Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 28

Cô cũng không biết chúng ở niên đại nào, dù sao cái cốc cũng tương đối lớn, còn bát thì hơi nhỏ. Hai thứ này bình thường đều ít khi dùng đến, nhưng lấy ra để chưng bánh bát ngọt cũng không tệ.

Chưng bánh ngọt rất phiền phức, nhưng La Thanh Mai lại sẵn sàng chịu cực, đây là điều cô học được từ một thanh niên trí thức, đó là hương vị yêu thích của cô, bên trong vị ngọt hơi có một chút vị men chua chua, ăn mãi không ngán.

Nhà họ Khâu có một cối xay nhỏ bằng đá, La Thanh Mai ngâm gạo trước, sau đó rửa cối xay bằng đá, rồi bắt đầu xay gạo thành tương.

Cô cho tương gạo bỏ vào cùng với đường trắng, cho men vòa khuấy đều, sau đó lấy tấm vải đắp lên chờ cho chúng lên men.

Trong khi chờ đợi, La Thanh Mai vớt thịt ba chỉ được ngâm trong nước gia vị đặc biệt lên, cho vào một cái nồi riêng, chỉ thêm vài lát gừng và hành lá để chần.

Lúc La Thanh Mai bê chảo dầu lên chuẩn bị chiên thịt lợn, Khâu Ái Đình và Hắc Bát đã trở về, hai người nhìn thấy trong sân có một cái cối xay đá nhỏ thì không khỏi có chút kỳ lạ, La Thanh Mai lại định làm gì nữa thế?

“Này, đồng chí La, tôi mang rau khô đến rồi đây.” Hắc Bát giơ cái rổ trúc trong tay lên, bên trong chứa rất nhiều thứ mà anh ấy cảm thấy có thể dùng được: "Đây chính là anh Ngôn mang về đấy, nghe nói là đặc sản ở nơi đó.”

La Thanh Mai mỉm cười và nói với Khâu Ái Đình: "Lần này tiền tính lửa, dầu và muối, cậu nhớ kỹ để tính với Hắc Bát nhé."

Khâu Ái Đình nhướng mày với Hắc Bát: "Nào, nói xem cậu sẵn sàng cho bao nhiêu?"

“Đến lúc đấy, cùng lắm thì tôi cho cậu thêm hai miếng thịt là được rồi chứ gì.” Hắc Bát hừ một tiếng: "Tôi biết cậu muốn bình dương mai ngâm mật kia của tôi chứ gì, đừng hòng nghĩ đến nhé.”

“Keo kiệt.” Khâu Ái Đình nói, nhìn La Thanh Mai cho cả miếng thịt ba chỉ vào dầu để chiên: "Hắc Bát ngày mai mang theo khâu nhục, vậy tôi nên mang theo cái gì mới tốt đây?”

Nghe vậy, La Thanh Mai nghi ngờ nhìn Khâu Ái Đình: "Các người đang làm gì vậy?"

"Ngày đưa ông Táo ông nội Hà mời chúng tôi ăn cơm, những năm qua chúng tôi đều mang theo một ít bánh ngọt các thứ, bây giờ Hắc Bát mang theo đồ ăn, tôi cũng không thể chịu thua kém được."

La Thanh Mai nghe vậy, không khỏi cảm thán mà nói: “Hai người quan hệ thật là tốt!" Rõ ràng chỉ là hàng xóm thôi mà.

Nghĩ đến tình cảnh trong nhà, La Thanh Mai không khỏi có chút đau lòng, sống hai đời người, cô đều không được người nhà yêu thương.

Hắc Bát đứng ở cửa lò, lớn tiếng nói: "Cũng không phải thế, bọn tôi cùng nhau lớn lên mà."

Khâu Ái Hồng kéo Hắc Bát ra, chán ghét nói: "Anh Hắc Bát, anh đứng sát quá rồi đấy, nước bọt cũng sắp phun vào rồi."

Những lời này vừa nói ra, Khâu Ái Đình vui vẻ cười nói: "Hắc Bát, nhìn cậu mà xem, ngay cả Ái Hồng cũng ghét bỏ cậu."

La Thanh Mai cũng không nhịn được cười theo, cô rán thịt ba chỉ xong rồi, thì với thịt lên để cho ráo dầu, lại đổ dầu còn dư vào trong chậu tráng men để cho nguội bớt.

Hắc Bát cong ngón tay búng lên trán Khâu Ái Hồng một cái: "Em thật là nghịch ngợm mà, sau này đừng hòng kiếm được đồ ăn ngon từ anh nhá. Đi, mọi người làm việc đi, tôi đi về trước, ngày mai tôi sẽ cho anh Ngôn bất ngờ."

Khâu Ái Đình tiễn Hắc Bát đi, tiện tay khóa trái cửa, khi quay lại đã thấy La Thanh Mai đang sơ chế rau khô, cô ấy kéo một cái ghế qua, ôm Khâu Ái Hồng ngồi xem.

Sau khi xem một lúc, cô ấy hỏi La Thanh Mai: "Thanh Mai, cậu có thể cho tôi một lời khuyên không? Tôi nghe nói rằng trưa hôm nay ở nhà ăn cậu làm cho Hắc Bát món thịt lợn xào hoa tỏi non, hay là cậu làm lại lần nữa đi?"

"Nhất định phải là món thịt sao?" Thấy Khâu Ái Đình lắc đầu, La Thanh Mai liền hỏi cô ấy

"Tôi định làm bánh bát ngọt, hay là cậu đem cái này đi đi?"

*Bowl Kueh ( tiếng Đài Loan : uánn-kué ), thường bị gọi nhầm là Bánh bát ( tiếng Đài Loan : uánn-ko ), là một món ăn từ gạo phổ biến ở Đài Loan. Vì thành phẩm được đựng trong bát nên nó có tên gọi như vậy. Chia làm 2 loại ngọt và mặn: bánh bát ngọt làm bằng cách hấp tương gạo sau khi hồ hóa; bánh bát mặn là hấp tương gạo đã hồ hóa, trải đều topping lên hấp thêm lần nữa, ăn kèm với nước tương hoặc tương ớt ngọt.

“Bánh bát ngọt?” Khâu Ái Đình chưa từng ăn thứ này: "Là món ngọt sao?”

"Ừa, xem như là món ngọt đi." La Thanh Mai suy nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy được, sau đó khi cậu làm xong, tôi sẽ mua lại của cậu." Khâu Ái Đình vui vẻ cười cười: "Thanh Mai, cậu giỏi thật đấy. Buổi sáng hôm nay tôi và Ái Hồng đã ngâm bột mì hôm qua cậu xào qua, quá là thơm luôn, ăn rất ngon. Ăn xong cả người đều cảm thấy ấm áp, không lạnh chút nào cả."

"Tôi làm một bát cho cậu nhé."

La Thanh Mai cũng không từ chối, đêm nay làm việc không ít, cũng nên uống một cốc để ủ ấm cơ thể cũng tốt.