Giới Kiêu

Chương 7.2: Bắt Nạt 1

......

Giang Oản và Lý Hoa bận chép bài tập, nên chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Mùi vị gì?”

Tống Nguyệt dựa vào lưng ghế, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Nhiễm, trong mắt mang theo sự giễu cợt và khinh thường, nói: “Có một loại mùi vị tao nhã của hồ ly, thích quyến rũ bạn trai người khác, là loại tao hồ ly.”

Tiêu Nhiễm sửng sốt một lát, sau đó cô nuốt nước miếng một chút, xem xem có phải là cô ta ngửi thấy mùi vị trong miệng mình hay không...

Giang Oản, Lý Hoa sửng sốt, cô ta đang nói bạn học mới?

Tưởng Vãn Ngôn liếc mắt một cái, chống cằm như đang xem kịch, con ngươi hơi híp lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng run rẩy của cô, nhát gan như chuột chắc hẳn chính là như vậy.

Giangg Oản từ trước đến nay nhìn không vừa mắt Tống Nguyệt, lại đang nể mặt Tiêu Nhiễm cho mình mượn bài tập về chép, gật đầu nịnh nọt một câu: “Cô đang nói bản thân mình sao?”

Tống Nguyệt cũng sửng sốt, cô không nghĩ tới cô ta lại vì một đồ nhà quê mà gây sự với mình, mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Lý Hoa vội vàng ngăn cản: “Đừng ầm ĩ nữa, chị Giang à, chỉ còn năm phút nữa là tới tiết của lão Trần rồi, nè, chị mau chép đi.”

Lúc này Giang Oản mới bỏ qua, bắt đầu viết một cách giận dữ.

Tống Nguyệt hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Nhiễm một cái, sau đó quay đầu không để ý tới cô nữa.

Tiêu Nhiễm không nói gì, cô cúi đầu làm đề, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống mức tối đa là được rồi.

Cô cũng không biết mình đắc tội với cô ta ở đâu nữa, như thể bị hai người ác ý mà không làm gì được.

Trong giờ học toán, hầu hết các bạn học đều buồn ngủ, sau giờ học, Tiêu Nhiễm ngồi ở trên ghế cả ngày, không cử động nhiều, chỉ ôn bài và làm đề, không ăn không uống.

Tưởng Vãn Ngôn nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi cau mày, cô sợ anh ta đến vậy sao?

Gia tộc của Tưởng Vãn Ngôn tương đối đặc thù, muốn sống sót ở gia tộc này thì phải có sự hiểu biết sâu sắc về lòng người, không phải là anh ta không phát hiện ra việc Tiêu Nhiễm muốn đi vệ sinh, chẳng qua là cô nhìn thấy mình, liền quay đầu trở về.

Bàng quan cũng được thôi.

Chỗ ngồi của Tưởng Vãn Ngôn là ở giữa, chỉ cần Tiêu Nhiễm đi ra, cho dù là đi cửa trước hay cửa sau đều phải đi qua chỗ anh, cho nên Tiêu Nhiễm thà nhịn đến nghẹn cũng không đi ra ngoài.

“Nhát gan.” Không phải là cho cô ăn côn ŧᏂịŧ thôi sao? Đúng là thù dai, người đàn ông chỉ mỉm cười không nói nữa, khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Tưởng Vãn Ngôn liền đi ra ngoài, nghẹn chết người khác sẽ không vui chút nào.

Không có bóng dáng của anh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cô liền lập tức lao vào nhà vệ sinh, nghẹn cả ngày đúng thật là rất vất vả.

Mỗi ngày trốn tránh như vậy cũng không phải là một cách hay, rốt cuộc làm sao cô mới có thể cách xa anh ta ra đây? Anh ta trông rất hung dữ và khó chọc, chưa kể là anh ta đã có bạn gái, nếu có hiểu lầm thì sẽ càng tệ hơn, Tiêu Nhiễm rất là khổ não.

Sau khi rửa tay xong chuẩn bị ra ngoài, cô nhìn thấy năm cô gái đang trò chuyện gì đó, trong đó có bạn cùng bàn của cô là Tống Nguyệt, những người còn lại cô không quen biết, khi nhìn thấy cô đi ra, bọn họ rất nhanh đã vây quanh cô...

Mấy người này đều có một đặc điểm chung, là ăn mặc thời trang và trang điểm kỹ lưỡng, cô gái nào nhìn cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là cô gái ở giữa, cô ấy mảnh mai và có dáng người đẹp trong bộ đồng phục học sinh quý tộc, trang điểm rất đậm, kẻ eyeliner rất đậm và dày, trông rất quyến rũ.

“Xin hỏi, có chuyện gì vậy?” Tiêu Nhiễm không hiểu, chậm rãi lùi lại, lưng chạm vào tường.

Cảnh tượng này có vẻ hơi quen quen, một màn này cực kỳ giống như chị đại trước kia ở trường cũ từng gây rắc rối cho cô.

Năm người nhìn nhau, sau đó bật cười, ngoại trừ cô gái quyến rũ kia.

“Cô đã làm gì, bản thân lại không biết sao? Cô còn giả vờ cái gì nữa!” Tống Nguyệt chế giễu, sau đó ném một chồng ảnh vào mặt cô, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Trên người cô rải rác những bức ảnh, cô gái cúi đầu nhìn những bức ảnh đó, trong lòng cô đột nhiên co rút lại, hoàng hôn buông xuống, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục học sinh quý tộc xuất hiện, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tươi cười, nắm lấy cổ tay của nữ sinh phía sau, cả hai song song bước đi.

Nữ sinh kia cúi đầu, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng thùng thình, tóc dài đến cổ, vành tai màu đỏ.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống hai người, bọn họ hòa hợp đến lạ lùng.