Anh hơi khựng lại, đặt những linh kiện của khung ảnh vào tay Tống Kỳ, sau đó cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy.
Đó là một góc ảnh đã ngả vàng theo thời gian, viền giấy xơ xác với dấu vết bị xé rách rõ ràng. Dựa vào bố cục, có vẻ như đây chính là phần chân giày của những người trong bức ảnh gốc.
Đôi mắt Mạc Dịch tối sầm lại. Anh ngẩng đầu, đưa mảnh giấy cho Tống Kỳ xem, chậm rãi lên tiếng: “Tôi nghĩ… Viện trưởng bị kết án treo cổ kia là kẻ bị hãm hại.”
Tống Kỳ nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại: “Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy?”
Đôi mắt Mạc Dịch ánh lên tia sáng sắc bén, anh chỉ tay về những vệt máu văng tung tóe trên vách tường: “Ban đầu, khung ảnh chắc chắn đã được treo ở đây, vì vậy nó mới bị dính máu. Hơn nữa, bức ảnh bên trong khung nguyên bản không phải là người phụ nữ kia, mà đã bị tráo đổi. Chỉ là, do quá gấp gáp nên bọn chúng đã vô tình để sót một góc ảnh bị xé rách, khiến nó mắc kẹt lại trong khung.”
Anh ngừng lại giây lát, cầm bức chân dung cũ kỹ của người phụ nữ nọ lên, giọng nói trầm xuống: “Sau đó, bọn chúng treo bức ảnh này ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng viện trưởng, cố ý tạo hiện trường giả để đổ tội, khiến bà ta trở thành kẻ chủ mưu đứng sau vụ án ở cô nhi viện.”
Khi phân tích sự việc, đôi mắt Mạc Dịch như sáng bừng lên bởi ánh lửa rực rỡ. Đôi con ngươi đen sâu thẳm mang theo một sự tập trung đến mức mê đắm, thứ khí chất ấy tự nhiên thu hút ánh nhìn của người khác mà chẳng cần đến một lời dư thừa.
Ánh mắt Tống Kỳ chợt trở nên thâm trầm, hắn yên lặng ngắm nhìn đường nét thanh tú trên gương mặt của Mạc Dịch, trong mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.
“Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này là…” Giọng Mạc Dịch trầm xuống, mang theo sự căng thẳng khó che giấu.
Hàng chân mày anh khẽ nhíu lại, trên trán như phủ đầy mây mù u ám, vẻ mặt trầm tư khó đoán: “Sau khi đẩy kẻ chịu tội thay lên giá treo cổ, để che giấu tội ác của mình, kẻ chủ mưu thực sự có lẽ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Đưa mắt nhìn khắp gian phòng, nơi đâu cũng loang lổ vết máu, một cảm giác nặng nề trĩu xuống trong lòng Mạc Dịch. Cổ họng anh như nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Anh vô thức liếʍ nhẹ môi dưới, giọng nói đột nhiên thấp hẳn xuống: “Bằng chứng phạm tội lớn nhất của hắn… Chính là gần ba trăm đứa trẻ đã từng bị giam giữ trong hầm này.”
Mỗi một vết máu in hằn nơi đây, là một sinh mạng đã mất đi.
Một cuộc thảm sát, chỉ để xóa sạch dấu vết phạm tội.
Đúng lúc này, một giọng nữ máy móc quen thuộc đột nhiên vang lên. Âm thanh vô cảm, lạnh lẽo mà đơn điệu: “Ting ting ting ting! Chúc mừng người chơi 08 – Mạc Dịch đã giải mã được nội dung cốt truyện ẩn giấu của màn chơi này!”
“Mở khóa nhiệm vụ phụ! Nếu hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng điểm số hậu hĩnh. Mong người chơi tiếp tục cố gắng!”
Mạc Dịch sững người.