Giới Kiêu

Chương 7.1: Bắt Nạt 1

Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song

Có một số người sinh ra đã xấu xa, Tiêu Nhiễm cảm thấy Tưởng Vãn Ngôn cũng như vậy.

Nước chảy xiết, Tiêu Nhiễm hai tay cầm nước vừa khóc vừa không ngừng súc miệng mình, mùi vị quá nồng, nó căn bản là không thể khử hết được.

Thứ đó dường như vẫn mắc kẹt trong cổ họng cô, không thể trượt xuống được, cũng không thể khiến cô nôn ra được.

Lớp thể dục đã kết thúc, giữa các tiết học có 25 phút để nghỉ giải lao.

Tranh thủ lúc này, Tiêu Nhiễm ở trong phòng thay đồ thay quần áo, thật lâu sau, trong miệng vẫn còn nồng nặc mùi tanh, cô nhìn đôi mắt đỏ hoe trong gương của mình, xoa xoa, vuốt thẳng phần tóc mái trên trán để hơi che đi lông mày và mắt lại, rồi lặng lẽ lẻn vào lớp bằng cửa sau, cố gắng không thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong lớp, cô giống như một ngọn cỏ nhỏ tầm thường rụt rè bên tường, cúi đầu viết, đầu bút kêu sột soạt, rõ ràng là không muốn nghĩ tới, nhưng trong đầu cô lại tràn ngập những động tác thô bạo, nhục nhã của Tưởng Vãn Ngôn.

Đẩy, nắm, véo, sợ đánh...

Trên người mình tất cả đều là những vết đỏ, tất cả đều có mùi của anh ta.

Kẻ gian ác, thô tục, kẻ xấu xa.

*

Cô không còn trong sạch sẽ nữa.

Hốc mắt cô không khỏi đỏ lên lần nữa.

Ngày nhập học thứ hai, cô lại chịu nhục nhã như vậy, Tiêu Nhiễm khẽ khịt mũi, tiếp tục làm đề, nhưng nước mắt to như hạt đậu vẫn không tự chủ mà nhỏ xuống tờ giấy thi, làm nhòe nét chữ màu mực.

Cô lại khóc, cô vô cùng hận bản thân, cô hận bản thân đã hèn nhát, vô dụng và yếu đuối đến mức chỉ biết khóc.

Cô cũng muốn tát vào mặt anh ta, bảo anh ta đừng chạm vào người mình, nhưng cô không dám.

“Bạn học mới!”

Nữ sinh phía sau vỗ vỗ mạnh bả vai cô, làm cô giật nảy mình.

Tiêu Nhiễm nhanh chóng lau nước mắt, sau đó quay đầu lại nhìn cô, khẽ nói một tiếng: “Sao vậy?”

Cô gái để tóc xoăn thật dài, trang điểm xinh đẹp, trông rất ngọt ngào và dễ thương, cô ấy mỉm cười ngọt ngào, để lộ hai lúm đồng tiền và nói: “Tiêu Nhiễm đúng không? Tôi tên là Giang Oản, ha ha, bài tập toán hôm qua của cậu đã làm xong chưa? Cậu có thể cho tôi mượn xem được không?”

Được trường đặc biệt tuyển vào, thành tích học tập nhất định là rất tốt, sau này nhất định sẽ có bài tập về nhà để chép một số, Giang Oản nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng mỉm cười ngọt ngào đáng yêu, không ai có thể từ chối một cô gái ngọt ngào, phải không?

“Tôi cũng muốn xem, xin chào, bạn học mới, tôi tên là Lý Hoa, chính là Lý Hoa, người mà thường viết thư cho bạn bè nước ngoài và nhờ ứng viên viết thư cho họ.” Bạn cùng bàn của Giang Oản cũng đi tới, là một chàng trai trẻ trung, nhìn cũng rất đáng yêu.

“Phụt~” Trò đùa nhạt nhẽo này khiến Giang Oản bật cười.

Hai người nhìn Tiêu Nhiễm một cách rất đáng thương.

“Được.” Đây là lần đầu tiên có bạn cùng lớp chủ động nói chuyện với cô, cô có chút kinh ngạc, về chuyện nói đùa nhạt nhẽo kia, cô cũng nghe không rõ, cô lấy đề từ trong tủ ra đưa nó cho họ.

“Tiêu Nhiễm, mắt cậu đỏ quá.” Giang Oản nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nhưng đôi mắt của cô cực kỳ đen và sáng, đẹp như hạt thủy tinh, trong mắt còn có điểm nhấn trong đó.

Câu nói này khiến người đàn ông cách đó không xa ngẩng đầu lên, thảnh thơi xoay bút.

“Có phải cậu đeo kính áp tròng không? Tôi có thuốc nhỏ mắt. Cậu có muốn dùng không?”

“Không, tôi không đeo cái đó.” Tiêu Nhiễm dụi mắt: “Chỉ là đêm qua tôi không ngủ ngon thôi.”

“Chậc~” Tưởng Vãn Ngôn chậc chậc hai tiếng, người bên cạnh có chút kỳ quái, chỉ có Tiêu Nhiễm trong lòng biết rõ, hai mắt lại đỏ lên.

“À~” Hai người không nói nữa, tiết học tiếp theo là môn toán, giáo viên dạy toán là một giáo sư già họ Trần, rất có uy tín, hai người nhìn vào chữ viết trên bài làm của Tiêu Nhiễm, tâm trạng đều vui vẻ, vội vàng bắt đầu “tham khảo”.

Vừa chép vừa khen ngợi: “Wow~ chữ cậu đẹp quá!”

“Hừ!” Bạn cùng bàn của Tiêu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nữ sinh này rất trắng trẻo, trang điểm đậm nên trông rất xinh đẹp.

Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cô luôn cảm thấy hình như cô ấy có ý kiến với mình thì phải.

Tiểu Nhiên quay người, cúi đầu tiếp tục làm bài.

“Giang Oản, Lý Hoa, chẳng lẽ hai người không ngửi thấy mùi tao hay sao?”

Cô gái không có ý tốt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng chán ghét.

......