điều tra rất lâu mới bắt đầu hoài nghi.”
Bạch Tố kinh ngạc hỏi: “Nhìn không ra nha, vậy mà y lại có thể nhạy bén như thế, ta hiểu rồi, ngươi cảm thấy y có tài cho nên không muốn y xảy ra chuyện.”
Hoắc Phong Liệt không trả lời.
Đúng là hoàng thượng thông minh, cho nên tuổi còn trẻ đã có thể không chế được triều cục, nhiều chuyện mọi người chưa ý thức được thì hoàng thượng đã có thể nghĩ đến trước tiên, tân đế vô cùng mẫn cảm với những nguy cơ tiềm ẩn, những cái đó đều giống với người đã dạy dỗ hắn. Trên thế giới này, không mấy người có thể ưu tú hơn bệ hạ.
…… Không mấy người.
Hoắc Phong Liệt rũ mắt, lông mi của hắn tạo bóng trên mặt, ánh mắt của ảnh ngược mơ hồ trong nước trà dần trở nên quỷ dị, người khác không nhìn thấy nhưng Bạch Tố lại thấy rõ ràng.
Trong lòng Bạch Tố cả kinh, ánh mắt lúc này của Hoắc Phong Liệt rất kỳ quái, rất giống khi hắn dẫn Hoắc gia quân đi đại mạc, ánh mắt của kẻ lạc lối trên hoang mạc bỗng gặp được ảo ảnh của ốc đảo.
Đó là sự cám dỗ vô vọng, thấy có nhóm người khác, biết rõ có thể là do hoa mắt những vẫn không nhịn được nỗi lòng trào dâng mà muốn tìm tới cùng. Chẳng sợ dọc đường có nhấp nhô gập ghềnh, thường xuyên thấy tuyệt vọng thì cũng không dám dừng chân, đơn giản chỉ vì chút hy vọng cất giấu bên trong ảo ảnh kia.
Nhưng mà, sao có thể chứ? Ánh mắt ấy sao có thể xuất hiện trên mặt Hoắc Phong Liệt được. Khi Bạch Tố chớp mắt mấy cái rồi nhìn lại, có lẽ do bản thân đa tâm nhìn lầm rồi.
“Chiến Uyên?” Bạch Tố cứ cảm giác có chỗ nào đó quái quái.
“Ngươi có tin có một thế giới khác tồn tại không?” Đột nhiên Hoắc Phong Liệt trầm giọng hỏi.
Bạch Tố sửng sốt, không rõ sao đang êm đẹp hắn lại hỏi một câu kỳ quái đến vậy, “Thế giới sau khi chết?”
“Từng có một người phát sốt đến hôn mê vì bị thương nặng, muốn an ủi đứa trẻ đang khóc thút thít nên đã nói cho nó một bí mật, y nói y sẽ không chết, y đến từ một thế giới khác, y chết ở thế giới khác nên mới tới đây, cho nên nếu lại chết thì cũng sẽ sống lại lần nữa.”
Hoắc Phong Liệt dùng ngữ khí bình tĩnh không phập phồng kể. Hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm chậm rãi nhìn lên, ánh mắt sắc bén nguy hiểm xuyên qua màn lụa trước mặt nhìn về một nơi xa, khoá chặt một người vào tầm mắt.