Dư Khê trong thoáng chốc lại nhớ tới đêm đầu tiên của mình và Mạnh Nghiên Đình.
Khi đó, cô ngơ ngác ngồi trên giường, còn anh đứng bên cạnh giường.
Dưới ánh sáng ban mai bao phủ như sương mù, anh cúi đầu nhìn cô và nói với cô bằng một giọng điệu lười biếng và thờ ơ:
"Đêm qua chúng ta đều rất hợp nhau, cho nên, không bằng đem phương thức này kéo dài?"
Mà phản ứng lúc đó của Dư Khê là, trực tiếp ném một cái gối qua:
"Cút đi!"
Quần áo còn chưa kịp mặc xong, cô đã tức giận đến nỗi tông cửa muốn chạy ra ngoài.
Nào nghĩ tới, mở cửa liền gặp được tên già mọn háo sắc đã bỏ thuốc cho cô vào ngày hôm qua!
Tên già mọn kia nhìn cô, lại nhìn số cửa phòng, lại nhìn Mạnh Nghiên Đình chẳng biết đứng ở phía sau Dư Khê từ lúc nào, cả người của ông ta đột nhiên run rẩy như lá khô phiêu dật trong gió:
"Đúng đúng đúng...... Thật xin lỗi, ngài Mạnh, tôi tôi không biết ngài và tiểu thư Dư......"
Đôi mắt hạnh như mèo của Dư Khê lập tức trợn tròn, cô nhìn lão già kia, lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở phía sau mình.
"Ông ta sợ anh?"
"Có lẽ là vậy."
"Anh rất lợi hại hay sao?"
"Cũng tạm được."
"Thành giao!"
Mạnh Nghiên Đình: "...."
Có một câu mà Mạnh Nghiên Đình quả thật nói không được, đêm qua bọn họ đều rất hợp nhau, anh làm cho cô cảm nhận được sự sung sướиɠ chưa từng có.
Tuy rằng cô chưa từng làm qua chuyện này với người khác, nhưng Dư Khê cũng biết, như vậy làʍ t̠ìиɦ đến mức dục tiên dục tử như vậy chính là kiếm hời cho cô rồi!
Một diễn viên tuyến 18 không có thân phận không có bối cảnh như cô, loại chuyện tương tự như bị bỏ thuốc này, về sau có lẽ sẽ xảy ra ùn ùn không dứt, cô căn bản khó lòng phòng bị.
Nhà sản xuất phim này có thể đi làm mưa làm gió ở trong giới giải trí, nhưng lại ăn nói khép nép với Mạnh Nghiên Đình như thế, có thể thấy được Mạnh Nghiên Đình vẫn có chút năng lực.
Thêm nữa Dư Khê vừa mới bị làm cả đêm, đầu óc của cô còn rất mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê liền đáp ứng lời mời hiệp nghị của Mạnh Nghiên Đình.
Về sau cô mới biết được, Mạnh Nghiên Đình đâu chỉ là năng lực, chỉ cần anh ta nguyện ý, toàn bộ giới giải trí này anh ta đều có thể tóm gọn trong tay!
Nhưng Dư Khê cũng không muốn tiết lộ quan hệ giữa mình và Mạnh Nghiên Đình, anh sẽ cản trở sự nghiệp của cô.
Cô chỉ muốn anh giúp cô ngăn chặn sự ác ý và quy tắc ngầm của giới giải trí, cũng không muốn dựa vào đàn ông để trèo lên cao.
Cô còn phải dựa vào sự cố gắng của chính mình để đi lêи đỉиɦ cao sự nghiệp ở giới giải trí đâu.
"A!... "
Dư Khê đột nhiên kêu ngâm một tiếng, là Mạnh Nghiên Đình lại đỡ lấy vòng eo của cô, không nhẹ không nặng mà đẩy gậy thịt nóng bỏng của anh vào bên trong.
Dư Khê bị cắm đến mức hoàn hồn, cảm giác thắt lưng đều mềm nhũn, cả người ngồi không yên trên đùi anh, ngã ngửa về phía sau...
Lại bị bàn tay to của người đàn ông đỡ lấy lưng, một tay anh kéo xuống chiếc váy vướng víu xếp chồng lên thắt lưng của cô.
"Ba" một tiếng, có thứ gì đó từ trong túi váy rơi ra, rơi xuống đất.
Là tấm thiệp mời mạ vàng màu đen đã giúp cô không bị chặn lại của tối nay.
Thư mời này là cô lấy được từ chỗ ở thư ký của Mạnh Nghiên Đình, cô sẽ tới tham gia bữa tiệc tối hôm nay, cũng là hy vọng Mạnh Nghiên Đình có thể giúp cô ngăn cản sự theo đuổi của Bùi Dương.