Giới Kiêu

Chương 9.2: Bôi Thuốc (Nhìn Vào Gương)

“Em thích bị cưỡng chế có đúng không?” Người đàn ông tức giận, những người phụ nữ trước kia ai mà không phải kiểu dịu dàng, ngoan ngoãn lại dính người chứ.

“Hu hu hu ~ cứu mạng hu hu hu ~” Cô đạp loạn hai chân, hai tay đấm vào cơ thể anh ta “bốp bốp” một tiếng, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ mới vừa tròn mười sáu tuổi, cô đang trần trụi dưới thân một người đàn ông, nói không sợ là giả.

“Mẹ nó, tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em.” Tưởng Vãn Ngôn nghiến răng nghiến lợi, được rồi, đúng là bạc tình!

Tiêu Nhiễm khóc, hơi mở mắt ra, đôi mắt hồ ly của cô ướŧ áŧ đến đỏ rực, nhìn vào hết sức quyến rũ.

“Em, mẹ nó em tự mình làm đi!” Tưởng Vãn Ngôn buông tay ra, tức giận ném túi trong tay lên giường.

Cuối cùng, cô cũng nhận ra anh ta không hề có ác ý, Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, nhìn cái túi trong suốt, chậm rãi nói: “Cảm ơn.”

“Hừ.”

“......”

Bị người ta bôi thuốc giùm thật sự sẽ rất xấu hổ, Tiêu Nhiễm chỉ có thể ôm ngực, sau đó lấy cái túi qua.

“Bôi thuốc vào đi.” Người đàn ông hung hãn dựa vào ghế sofa, đối phó loại phụ nữ này, dùng vũ lực thôi chưa đủ, anh ta chỉ muốn khiến cô xấu hổ, từng chút, từng chút một phá hủy bức tường phòng ngự sâu trong lòng cô, phá hủy cả sự xấu hổ và lòng tự trọng của cô.

“Không muốn.”

“Mẹ kiếp, vậy thì tôi sẽ thao em.”

Bị từ chối n lần trong một đêm, anh vốn không phải là người có tính tình tốt, trái một câu “mẹ nó” phải một câu “mẹ kiếp”, anh tức giận đứng dậy muốn đi về phía cô.

“Tôi tự mình làm.” Tiêu Nhiễm sợ đến mức cầm túi lên, lấy thuốc mỡ ra, sau đó dang hai chân về phía Tưởng Vãn Ngôn.

Tiểu bức nhỏ sưng đỏ đến đáng sợ, nhưng ít ra cũng không có máu chảy ra, hai chân dài thẳng tắp từ từ mở ra, Tưởng Vãn Ngôn đang định nhìn kỹ tiểu bức của cô, thì thấy Tiêu Nhiễm đã bóp thuốc mỡ ra sau đó quẹt lung tung vài cái vào, rồi ngay lập tức khép chân lại.

“Tôi bôi xong rồi, để tôi về đi.” Cô thận trọng nói, lén lút ngước mắt nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi, cô sợ mình sẽ chọc giận anh ta, nếu anh ta tức giận thì sẽ đánh mình.

“......”

Lừa ai đó, lừa quỷ sao? Trông anh có giống một thằng ngu không?

Người đàn ông đứng dậy, từ trên cao nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười: “Bạn học Tiêu, hình như em không nhìn rõ được bộ dạng dâʍ đãиɠ của mình thì phải. Đi thôi, chúng ta soi gương, tôi sẽ cho em nhìn rõ.”

“Đừng, đừng mà, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng!”

Tưởng Vãn Ngôn không để ý tới lời từ chối của cô, kiên quyết ôm cô đến trước gương trong phòng tắm.

Gương cao và lớn, hai người trực tiếp đứng trước gương.

Tưởng Vãn Ngôn trực tiếp ôm cô từ phía sau, giống như là tư thế đang si tiểu cho một đứa trẻ, anh dang rộng hai chân Tiêu Nhiễm ra, để lộ hoa huyệt sưng tấy hồng hào của cô ở trước gương.

Phía trên còn dính một loại thuốc mỡ màu trắng, giống như là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, nhìn rất là khiêu da^ʍ.

Dáng người của anh ta cao lớn, hơn nữa từ nhỏ anh ta đã luyện tập các loại võ thuật và thể lực, trong người có rất nhiều sức lực, đừng nói đến có thể sẽ dàng bế một Tiêu Nhiễm, cho dù bế hai Tiêu Nhiễm đối với anh ta mà nói cũng không có vấn đề gì.

“A ~” Tiêu Nhiễm bị động tác đột ngột làm cho giật mình, muốn khép chân lại nhưng cũng không thể.

“Như vậy em có thể nhìn rõ rồi, nghe lời tôi, mau ngoan ngoãn bôi thuốc đi, nếu không tôi sẽ bế em như thế này đi ra ngoài, để cho người ngoài nhìn thấy con mèo nhỏ đang sưng đỏ của em.” Tưởng Vãn Ngôn cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, cả người đều nghịch ngợm, nụ cười tỏa nắng lại đẹp trai, nhưng lời nói lại làm cho người ta không rét mà run.

“Tôi nghe lời, tôi ngoan, tôi sẽ ngoan mà...” Tiêu Nhiễm thật sự là bị dọa sợ, cô ngoan ngoãn dùng ngón tay bôi thuốc mỡ, rồi run rẩy sờ vào vùиɠ ҡíи của mình.

“Nhìn vào gương bôi thuốc.” Tưởng Vãn Ngôn liếʍ liếʍ cổ cô.

“Được~” Tiêu Nhiễm bị ép nhìn vào gương, chậm rãi đưa ngón tay thon dài chọc vào lỗ nhỏ của mình, loại thuốc mỡ ấm áp như có thần thông, dưỡng ẩm cho cái lỗ nhỏ sưng tấy đỏ tấy của cô, đồng thời thuốc mỡ màu trắng chảy vào tiểu huyệt cô, xâm nhập vào lãnh địa chật hẹp của cô.

“Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống trong tiểu huyệt của em.” Tưởng Vãn Ngôn nói, bàn tay đang ôm đùi cô chậm rãi vuốt ve, anh phát hiện, lông trên người cô rất ít, cơ bản là không có lông, trên cơ thể lại rất mịn màng và mềm mại, côn ŧᏂịŧ ở phía dưới đã sớm ngẩng đầu lên, nó thẳng tắp đâm vào mông của Tiêu Nhiễm.