Giới Kiêu

Chương 7.3: Bắt Nạt 1

Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn năm người bọn họ, vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi và anh ta không có...”

“Bang!” Một câu còn chưa nói xong, Tống Nguyệt đã cho cô một cái bạt tai, móng tay thật dài xẹt qua mặt cô, để lại một vệt máu.

Tiêu Nhiễm bị đánh đến choáng váng.

“Hỏi mày đó, hừ. Rầm!” Một cô gái khác đẩy cô vào tường, túm lấy cổ áo cô rồi hung tợn mắng.

Tiêu Nhiễm mặc dù cao, nhưng rất gầy, đương nhiên cô cũng không khỏe mạnh bằng mấy người bọn họ, cô đứng lên, vừa đứng vừa đẩy cô gái kia ra, giải thích: “Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết, huống hồ mấy người đây là bạo lực học đường, còn nữa, việc mà mấy người đang làm là phạm pháp.”

Tống Nguyệt cười hung ác, sau đó lại tát cô một cái, nhưng cái tát này đã bị Tiêu Nhiễm đỡ được.

“Pháp? Bà đây chính là pháp, mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Mày là cái thá gì? Đồ quỷ nghèo!”

“Tôi không hiểu, tôi không có trêu chọc mấy người, hơn nữa tôi cũng không liên quan gì đến anh ta, anh ta mới là người gây sự với tôi.” Tiêu Nhiễm nhìn bọn họ: “Rõ ràng người làm sai là anh ta, chứ không phải tôi, tôi là nạn nhân cơ mà, tại sao các người lại đến gặp nạn nhân để yêu cầu họ giải thích chứ?”

Tống Nguyệt nhìn thấy cô túm lấy cổ tay mình, lập tức hất cô ra, sau đó chửi: “Thật ghê tởm, bị loại quỷ nghèo như mày chạm vào!”

“Không trêu chọc? Tưởng Vãn Ngôn quấn lấy mày? Mày đùa bọn tao chắc! Con gái phải biết giữ chút thể diện, đừng vội vàng làm tiểu tình nhân.” Một cô gái khác mắng.

Tưởng Vãn Ngôn đang quấn lấy một đồ nhà quê ư? Ai mà tin cho được?

Tiêu Nhiễm xoa xoa mặt: “Các cô không dám chọc vào anh ta cho nên mới tới tìm tôi?” Một chọi năm đương nhiên cô không có phần thắng, Tiêu Nhiễm không dám ở cùng bọn họ lâu hơn nữa, đột nhiên cô đẩy Tống Nguyệt sang một bên và chạy ra ngoài.

Cô gái ở giữa trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, một tay túm lấy tóc cô, hung hăng kéo về phía mình.

“Ah~”

Da đầu cô giống như sắp bị xé rách, “Ầm ầm” một tiếng cô bị ép đυ.ng vào tường, hơn mười sợi tóc ngắn màu đen chậm rãi rơi xuống.

“Hiểu lầm à? Vậy mày nói cho tao biết, mày ở trong phòng thay đồ làm gì?”

Giọng của Diệp Đình lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại giống như đang phun lửa, hôm trước cô đã nhìn thấy Tưởng Vãn Ngôn sờ ngực cô gái này, hôm nay cô lại nhìn thấy hai người ngây người ở trong phòng thay đồ cả một tiết, không có gì à? Ai mà tin được chứ?

Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, được lắm, không ngờ lại có người dám cướp người đàn ông của cô ở ngay mí mắt của cô.

“Ầm!” một tiếng, đầu óc Tiêu Nhiễm nổ tung.

Cô ta nhìn thấy rồi? Nhưng cô đã bị ép buộc.

“Hả?” Cô gái thờ ơ nhìn cô, sau đó lại đổi giọng, sau đó bốn cô gái còn lại bắt đầu lột quần áo của mình.

“Các người thật đúng là vô pháp vô thiên!” Tiêu Nhiễm phản kháng, đá loạn mấy cước vào bọn họ.

Nhưng dù cô có chống cự thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể chống lại được năm người bọn họ, đồng phục học sinh rộng rãi bị xé rách, bên trong còn có một chiếc áo ngắn tay màu trắng, áo ngực còn là loại áσ ɭóŧ độn bông có bóng bay.

“Ở trường này, học giỏi là thứ không đáng nhắc tới nhất.” Diệp Đình cười, sau đó xé nát nội y của cô: “Mày thậm chí còn không thèm đi nghe ngóng, xem xem Diệp Đình tao là ai, mày đúng là ai cũng dám quyến rũ!”

“Tôi không có!”

“Trói ả ta lại!”

Hai cô gái giữ cô lại, hai người còn lại lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, trói cô lại.

“Ah~ Cứu mạng~” Hai tay Tiêu Nhiễm bị trói, mấy cô gái đó cởi hết quần áo của cô, cả người cô đều trần trụi.

Sợi dây thừng siết chặt cơ thể cô, chẳng mấy chốc mấy vết đỏ màu xanh tím đã hiện ra dưới sợi dây.

Đó là kiểu trói ngực bằng tay, hai cổ tay bị bắt chéo lại và buộc ra sau lưng, sợi dây trói hai tay quấn hai vòng lên trên và dưới ngực, cổ bị siết thật mạnh, giống như một nô ɭệ, một con đĩ.

Sau giờ học, người đến nhà vệ sinh đều rất ít, cho dù muốn đi cũng sẽ vội vàng rời đi, không ai dám đứng ra cả, Diệp Đình là ai chứ? Nhà cô ta rất có thế lực, huống chi cô ta còn là bạn gái của Tưởng Vãn Ngôn nữa, không có ai dám chọc vào cô ta, nên mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng giúp cô.

Bọn họ không khỏi bàng hoàng khi nhìn vào dáng người của cô, cô có vòng eo thon như liễu, bộ ngực căng mọng, cặp mông săn chắc, hơn nữa làn da cũng trắng nõn, ngoài việc bị sốc, rất nhiều người đều ghen tị, phải biết rằng, trong số bọn họ còn có người độn mông giả nữa.

Diệp Đình dùng chân đạp cô một cước, chiếc giày da cao gót đạp vào bụng khiến cô lập tức xuất hiện vết bầm tím.

“Ah~”

Tiêu Nhiễm đau đớn rên lên một tiếng.