Giới Kiêu

Chương 9.1: Bôi Thuốc (Nhìn Vào Gương)

Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song

Trời đổ mưa, mưa nặng hạt đến mức không nhìn rõ được con đường phía ở trước, Tiêu Nhiễm vừa chạy vừa ôm ngực, thật mệt mỏi, cô cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, khoảnh khắc bước chân cô dừng lại, một bàn tay to giữ lấy vai cô, là một con sói đói đang há to miệng nhuốm đầy máu—

“Ha~”

Khi tỉnh dậy, cô chỉ có một cảm giác là toàn thân đau nhức như búa bổ.

Toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau.

Hoàn cảnh trong phòng tối tăm, Tiêu Nhiễm mạnh mẽ mở mắt ra quan sát hoàn cảnh xung quanh, rèm cửa sổ màu đen, sàn gỗ, tổng thể đơn giản là loại cao cấp, căn phòng rất lớn, lớn hơn cô gấp hai ba lần so với nhà cậu mợ cô của cô.

Còn cô thì đang khỏa thân nằm trên một chiếc giường lớn, ga trải giường và chiếc chăn đều màu xám, bên trong còn thoang thoảng một mùi hương lạnh lẽo.

Trông không giống phòng con gái, giờ cô đang ở đâu?

Không biết làm sao mà cô đến được đây, cô lại không mang theo thứ gì, cậu mợ ở nhà có lo lắng cho cô không?

Tiêu Nhiễm ngơ ngác, cố chịu đựng đau đớn đứng dậy, nhìn thân thể mình một chút, tất cả đều là vết siết, đỏ, tím đan xen cùng một chỗ, rất thẩm thấu.

“Ai... a...” Cổ họng cô sưng tấy vô cùng, miệng vẫn còn tê dại, cô muốn nói gì đó, nhưng trong miệng lại có mùi máu nổi lên.

Cảm giác bất an, hoảng sợ trong môi trường xa lạ, cộng thêm điều mà người chịu phải ủy khuất muốn làm nhất chính là khóc.

Nhưng cô lại không dám khóc lớn, nên cô chỉ có thể yên lặng nhỏ giọng nghẹn ngào, từng tiếng từng tiếng nức nở dần dần lớn lên, sau khi ý thức được cô lại mạnh mẽ đem thanh âm đè nhỏ, cô không muốn đi học nữa, cô nhớ bà nội, tại sao? Tại sao bà nội lại bỏ cô lại một mình...

Những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống khuôn mặt sưng húp của cô, nó xuyên qua khuôn mặt sưng tấy của cô khiến cô rất đau.

Khi cô khóc, cánh cửa được mở ra.

Tưởng Vãn Ngôn mặc một chiếc áo choàng màu đen, mái tóc đỏ rượu hơi khô và có hơi rối, trên cổ vẫn còn đọng lại mấy giọt nước, trên tay cầm một cái túi, hình như là vừa mới tắm xong.

Một tia sáng chiếu vào, Tiêu Nhiễm theo bản năng quay đầu lại, nhưng anh ta vẫn đứng ở đó, phía sau anh ta có ánh sáng, trong nháy mắt cô hoảng hốt, tiếng khóc không kịp ngừng, tiếng nghẹn ngào nức nở quanh quẩn giữa hai người họ.

Tưởng Vãn Ngôn ngước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người ở trên giường, đã ngồi dậy, cả người một mảnh xám xịt.

Lông mày anh hơi nhướng lên, cô đây là tỉnh rồi?

Anh ta từng bước từng bước đi về phía cô, Tiêu Nhiễm nắm chặt chăn, trên mặt còn lộ ra nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh ta, cô bị đánh, bị bắt nạt còn không phải là do anh ta cả sao?

Đúng là “hồng nhan họa thủy”, cô tức giận, cô hận, cô muốn mắng anh ta, nhưng cô lại không dám.

“Khóc cái gì?” Anh vươn tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng Tiêu Nhiễm theo bản năng ôm đầu trốn một chút.

“......”

Giống như một con chó hoang đi lạc, bị đánh nên rất sợ hãi.

Nhiệt độ quanh người trong nháy mắt hạ xuống, Tiêu Nhiễm thấy cái tát mà cô đã tưởng tượng không hề rơi xuống, nên cô chậm rãi quay đầu nhìn anh ta, nói: “Tôi muốn về nhà.”

Tưởng Vãn Ngôn tức giận nở nụ cười, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, đúng thật là không có lễ phép: “Tôi đã cứu em, em không cảm ơn tôi sao?”

Cô cũng muốn nói “cảm ơn”, nhưng nếu không phải vì anh ta trêu chọc cô, cô cũng sẽ không phải trải qua những chuyện này, hơn nữa, là ai ép côn ăn côn ŧᏂịŧ trong phòng thay đồ, nếu như là người khác giúp cô, cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.

Tiêu Nhiễm há miệng, chưa kịp nói gì nhưng nước mắt đã chảy ra trước, Tưởng Vãn Ngôn cau mày nhìn bộ dạng vô dụng của cô.

“Được rồi, Giang Oản đã gọi điện thoại cho cậu em rồi, em phải ở lại đây hai ngày, sau đó tôi bảo sẽ bảo tài xế đưa em về.” Tưởng Vãn Ngôn đặt quần áo lên đầu giường, sau đó chỉ chỉ vào Tiêu Nhiễm: “Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm xuống đi.”

“Tôi muốn về nhà.”

Hai chữ “tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ” lại chạm vào thần kinh căng thẳng của cô, cô sợ hãi tới mức ôm chặt chăn, anh ta đúng là đồ xấu xa, ngay cả cầm thú cũng không bằng.

“Nằm xuống.” Cơn tức giận dâng lên, thật không biết tốt xấu gì.

“Tôi muốn về...”

Đột nhiên, người đàn ông phớt lờ vết thương đau đớn của cô, tóm lấy cổ cô, đẩy cô xuống giường rồi kéo chăn bông ra.

“Đừng!” Tiêu Nhiễm bị động tác đột ngột của anh ta làm cho sửng sốt, thân thể trần trụi lộ ra trước mắt anh ta, bộ ngực đầy đặn cũng rung lên.