Võ bào đen xám đan xen ôm lấy thân hình vô cùng cao lớn, hiên ngang đĩnh đạc, khí thế bất phàm, hắn bước vào mà như thanh sắt lạnh lẽo cắt đôi yến hội.
Khi Liễu Chẩm Thanh nhìn qua thì vừa lúc bắt gặp cặp mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy kia, so với lần trước, khí thế quanh thân hắn còn lạnh hơn mấy phần. Tuy rằng vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng theo bản năng Liễu Chẩm Thanh vẫn thấy hắn không vui.
Khác với lần trước, lần này dù Liễu Chẩm Thanh có mặt dày đến đâu thì y cũng nói quá rõ ràng, không biết Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu nghe từ đâu, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hạ nhân trông cửa, hẳn là từ rất lâu rồi. Có lẽ đời này y chưa từng cạn lời thế này bao giờ.
Hoắc Phong Liệt đi vào giữa hội trường, cũng chính là nơi Liễu Chẩm Thanh đang quỳ, theo sau là một nhóm thị vệ ngự tiền.
Advertisement
Người xung quanh không dám thở mạnh, không biết có phải do tác dụng tâm lý không, mọi người cảm thấy sau khi Hoắc Phong Liệt xuất hiện, độ ấm chung quanh như bị hạ thấp mấy độ, sự hóng hớt vừa mới nổi lên đã mất hết, đám người im như gà.
Liễu Chẩm Thanh quỳ đến bất an, đến khi Hoắc Phong Liệt đứng cạnh người y, y sợ sẽ nghe được câu “Ngươi nói ta thích ai?”
Nhưng người mở miệng trước lại là Bát công chúa.
“Sao… sao huynh lại dẫn theo thị vệ trong cung tới?” giọng Bát công chúa có chút chột dạ.
“Hai vị điện hạ vạn phúc kim an, phụng lệnh của bệ hạ, mời Bát công chúa hồi cung.” Ngữ khí Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt, thái độ giải quyết việc công đúng mực.
“Hoắc tướng quân, Bát công chúa là bổn cung mời tới, ngươi đang làm gì vậy?” Trưởng công chúa đứng lên, sắc mặt không vui.
Hoắc Phong Liệt nói: “Bát công chúa vẫn chưa được cho phép xuất cung.”
“Chiến Uyên ca ca!” Bát công chúa nhịn không được hờn dỗi nói.
“Công chúa điện hạ, mời!”
Hoá ra là lén ra ngoài! Liễu Chẩm Thanh mừng thầm, may mắn quá, đợi lát nữa Bát công chúa rời đi thì y sẽ được an toàn. Đang định thở phào một hơi thì lại nghe Bát công chúa ngượng ngùng hỏi: “Muội đi cũng được, Chiến Uyên ca ca, huynh nói cho muội biết, vừa rồi lời y nói đều là thật chăng? Có phải huynh đối với muội…”
Liễu Chẩm Thanh hít hà một hơi, lập tức nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
“Không phải!” Hoắc Phong Liệt quyết đoán phủ định.
Khuôn mặt vốn đang đỏ ửng ngượng ngùng của công chúa chợt trở nên trắng bệch, cô nàng tức giận chất vấn “Chiến Uyên ca ca! huynh thực sự không thích muội sao!”
“Chưa bao giờ thích.” Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lạnh lùng, nói không hề lưu tình.
Không chỉ Bát công chúa, cả Liễu Chẩm Thanh lẫn mọi người đều hít mạnh một hơi, như thể đang nghe tiếng sấm vậy.
Nhất là Liễu Chẩm Thanh, y không khỏi trợn mắt, EQ của đứa nhỏ này giống ai vậy, dù đại thẳng nam Hoắc Phi Hàn từ chối con gái nhà người ta cũng biết phải uyển chuyển một chút đấy.
Tuy nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy hơi khoái chí, ai bảo Bát công chúa định tra tấn y chứ, nhưng mối hận này sẽ chuyển lên đầu…
Quả nhiên giây tiếp theo lại nghe được tiếng rống giận như nghiến răng ken két, “Ngươi dám gạt ta!”
Liễu Chẩm Thanh biết không thể bịa tiếp, chỉ có thể căng da đầu ứng phó: “Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi.”
“Ngươi đoán sai rồi.” Giọng Hoắc Phong Liệt lại cất lên.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, y không thể vất vả như vậy để rồi bị phá đám được.
Mà Hoắc Phong Liệt cũng đang nhìn y, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm nói rõ thái độ của hắn.
Không nói thẳng là Liễu Chẩm Thanh nói năng vô căn cứ, bịa đặt sinh sự đã coi như không phá đám rồi.
“Dám cả gan trêu chọc bổn cung, ngươi tìm chết! Người đâu, tới rút lưỡi y cho ta.” Bát công chúa đã tức điên lên rồi, cả người run rẩy, mà bên cạnh cô nàng đương nhiên là có nô tài trung thành, nháy mắt đã rút đao định xông lên.
Liễu Chẩm Thanh:……
Tui toi mạng rồi!
Liễu Chẩm Thanh định bỏ chạy theo bản năng, nhưng do quỳ lâu nên chân không thể nào nhúc nhích nổi.
Đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt đột nhiên tiến lên một bước, như thể tuỳ tiện nhưng lại vững vàng đứng chắn trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, đám người xông tới cũng dừng lại.
Chỉ một người đã đủ để trấn giữ quan ải, ai dám tiến lên nửa bước.
Mắt Bát công chúa sắp rời khỏi tròng, “Chiến Uyên ca ca, huynh có ý gì, y trêu chọc muội như vậy, huynh còn muốn che chở y, rốt cuộc huynh và y có quan hệ gì!”
Hoắc Phong Liệt nói thẳng: “Y không phạm luật, không thể dùng tư hình.”
“Y lừa……”
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng nắm lấy cơ hội, “Là suy đoán! Không phải lừa!”
Bát công chúa thiếu chút nữa đã hộc máu, nhưng cũng ý thức được xử lý y sẽ danh không chính ngôn không thuận, nếu Hoắc Phong Liệt không có mặt ở đây thì ai dám ngăn cản bà chứ, nhưng hắn lại ở đây, lại còn có ý che trở y.
Không đợi Bát công chúa la lối khóc lóc, hắn cất giọng đầy khí phách “Đưa điện hạ hồi cung”, đặt dấu chấm hết cho vở hài kịch này.
Nhóm thị vệ nhanh chóng vây quanh Bát công chúa.
Đối mặt với thị vệ ngự tiền hoàng đế phái tới, Bát công chúa không có cách nào phản kháng, trưởng công chúa lại càng không thể mạo phạm ý vua một cách công khai, đành lúng túng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, lần sau xuất cung phải nói với hoàng huynh, mau trở về đi thôi, đừng để bệ hạ lo lắng.”
Bát công chúa tức phát khóc.
Đương nhiên trưởng công chúa biết Bát công chúa nghĩ gì, trực tiếp ám chỉ: “Ngươi yên tâm đi, cứ giao nơi này cho ta.”
Dù người hoàng tộc không thể gϊếŧ một tên hậu duệ của hoàng thương nhưng tìm lý do để khiến y bị thương hay tàn phế thì vẫn rất đơn giản.
Lời này chỉ thì thầm rất nhỏ nhưng Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Chẩm Thanh lại có thể nghe thấy.
Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, xem ra chuyện này còn chưa xong.
Cuối cùng Bát công chúa chỉ có thể thỏa hiệp, sau khi hung dữ trừng mắt lườm Liễu Chẩm Thanh một lúc thì quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt bằng cặp mắt đẫm lệ.
“Chiến Uyên ca ca, đợi lát nữa huynh giúp muội xin tha đi, nếu không hoàng huynh sẽ phạt muội mất.”
“Điện hạ yên tâm, bệ hạ sẽ không trừng phạt quá mức đâu, hơn nữa…… thần vẫn chưa định hồi cung, thầy còn muốn ở lại dự yến hội.” Hoắc Phong Liệt nói xong liền lấy ra một tấm thiệp mời.
Trưởng công chúa cùng Bát công chúa đều bất ngờ, đương nhiên thiệp mời được phát cho mọi thanh niên thiếu nữ thuộc các gia tộc quyền quý, đấy là phép tắc, nhưng với những người có công vụ, đặc biệt là Hoắc Phong Liệt vốn chưa từng tham gia.
Mà mọi người cũng đều nghĩ Hoắc Phong Liệt tới để áp giải Bát công chúa cùng nhau hồi cung.
“Tướng quân, ngươi đang……” Nhất thời trưởng công chúa không biết nên nói gì.
“Chiến Uyên ca ca, huynh… huynh không phải tới để đón muội sao?” Bát công chúa không dám tin phải hỏi lại.
“Thần chỉ phụng mệnh mang ngự tiền thị vệ tới tìm điện hạ mà thôi.” Hoắc Phong Liệt mặt vô cảm nói.
Bát công chúa vừa uất ức vừa khó hiểu, cô nàng biết Hoắc Phong Liệt không thích dự mấy yến hội kiểu này, vì đã thất bại nhiều lần khi mời hắn nên cô nàng biết rõ, nhưng bây giờ lại… Đột nhiên Bát công chúa giận dữ trừng mắt với Liễu Chẩm Thanh, “Chiến Uyên ca ca, chẳng lẽ huynh vì…”
Liễu Chẩm Thanh đang ai thán cho vận mệnh lắm chông gai của mình thì nghe thấy Nhị Cẩu sẽ ở lại thì vô cùng kinh ngạc, nghĩ bụng chẳng lẽ hắn muốn trốn tránh Bát công chúa dây dưa nên mới tìm cớ sao, hẳn sẽ không ở lại vì lo lắng cho y đâu nhở.
Ặc… Hình như không phải không có khả năng, tuy vừa rồi y đã đắc tội quá mức với Hoắc Phong Liệt, nhưng mặt ngoài bản thân y vẫn có ân với Hoắc gia, Hoắc gia uống nước nhớ nguồn, ăn khế trả vàng, đương nhiên sẽ không thấy y gặp nguy mà làm như không thấy.
Nghĩ vậy, Liễu Chẩm Thanh tức khắc có thêm tự tin, thấy Bát công chúa trừng mình, Liễu Chẩm Thanh không sợ hãi mà bày vẻ mặt vô tội vô cùng trà xanh, vẻ mặt này có lẽ còn đáng giận hơn bất cứ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, Bát công chúa tức điên đầu.
Nhưng là Hoắc Phong Liệt liếc một cái, nhóm thị vệ không dông dài nữa, hợp lại thành tường vây đầy Bát công chúa rời đi, nếu không phải có vυ' em đi cùng khuyên nhủ thì có lẽ Bát công chúa còn có thể làm loạn thêm mấy hồi nữa.
Đám người rời đi, trưởng công chúa vẫn không thể tin nhìn Hoắc Phong Liệt.
“Điện hạ không chào đón ta ?” Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng.
Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng: “Hoắc tướng quân có thể tới là cho bổn cung mặt mũi, mời.”
Hoắc Phong Liệt không ngồi xuống ghế phía trên mà trưởng công chúa sắp xếp, “Ta ngồi cùng bằng hữu, điện hạ không cần cố ý sắp xếp.”
Nói xong liền đi về phía công tử bạch y, khi quay người lại như lơ đãng nhìn Liễu Chẩm Thanh còn quỳ trên mặt đất chắn đường.
Hoắc Phong Liệt dừng chân, nhìn về phía trưởng công chúa.
Trưởng công chúa sắc mặt khó coi, “Liễu công tử còn quỳ làm gì?”
Nghe được lời này Hoắc Phong Liệt mới tiếp tục đi phía trước, Liễu Chẩm Thanh cũng nhanh chóng đứng dậy.
Rốt cuộc thân thể còn hơi yếu đuối, quỳ lâu trên nền gạch nên không thể đứng vững được, y bất cẩn khuỵu chân ngã, hướng ngã lại vừa hay là hướng Hoắc Phong Liệt đi ngang qua.
Mọi người đều khϊếp sợ khi thấy một màn này, hay cho một chiêu liễu yếu ớt trước gió, quá không biết xấu hổ mà!
Liễu Chẩm Thanh hít mạnh một hơi, đây mẹ nó là kiểu trùng hợp máu chó gì vậy!