Mọi người lần lượt rời đi, Tưởng Vãn Ngôn ở trong lớp nhìn một vòng, giờ trong lớp chỉ còn lại Giang Oản vừa lau nước mắt, vừa chép bài (cô thi trượt nên bị lão Trần phạt).
Anh liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Tiêu Nhiễm một cái, cặp xách của cô vẫn còn, đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn còn ngồi xổm trong nhà vệ sinh sao?
Đây là nghẹn bao lâu rồi.
Người đàn ông bất mãn dựa vào khung cửa, chậm rãi nhướng mi lên, huýt sáo với Giang Oản: “Oản muội à, em có nhìn thấy người nhà quê kia không?”
Cô vốn đã khó chịu vì chỉ một mình bị trừng phạt, Giang Oản lau nước mắt, vừa viết cố gắng viết, vừa mắng: “Tưởng Vãn Ngôn đừng ghê tởm tôi, ai là em gái anh! Hơn nữa cô gái nhà người ta không có tên sao? Anh không biết tự mình đi tìm người ta sao? Tới hỏi tôi làm gì!”
Tưởng Vãn Ngôn: “...”
Giang gia và Tưởng gia có quan hệ rất tốt, Giang Oản và em gái Tưởng Oản của anh lại là bạn thân, hai người từ nhỏ đã được xưng là “Oản Oản song sát”, từ khi còn nhỏ, tính cách và sở thích của họ về cơ bản đều giống nhau.
Tưởng Vãn Ngôn không để ý tới tiểu tổ tông này, anh nghĩ là Tiêu Nhiễm đã đi rồi, anh có chút khó chịu, vốn dĩ anh muốn dẫn cô đi mua cặp sách mới, quần áo mới vân vân, nhưng người nào đó lại không thèm cảm kích.
“Giang Oản! Mẹ kiếp, tôi nói cho cậu biết, đám người Diệp Đình thật sự không phải là người, bọn họ ở trong nhà vệ sinh, đem cô gái nhà người ta phá trinh rồi!”
Một cô gái vội vàng chạy tới, không cẩn thận đυ.ng phải Tưởng Vãn Ngôn.
Đang chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng cô đột nhiên nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, đặc biệt là viên kim cương trên lông mày anh ta, trong lòng có cảm giác bị áp bức.
Cô gái sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng xin lỗi: “Thật, thật xin lỗi...” Đầu tiên là cô đυ.ng phải anh, thứ hai là mắng Diệp Đình, ai biết đã muộn như vậy rồi, ngoại trừ Giang Oản bị phạt làm bài tập còn có tên này nữa, chết tiệt.
Tưởng Vãn Ngôn liếc cô một cái, không để ý tới cô, xoay người rời đi.
Giang Oản lau đi khuôn mặt đang khóc của mình, rồi hỏi: “Sao vậy?”
Cô gái bước vào lớp, thở hổn hển nói: “Có một cô gái bị trói ở trong nhà vệ sinh nữ, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phía dưới đều là máu, trinh tiết bị phá rồi.”
Nghe vậy, Giang Oản cảm thán nói: “Mẹ kiếp, ai mà thảm thế?”
Cô gái cau mày: “Hình như bạn học mới ở lớp các cậu, bởi vì diệp Đình ra tay, nên không ai dám động đến cô ấy, một đống người đang vây quanh nhìn, cho nên tôi tới tìm cậu.”
Tưởng Vãn Ngôn dừng lại, con ngươi tối sầm lại, sau đó liền điên cuồng chạy về phía nhà vệ sinh nữ.
“Mẹ kiếp!” Giang Oản nghe vậy tức giận đùng đùng, dám ức hϊếp “ân nhân bài tập về nhà” của mình, sau đó cô ném cây bút đi, kéo cô gái kia rồi chạy về hướng nhà vệ sinh.
Xung quanh có không ít nữ sinh vây quanh, cũng có người muốn giúp đỡ nhưng lại không dám, có người chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt, còn có chụp ảnh lại.
“Cút đi.” Âm thanh không lớn, nhưng rất có tính uy hϊếp, ai cũng có thể nhận ra đó là giọng của Tưởng Vãn Ngôn.
Các học sinh vội vàng giải tán, trước khi rời đi còn nghe Tưởng Vãn Ngôn nói một câu: “Tốt nhất là xóa video và ảnh đi, nếu bị tôi phát hiện, mấy người sẽ thảm hơn cả cô ấy.”
Chỉ nói một câu, những người đã chụp ảnh vừa đi vừa xóa ảnh và video, sau đó tất cả đều đi ra ngoài.
Cô ấy đã ngất đi, cả người trần trụi, toàn thân đều có vết bầm tím đan xen, ở phần thân dưới của có một vũng máu, hai tay vẫn bị trói, các ngón tay sưng tấy, khóe miệng còn rỉ ra máu, khuôn mặt cũng bị đánh sưng, khóe mắt nước mắt vẫn ướt, tóc rụng trên mặt đất.
Tưởng Vãn Ngôn không thể hiểu nổi cảm xúc bây giờ của mình là gì, trong lòng rất buồn bực nhưng không thể làm gì được, Tưởng Vãn Ngôn cởϊ áσ khoác ra, quấn quanh người Tiêu Nhiễm, che đi chỗ riêng tư của cô gái.
Bây giờ cô làm anh nhớ đến một con chó nhỏ mà anh đã từng nuôi, toàn thân nó trắng như tuyết, rất là dính người, đáng tiếc có một lần nó lén lút chạy ra ngoài, nên bị một chiếc ô tô chạy ngang qua cán qua.
Máu thịt mơ hồ một đoàn.
Cho đến nay, anh không bao giờ nuôi thú cưng nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Oản và cô gái không nói nên lời, họ run rẩy giúp cô cởi sợi dây thừng, sợi dây thừng được siết rất chặt, cuối cùng họ vẫn phải dùng dao để cắt đứt.
“Diệp Đình con mẹ nó, chỉ có mắt mù với chó mới yêu được loại phụ nữ này! Mẹ kiếp!” Giang Oản vừa cắt dây vừa mắng, người bạn bên cạnh cô cẩn thận liếc Tưởng Vãn Ngôn một cái, người đàn ông không có biểu cảm gì, cô ấy không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Mẹ kiếp, cái đồ ngu xuẩn Diệp Đình! Phát điên cái quái gì!”
Sợi dây màu vàng rất mỏng thấm đẫm những vết máu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Nghe thấy tiếng chửi bới của Giang Oản, Tưởng Vãn Ngôn nhíu mày, anh cảm thấy thật ồn ào: “Em về nhà đi, đừng quản nữa."
Sau đó anh ôm cô vào lòng rồi đứng dậy, người ở trong ngực anh rất nhẹ, nhẹ như một đóa hoa bồ công anh vậy, dường như chỉ cần mình chạm vào là nó liền tan.
------
Tác giả: nữ chính của bộ này rất thảm, ai không thích ngược thì không nên xem.