Diệp Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám kia, người chống lại cô ta đều sẽ không có kết quả tốt, thứ cô ta muốn cũng phải nhất định phải có được, nếu có ai dám giành với cô ta, cô ta sẽ xử lý người đó.
Tưởng Vãn Ngôn cô không thể chọc vào, nhưng chỉ đối phó với một con kiến hôi nhỏ bé cô còn không trị nổi sao?
“A~”
Phản ứng muộn màng khiến cô rêи ɾỉ không ngừng, toàn thân bị đè mạnh đến mức cô không thể nhúc nhích được, Diệp Đình chậm rãi bước tới, giẫm lên đôi tay đang bị trói của cô, dùng lực mạnh liên tục giẫm lên tay cô, dùng giày cao gót ma sát phát ra tiếng “cạch cạch”, bàn tay Tiêu Nhiễm nhanh chóng bị cọ xát đến sưng lên, máu rỉ ra từ vùng da thịt nơi ngón tay sưng tấy tiếp xúc với đôi giày cao gót.
Giờ phút này cô đau đến nỗi không dám nhúc nhích nữa, chỉ trần trụi nằm trên sàn nhà.
Hai cô gái kia buông cô ra, Tiêu Nhiễm cũng không có giãy dụa, đồ chơi trong huyết của cô vẫn rung lên, “gậy” rung rất nhanh, máu văng ra.
Nó giống như những bông hoa mai được in trên sàn nhà màu trắng.
Cô gái quay video tay hơi run rẩy, không dám nhìn.
“Con điếm chết tiệt.” Tống Nguyệt giật tóc cô, lại tát vào mặt cô thêm mấy cái, sau đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu tại sao, hai tay muốn chạm vào ngực Tiêu Nhiễm lại chưa từng rơi xuống, không những thế bàn tay của cô ta còn muốn sờ vào phần thân dưới của mình.
Cổ họng Tiêu Nhiễm giật giật nhưng không phát ra thanh âm nào.
“Quay video rồi?” Diệp Đình liếc một cái, cô gái kia run rẩy đưa điện thoại cho cô ta, Diệp Đình nhìn rất hài lòng, sau đó lại đá một cước vào Tiêu Nhiễm: “Đừng có hòng mà giành đàn ông với tao, sau này nếu gặp được anh ấy thì mày phải tránh xa anh ấy ra. Nếu không, lần sau thứ xuyên vào hoa huyệt của mày sẽ không phải là thứ giả tạo này đâu, mà là hàng thật của mười mấy người đàn ông đó, mày hiểu chưa?”
Thấy Tiêu Nhiễm không đáp lại, Diệp Đình lại hung hăng kéo mái tóc ngắn trên đỉnh đầu cô hung hăng ném xuống đất hỏi thêm một câu: “Hiểu chưa?”
Tất cả mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, đầu bị đập “Dang dang dang” bảy tám lần, cô mới cắn răng không để ý cổ họng đang đau đớn đáp một câu: “Hiểu rồi...”
Năm người không nhìn cô nữa, đi đến gương sửa sang lại quần áo, kiểu tóc, sau đó nhàn nhã rời đi.
Tiêu Nhiễm hai mắt trống rỗng, trán áp xuống sàn, yếu ớt ngất đi.
Có mấy nữ sinh chịu đựng nỗi sợ hãi muốn cởi trói cho cô, nhưng sợi dây thừng đã cắm sâu vào da thịt cô nên không thể gỡ ra được.
*
Ánh hoàng hôn phủ lên mặt đất một lớp vàng, Tưởng Vãn Ngôn tùy ý đặt một cánh tay lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc, tàn thuốc màu xanh nhạt hợp thành một đoạn ngắn rải rác, gió nhẹ nhàng thổi qua liền tản đi.
Anh khẽ cau mày, thò nửa đầu ra ngoài, ánh sáng ấm áp còn sót lại vừa vặn rắc một lớp màu vàng lên trước trán anh ta, mái tóc xoăn vốn có màu đỏ rượu giờ phút này trông càng giống hoàng hôn hơn.
Gương mặt yêu nghiệt, xinh đẹp, ngang ngược đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Con ngươi lạnh nhạt nhìn những người lần lượt đi ra, nhưng duy chỉ không có bóng dáng của cô.
Mẹ nó đã gần bốn mươi phút rồi, chạy trốn thì cũng nên nhân cơ hội trốn thoát rồi.
Anh có chút phiền não, không giải thích được tại sao mình lại chặn cô, anh chỉ cảm thấy cô gái này rất thú vị, muốn trêu chọc cô, đổi một cách nói khác là anh muốn thao cô.
“Tưởng ca, anh đang đợi ai vậy?”
Trần Song, Lưu Kiệt, Chu Giai ba người kề vai sát cánh đi ra, chỉ thấy Tưởng Vãn Ngôn cau mày không biết đang suy nghĩ gì.
“Tưởng ca, có phải là anh đang chờ bọn em không?” Chu Giai che miệng cười khúc khích, giả vờ ngượng ngùng.
“......”
“Biến đi, tôi không phải gay.” Tưởng Vãn Ngôn lại nhìn về phía sau thêm một cái.
Ai đó vẫn chưa xuất hiện.
“Chờ bạn gái à!” Lưu Kiệt nháy mắt với hai người bọn họ, hai người lập tức hiểu ra, lập tức nhảy lên nhảy xuống giống như một con khỉ.
Anh nhướng mày khinh thường nói: “Tôi lấy đâu ra bạn gái?” Anh dùng ngón tay gạt tàn thuốc, nhỏ giọng nói: “Bạn gái là để kết hôn, đừng có mẹ nó mà nói bậy.”
Thử hỏi xem, có người phụ nữ nào trong số những người phụ nữ mà anh ta từng hẹn hò trong quá khứ được anh ta công nhận là bạn gái đâu chứ? Ai mà không phải là ngược lại?
“Được rồi, vẫn là Tưởng ca biết chơi, vậy anh đang đợi ai?” Trần Song nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, đột nhiên cười nói: “Anh đừng có nói là cái người nhà quê kia đó nha?”
Bốn phía im lặng, Lưu Kiệt dẫn đầu hét lên: “Nhị Cẩu, mày điên rồi à, Tưởng ca là đẳng cấp gì, còn cô ta là cấp bậc nào, làm sao có thể!”
Đúng, làm sao có thể...
“Được rồi, mấy người đi đi, phiền chết đi được.” Tưởng Vãn Ngôn không kiên nhẫn thúc giục, ba người lại đùa giỡn trong chốc lát, mới rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Tưởng Vãn Ngôn nhìn về phương xa, thắc mắc tại sao cô lại chậm như vậy, sau đó lại xuống xe, không vui đi về phía giảng đường.
Tránh mặt anh sao? Đúng thật là không biết tốt xấu.