Vưu Vật

Chap 39: Phân công rõ ràng

Sáu người khác đều đang trong giai đoạn căng thẳng thần kinh cao độ. Không ai chú ý đến cử chỉ kín đáo của Châu Dị.

Chỉ duy nhất một mình trợ lý Trần đứng bên cạnh thì nhìn rõ như ban ngày.

Trợ lý Trần nhìn sang, lập tức dời mắt sang chỗ khác. Lòng thầm nghĩ ngợi: Vậy mà còn cứng giọng bảo không thích người ta.

Ha! Đàn ông!

Châu Dị dứt lời, sáu người không ai dám nói gì. Khương Nghênh hơi dịch sang một bên, cười mỉm:

“Chúng ta phải ở đây nửa tháng, có phải là đầu tiên nên phân công rõ ràng không? Ví dụ như ai nấu cơm, ai rửa bát, ai quản lý vệ sinh?”

Khương Nghênh nói xong, Kim Bối ngồi gần cô nhất mở miệng:

“Tôi không biết nấu cơm, để tôi rửa bát.”

Lạc Hàm:

“Tôi cũng không biết nấu cơm, tôi cũng rửa bát.”

Tổng cộng có tám người, thực sự không cần đến hai người rửa bát.

Khương Nghênh nói:

“Rửa bát chỉ cần một người thôi, nấu cơm thì có thể cần hai người.”

Lạc Hàm:

“Dù sao tôi cũng cũng muốn rửa bát.”

Kim Bối bất mãn:

“Rõ ràng là tôi nói muốn rửa bát trước mà, sao cô lại…”

Mới vừa vào ở ngày đầu tiên đã vì chuyện rửa bát cỏn con mà cãi nhau rồi.

Hiệu quả rating mà chương trình cần đã có rồi. Nhưng hảo cảm dành cho nghệ sĩ thì đã thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa.

Khương Nghênh đặt chiếc cốc đang cầm tong tay lên bàn mà không phát ra tiếng.

“Lạc Hàm rửa bát đi. Kim Bối cùng nấu cơm với tôi. Phụ bếp giúp tôi.”

Kim Bối không vui, nhưng Khương Nghênh đã chủ động giải vây giúp cô, nên cũng bớt giận vài phần. Bức bối đáp lời.

“Ừ, nhưng chị Khương Nghênh này, em không biết nấu cơm gì đâu. Chị đừng có chê em đó.”

Khương Nghênh kề vào tai cô nói nhỏ:

“Không sao đâu, tôi cũng không biết.”

Kim Bối kinh ngạc nhìn Khương Nghênh, Khương Nghênh chớp chớp mắt với cô.

Kim Bối bặm môi cười. Nụ cười trong veo, tinh quái.

[Khương Nghênh nói gì với Kim Bối vậy? Sao Kim Bối cười luôn vậy?]

[Cảm giác Lạc Hàm đó khó gần nhỉ?]

[Chị em, tự tin lên! Bỏ hai chữ “cảm giác” đó đi, hai hôm trước tôi xem livestream của cô ấy rồi, nhân phẩm tạm được thôi.]

Khương Nghênh và Kim Bối nấu cơm, Lạc Hàm rửa bát. Những người còn lại phụ trách việc dọn vệ sinh.

Thiệu Hạ băn khoăn nhìn mọi người.

“Tôi sao cũng được.”

Biệt thự tổng cộng có ba tầng, ngoài tầng một là phòng khách, hai tầng còn lại đều là phòng ngủ.

Khương Nghênh:

“Tầng một là phòng khách, người hay tới lui nên khó dọn vệ sinh. Còn tầng hai và ba thì dễ hơn. Việc dọn vệ sinh chia làm hai tổ. Một tổ phụ trách tầng một, một tổ còn lại phụ trách tầng hai, ba. Như vậy sẽ công bằng hơn.”

Kinh Nguyên và Chúc Kha tính toán xong thì xung phong nhận dọn dẹp tầng hai và ba.

Thiệu Hạ:

“Vậy tôi dọn tầng một.”

Lục Hành:

“Tôi làm cùng cô.”

Tổng cộng có tám người, bảy người có phân công hợp lý rồi, duy nhất còn lại là Châu Dị.

[Sếp Châu không cần làm việc à?]

[Ha ha ha… Có lẽ là không ai dám bắt Sếp Châu làm việc.]

[Tôi đồ Sếp Châu là đạo cụ được mời đến chương trình với giá cao thôi.]

Châu Dị nghe mọi người phân công, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn của ghế sô pha, giọng trầm ấm:

“Vậy còn tôi? Tôi làm gì?”

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói gì.

Châu Dị nói xong thấy không ai trả lời, anh nghiêng sang nhìn Kim Bối cười nửa miệng:

“Hay là tôi làm cơm với cô?”

Kim Bối đỏ mặt.

“Cũng được, dù sao thì tôi… tôi cũng không rành. Thêm một người giúp chị Khương Nghênh cũng tốt.”

[Kim Bối đỏ mặt, đáng yêu quá!]

[Châu Dị chỉ nói với Kim Bối, có phải là thích Kim Bối rồi không?]

Kim Bối nói xong, Lạc Hàm ngồi bên cạnh chen vào nói với vẻ không vui.

“Tôi cũng muốn nấu cơm, tôi chợt nhớ ra mình biết làm vài món.”

[Có phải Lạc Hàm này đã vừa mắt Sếp Châu rồi không?]

[Đồ Bitch hai mặt. Mới vừa nói là mình không biết nấu cơm xong.]

Lạc Hàm nói xong, vẻ mặt Kim Bối chợt trở nên nhăn nhúm.

Kim Bối vốn thầm bất mãn Lạc Hàm về chuyện rửa bát mới đây, giờ nghe thấy cô nói vậy thì càng không vui.

Ngay vào lúc Kim Bối chuẩn bị nói, Khương Nghênh cười nói:

“Vậy cũng được, ba người nấu cơm đi, tôi rửa bát cho.”