Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 36

Nhiệm vụ phụ đã mở khóa sao?

Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp. Quá nhiều suy nghĩ ập đến cùng một lúc, khiến anh cũng không rõ mình nên vui hay buồn.

Khẽ liếc nhìn Tống Kỳ, rồi anh nhanh chóng thu ánh mắt lại, hàng mi dài cụp xuống che đi biểu cảm trong đôi mắt sâu thẳm.

Giống như vừa nhớ ra điều gì đó, Mạc Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: 8 giờ rưỡi.

Sắp đến giờ tắt đèn rồi.

Hơn nữa, độ khó của màn chơi chuẩn bị tăng lên. Nếu còn nán lại dưới này, e rằng họ sẽ gặp nguy hiểm.

Mạc Dịch xoay người, trầm giọng nói với Tống Kỳ: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây.”

Hai người một trước một sau trèo lên khỏi tầng hầm, sau đó đóng chặt cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách không gian tối tăm bên dưới.

Họ bước dọc theo hành lang mờ tối, vừa đặt chân đến đại sảnh thì bất ngờ chạm trán với vài vị khách không mời mà đến.

Đó chính là Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham.

Cả hai đứng giữa phòng với sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy thù hận khi nhìn về phía Mạc Dịch.

Tôn Tiểu Nham chậm rãi bước lên trước, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học. Cô ta nghiến răng chất vấn: “Cậu có biết mình vừa làm gì không?”

Mạc Dịch khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói gay gắt của Tôn Tiểu Nham đã tiếp tục vang lên: “Cậu mở khóa nhiệm vụ ẩn! Nhờ phước của cậu mà độ khó màn chơi này sẽ tăng lên gấp bội… Cậu gián tiếp gϊếŧ chết chúng tôi rồi!”

Mạc Dịch từ từ cúi đầu, cả khuôn mặt khuất trong bóng tối, tựa như đang trầm tư hay ăn năn.

Có vẻ như Triệu Nghị Thành nhận ra tình hình không ổn, liền đưa tay đặt lên vai Tôn Tiểu Nham, khẽ lắc đầu ra hiệu cô ta đừng nói nữa.

Sau đó, anh ta tiến lên một bước, ánh mắt lo âu lộ rõ trên khuôn mặt... Do dự một lúc, cuối cùng vẫn thở dài rồi chậm rãi mở miệng: “Cậu… Thế này là tự rước lấy rắc rối lớn rồi.”

Nhưng không ngờ, Mạc Dịch – người vẫn đang cúi đầu lại khẽ bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Anh bước từng bước về phía trước.

Dưới ánh đèn hắt hiu, ngũ quan anh lộ rõ từng đường nét sắc sảo. Đôi mắt đen sâu thẳm như xuyên thấu lòng người, nhìn chằm chằm vào Triệu Nghị Thành, khiến đối phương bất giác cảm thấy chột dạ và sợ hãi.

Mạc Dịch khẽ cong môi, cất giọng đều đều: “Các người… Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi?”

Sắc mặt Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham lập tức sa sầm, cả hai đồng loạt trừng mắt nhìn Mạc Dịch, ngữ khí đầy cảnh giác: “Cậu có ý gì?”

Mạc Dịch không trả lời ngay, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, từng bước tiến gần hơn, hoàn toàn không có chút sợ hãi dù đang bị đối phương công kích. Nhìn thẳng vào hai người kia, anh hỏi ngược lại: “Khi nhiệm vụ ẩn được mở khóa, chỉ có người kích hoạt nó mới biết! Tôi nói vậy đúng không?”

Hai người đối diện tức khắc biến sắc, gương mặt lúc đỏ lúc trắng.

Trong chốc lát, cả hai đều không thể đáp lại câu nào.