Vưu Vật

Chap 41: Mê hoặc

Châu Dị nói xong, không đợi Khương Nghênh trả lời, bước thẳng vào nhà vệ sinh của cô.

[Tên khỉ Châu Dị này không bình thường.]

[Không phải anh ấy thích Kim Bối sao?]

[Hai người có lẽ chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi nhỉ? Dù sao so với nghệ sĩ mà nói, tương tác giữa họ không dễ có tin đồn.]

Châu Dị vào nhà vệ sinh không bao lâu, chất giọng trầm ấm vang lên.

“Khương Nghênh!”

Khương Nghênh bước đến cửa nhà vệ sinh:

“Có chuyện gì?”

Châu Dị đứng trong nhà vệ sinh, ống kính không quay được anh.

Khương Nghênh đứng ở ngoài nhìn vào trong, nhìn thấy khung cảnh bên trong bèn khép hờ mắt.

Người đàn ông tên Châu Dị khó đối phó quá!

Bạn nói anh ta là một chàng công ty cà lơ, phóng đãng thì anh ta lại quản lý công ty lên như diều gặp gió, thậm chí còn ghê gớm hơn cả thời ông cụ Châu còn nắm quyền.

Bạn nói anh ta là người biết chừng mực thì ngay lúc này đây, anh ta đã banh hết cúc áo, tựa vào bồn rửa tay, miệng ngậm điếu thuốc, phóng đãng vô cùng.

Chừng nửa giây, Khương Nghênh không hề đổi sắc.

“Tôi nói rồi, tôi không có thừa bót đánh răng mà.”

Châu Dị cười đểu:

“Em vào đây tìm đi.”

Khương Nghênh: “…”

[Châu Dị ở trong đó làm gì?]

[Tò mò quá!]

[Tò mò + 9999!!!]

Bên ngoài, một nhân viên đang ngồi bên cạnh đạo diễn Lưu.

“Đạo diễn, có tiếp tục phát không?”

Đạo diễn nhìn Khương Nghênh đang đứng trước cửa nhà vệ sinh thì tìm ra đáp án của một số suy nghĩ nào đó.

“Chuyển ống kính sang phòng của các nghệ sĩ khác.”

Nhân viên: “Vâng.”

Ống kính chuyển sang phòng của Kinh Nguyên. Anh đang đứng trong phòng, cầm kịch bản, trông rất khắc khổ.

[Sao tự dưng lúc này lại chuyển ống kính?]

[Tôi muốn xem nhà vệ sinh của Khương Nghênh, phát lên cho tôi!]

[Tổ chương trình, có gì mà những thành viên VIP như chúng tôi có thể xem không?]

Lúc này, sau vài giây Khương Nghênh và Châu Dị nhìn nhau, lo lắng ống kính sẽ chụp được họ, để ngừa việc khán giả nghĩ ngợi nhiều, cô bước vào nhà vệ sinh.

Vừa vào, cô đã bị Châu Dị giữ chặt cánh tay và ôm vào lòng.

Khương Nghênh chau mày, hạ giọng: “Châu Dị.”

Châu Dị một tay ôm eo Khương Nghênh, tay còn lại vặn cằm cô.

“Dạo này em có nhớ tôi không?”

Khương Nghênh mấp máy đôi môi:

“Anh bệnh nặng rồi đó.”

Châu Dị: “Bệnh tương tư.”

Khương Nghênh “à”:

“Vậy e là anh không sống nổi qua mùa đông năm nay.

Châu Dị chau mày: “?”

Khương Nghênh:

“Gái nhiều quá, ai cũng tương tư dễ nằm giường bệnh triền miên.

Khương Nghênh dứt lời, Châu Dị bật cười, cúi đầu nhìn cô.

“Em có phát hiện ra là em xích lại gần tôi nhiều hơn rồi không? Em dám mồm năm miệng mười trước mặt tôi rồi.”

Khương Nghênh nghe nói, chợt thót trong tim.

Nếu không phải Châu Dị nhắc cô, cô vẫn chưa phát hiện.

Khương Nghênh chưa kịp nhận thức, nụ hôn Châu Dị rơi xuống, khiến cho bàn tay cô vuốt ve cả cơ bắp Châu Dị. Giọng nói trầm bổng vang lên:

“Dạo này tôi có tập đó, thế nào?”

Dù sao nguyên hình cũng đã bại lộ, Khương Nghênh cũng lười vờ vĩnh, đôi tay mềm mại được Châu Dị dẫn dắt mò xuống dưới, trả lời hờ hững.

“Cũng tạm.”

Cũng tạm?

Châu Dị cười thầm:

“Không sao, chỗ này tạm hay không cũng chẳng sao, chứ còn chỗ khác thì bảo đảm rất ổn.

Sau hai tiếng, Châu Dị ôm Khương Nghênh ra khỏi nhà vệ sinh.

Khương Nghênh giãy dụa đứng xuống, cô đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo bị nhăn nhúm.

“Anh ra ngoài trước đi.”

Châu Dị cụp mắt nhìn cô.

“Cũng được.”

Châu Dị bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Nghênh vặn vòi nước rửa mặt, nhìn vào gương rồi thở ra một hơi thật sâu.

Trước đây cô luôn nghĩ mình là người trong sáng, lý trí lạnh lùng.

Từ lúc kết hôn với Châu Dị, cứ thi thoảng lại bị anh mê hoặc, cô mới phát hiện mình hóa ra lại buông thả, mê đắm sắc dục như vậy.