Vưu Vật

Chap 40: Em đang nói dối

Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đang ngồi bên đôi mắt ngả ngớn nhìn xuống, tay bật mở điện thoại như đang đùa vui.

[Ha ha ha… Có phải Sếp Châu cạn lời rồi không? Tôi thấy anh ấy nhướng mày.]

[Tôi xin được nói rằng tôi cũng nhìn thấy rồi. Ha ha ha… Người đàn ông bán chạy.]

[Tôi phát hiện ngoài Khương Nghênh, những nghệ sĩ khác đều rất thích Châu Dị. Ngay cả Thiệu Hạ cũng ngầm liếc nhìn Châu Dị nhiều lần.]

Lạc Hàm thấy Khương Nghênh chủ động rút lui, đôi mắt lóe lên một tia đắc ý.

Kim Bối ngồi một bên đơ mặt. Khương Nghênh đưa tay bóp bóp lấy tay cô, tỏ ý bảo cô đừng nổi nóng.

Sau khi phân công xong, mọi người bắt đầu lục tục vác hành lý về phòng của mình.

Lầu hai và lầu ba mỗi tầng có bốn phòng.

Bốn người đàn ông ở tầng 2, bốn cô gái ở tầng 3.

Trợ lý Trần giúp Châu Dị mang hành lý đến phòng của anh rồi rời đi.

Đến gần trưa, Khương Nghênh thay một bộ đồ mặc nhà đơn giản, bắt đầu ngồi trên giường trong phòng ngủ xem sách.

Trong căn biệt thự này, ngoài nhà vệ sinh trong mỗi phòng ngủ, mỗi nơi đều có lắp camera ghi hình trực tiếp. Tám người họ ở đây trong nửa tháng, thực sự là chẳng có cái gì gọi là riêng tư.

Khương Nghênh yên lặng lật sách xem, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trang giấy, thi thoảng dừng lại, giống như đang suy nghĩ.

[Khương Nghênh này đẹp ghê.]

[Không chỉ đẹp, mà EQ cũng rất cao. Không thấy khi ở ngoài cô ấy chăm sóc mấy người họ sao? Nhưng khi về phòng có một mình thì không ra nữa. Điều này chứng minh điều gì nào? Chứng minh là cô ấy hoàn toàn không muốn quá gần gũi với bọn họ.]

[Đúng đúng. Cô ấy đang cố tình giữ khoảng cách.]

Trên màn hình đang có gì thì Khương Nghênh hoàn toàn không biết. Cô chỉ muốn có thể được yên tĩnh một lúc.

Cũng là vì có camera, nếu không cô đã lấy di động gọi video call cho Khúc Tích và Thường Bác phàn nàn rồi.

Màn hình chuyển cảnh sang nhà bếp.

Lúc này đã đến giờ ăn trưa rồi. Lạc Hàm và Kim Bối với Châu Dị, ba người được phân công nấu cơm đang ở trong nhà bếp.

Châu Dị đang nghiêng người đứng tựa vào cánh cửa, nhìn hai cô gái bận rộn trong nhà bếp.

Kim Bối không nói dối, cô thực sự không biết, nên lo lắng đứng sang một bên, hơi hơi đỏ mặt.

Lạc Hàm thay một bộ đồ mặc nhà có quai đeo, quấn một chiếc tạp dề trên lưng để lộ ra dáng vóc khá đẹp của cô. Cô rửa rau, thái rau, trông cũng ra dáng lắm.

[Tôi là fan trung thành của Lạc Hàm. Lạc Hàm nhà tôi là xinh nhất. Không chấp nhận phản bác!]

[Rõ ràng có thể ăn cơm nhờ nhan sắc, vậy mà cứ phải dựa vào tài hoa.]

Lạc Hàm vừa thái rau, vừa chê bai Kim Bối.

“Nếu cô thực sự không biết thì cứ ra ngoài đứng đi, nhà bếp cũng chật rồi.]

Kim Bối tự biết mình không biết nấu ăn là thiếu sót, nên nói:

“Nếu cô có cần phụ giúp gì thì cô cứ nói.”

Lạc Hàm:

“Cô biết làm gì?”

Kim Bối: “…”

Không khí trong nhà bếp không bình thường, bốn người ngồi ở phòng khách nghe thấy cả, nhưng đều giả vờ không nghe thấy.

Cuối cùng Kim Bối đỏ mắt ra khỏi nhà bếp. Thiệu Hạ đồng cảm nhìn cô, rồi dịch người sang một bên để Kim Bối ngồi bên cạnh.

Bởi vì đang phát trực tiếp, Kim Bối cũng không dám oán trách trước ống kính, chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục.

[Kim Bối này cũng nhõng nhẽo quá. Hàm Hàm nhà tôi có nói gì đâu.]

[Đúng rồi đó. Hàm Hàm của chúng ta vốn trực tính, trông cô ta như vậy cứ như thể bị Hàm Hàm nhà mình bắt nạt vậy.]

[Mấy người trên kia, mấy người có độc à?]

Những người trong phòng khách im lặng như tờ, khi mọi người đều nghĩ rằng chờ một lát nữa có thể yên ổn ăn trưa, trong phòng bếp chợt vang lên tiếng kêu chói tai, tiếp đó là tiếng chảo xào rơi xuống nền nhà.

Trong ống kính, Lạc Hàm vừa cho rau mới rửa xong vẫn còn nước vào trong chảo dầu, ngọn lửa nhất thời bùng lên trong chảo, dầu kêu lép bép lép bép.

Lạc Hàm hoảng sợ nhào vào trong lòng Châu Dị.

Châu Dị cười trong đáy mắt, nhưng lại buông ra lời rất vô tình.

“Đừng có ôm tôi.”

Lạc Hàm nghe thấy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Châu Dị.

Châu Dị mấp máy làn môi mỏng khá đẹp:

“Tôi sợ có tin đồn.”

Lạc Hàm đỏ mặt, mặc kệ mớ bừa bãi sau lưng, cứ như thể thiếu nữ hoài xuân vậy.

[Chắc chắn rồi, Lạc Hàm thích Châu Dị.]

[A… Thế này là giả vờ ngầu thất bại rồi à?]

[Chẳng phải bảo là biết nấu sao? Chỉ thế thôi sao?]

Khương Nghênh nghe thấy tiếng kêu chói tai bèn từ trên lầu xuống, vừa xuống thì nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Nhà bếp bừa bộn với nồi niêu và lửa trong nồi vẫn đang cháy, mùi khét bốc lên trong không khí.

Nhưng đôi trai xinh gái đẹp ngay cửa bếp thì người ngẩng đầu, người cúi đầu nhìn nhau, cứ như chơi trò lãng mạn Titanic, không biết sống chết.

Những người trong phòng khách rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ giống Khương Nghênh. Tuy cũng nghe tiếng đứng lên hết cả, nhưng không có ai bước đến thu dọn tàn cuộc.

Khương Nghênh đưa mắt nhìn hai người, bước đến đẩy Châu Dị ra, vào nhà bếp tắt bếp, sau đó cô cho chảo xào vào trong bồn rửa bát, mở nước ngâm.

Sau khi xong một loạt động tác, Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn Lạc Hàm.

“Cô biết nấu ăn không?”

Lạc Hàm đỏ mặt.

“Biết một chút.”

Khương Nghênh không vạch trần câu “biết một chút”của cô nghĩa là thế nào.

“Cô rửa bát đi.”

Lạc Hàm: “…”

Rốt cuộc thì Khương Nghênh phải nấu bữa trưa. Sáu món chính, một món canh và một dĩa trái cây.

Lúc ăn trưa, mọi người luân phiên khen Khương Nghênh nấu ăn ngon, đặc biệt là Kim Bối, mỗi lần ăn một miếng đều khen không ngừng.

Ngay cả Thiệu Hạ ít nói nhất cũng mở miệng.

“Khương Nghênh, tôi có thể học nấu ăn với cô không?”

Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn cô, cười chân thành.

“Được chứ, lúc nấu bữa tối, tôi gọi cô.”

Thiệu Hạ:

“Cảm ơn cô.”

Khương Nghênh:

“Ăn chút canh đi. Tôi nhớ là bao tử cô không tốt lắm.”

Thiệu Hạ sửng sốt:

“Sao cô biết?”

Khương Nghênh cười:

“Tôi thấy quản lý của cô mua thuốc bao tử cho cô trong thời gian quay phim.”

Thiệu Hạ bậm môi, cảm động.

[Tôi quyết định đứng về phía Khương Nghênh, thiên thần nhỏ trong nhân gian.]

[Cả tôi nữa. Cô ấy cố tình nói đó. Biết rõ Thiệu Hạ không mấy thích thể hiện nên luôn giúp cô ấy.]

Châu Dị nghe Khương Nghênh và Thiệu Hạ nói chuyện, bèn đưa mắt nhìn cô.

Khương Nghênh cười rồi cụp mắt xuống, vô tình bắt gặp ánh mắt Châu Dị. Nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng như thể gặp người xa lạ.

Châu Dị: “?”

Sau bữa cơm, Lạc Hàm không còn cách nào chỉ đành đi rửa bát.

Những người khác vừa trải qua những chuyện vừa rồi thực sự có hơi mệt, nên ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Khương Nghênh vừa về đến phòng ngủ nằm xuống, đang chuẩn bị nhắn tin cho Khúc Tích và Thường Bác, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên liên tục.

Khương Nghênh ném đại điện thoại lên giường rồi đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa được mở, cô nhìn thấy Châu Dị đứng ngoài cửa phòng. Khương Nghênh nở nụ cười máy móc.

“Sếp Châu.”

Châu Dị nở nụ cười, không thay đồ mặc nhà giống như những ngườI khác, vẫn giữ bộ dạng tinh anh của giới doanh nhân. Nhưng Khương Nghênh biết, dưới vẻ bề ngoài quần áo chỉnh tề này thì cầm thú đến mức nào.

“Em có thừa bót đánh răng không? Tôi không mang theo.”

Khương Nghênh: “Không có.”

Cổ tay áo Châu Dị kéo hờ hững, vô tình để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền, giọng nói trầm ấm mang ý cười.

“Để tôi vào phòng tắm xem thử. Tôi cảm thấy em đang nói dối.”