Cuối cùng, ba người ngồi quanh bếp lửa, mỗi người cầm thìa bưng một cốc, nói chuyện rôm rả với nhau.
Lúc Khâu Ái Đình biết rằng tương gạo màu phải được lên men nhiều lần, mà La Thanh Mai phải thức dậy vào ban đêm, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Nếu không thì đừng làm bánh bát ngọt nữa? Chúng ta đổi món khác đơn giản hơn đi?"
“Tự tôi cũng muốn ăn mà.” La Thanh Mai cười nói, vất vả một chút cũng không sao, lại nói cũng không phải cả đêm không ngủ.
Nhớ lại kiếp trước, cô ở trong ngự thư phòng, vì nấu một nồi canh mà cô cùng một cô gái khác thay phiên nhau nhóm lửa, ròng rã đốt hai ngày một đêm mới sôi được nồi nước.
Đối với cuộc sống hiện tại, La Thanh Mai cảm thấy rất hài lòng, vì vậy không cần phải để tâm đến chút khó khăn này.
Sau khi uống xong, toàn thân cũng ấm áp cả lên, La Thanh Mai thúc giục chị em Khâu Ái Đình đi ngủ, bản thân mình thì sơ chế rau khô cuối cùng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, La Thanh Mai lặng lẽ dùng dao cắt nhỏ rau khô, sau đó trộn vào bột gia vị do cô tự làm rồi bỏ vào chảo xào sơ.
Thịt ba chỉ thái mỏng được kẹp với rau khô, xếp từng lớp một, đặt ở giữa chiếc bát tròn, cô cho thêm vào rau khô trộn với gạo nếp.
Ban đầu, La Thanh Mai không định sử dụng gạo nếp. Nhưng khi cô lật cái rổ xem thì thấy được, nên chỉnh sửa lại công thức một chút.
Cô đặt chiếc bát tròn lên đĩa, đặt lên bếp chưng cách thủy, sau đó cô quay xuống kiểm tra tương gạo trong thùng, thêm sữa gạo vừa chia vào, khuấy đều rồi dùng tấm vải đậy lại.
La Thanh Mai đi ngủ, cô không cần đồng hồ báo thức. Mấy giờ rời giường, cơ thể cô sẽ biết. Nhưng mà có người trẻ tuổi nào mà không tham ngủ, năm đó khổ như thế, không đề cập tới cũng nhớ rõ.
Buổi tối cô dậy một lần, đến bốn giờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo, khâu nhục trong nồi cũng đã được, La Thanh Mai thỏa mãn gật đầu, không có thất bại.
Lúc này, tương gạo trong thùng đã lên men hoàn toàn, trên bề mặt xuất hiện bọt khí nhỏ.
La Thanh Mai khuấy đều tương gạo một lần nữa, sau đó đốt một cái bếp lớn, đặt bát lớn bát nhỏ đã được làm sạch lên trên để hấp, sau đó bắt đầu đổ tương gạo vào.
Khâu Ái Đình ngửi thấy mùi hương nên tỉnh dậy, cô ấy nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi.
Cô ấy dụi dụi mắt đi ra ngoài, nhìn thấy La Thanh Mai đang bận rộn trước bếp lò, trong thoáng chốc, cô ấy dường như nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình cũng đang bận rộn trước bếp lửa.
Chiếc rổ đặt cạnh lò được lót bằng vải thưa, đựng đầy những chiếc bánh bát ngọt trắng muốt tròn trịa.
Bởi vì các đồ đựng không giống nhau, có cao gầy, có mập lùng, chen chúc mà đổ vào trong chiếc thùng, dụ dỗ người ta đến cắn một miếng.
"Cậu tỉnh rồi sao?" La Thanh Mai nói với Khâu Ái Đình: "Là tôi làm ồn đánh thức cậu dậy sao?"
"Không phải, là do thơm quá. Tôi bị đói đến tỉnh dậy ấy mà." Khâu Ái Đình đi đánh răng rửa mặt, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, cô ấy nhìn La Thanh Mai đổ mẻ tương gạo cuối cùng vào mấy chiếc bát nhỏ và đậy nắp nồi.
“Thử đi.” La Thanh Mai lấy một cái bánh bát ngọt rồi tách ra làm hai nửa, đưa một nửa còn lại cho Khâu Ái Đình.
Khâu Ái Đình cắn một miếng, vừa thơm vừa mềm, bên trong vị ngọt có chút chua nhẹ, không hề làm người ta ghét chút nào. Thật sự là thần kỳ, làm thế nào mà tương gạo lại biến thành một cái bánh bát ngọt vừa trắng, vừa béo lại mềm như vậy được?
"Cậu xem cậu cần mấy cái? Trước tiên lựa cái nào trông đẹp đẹp một chút đi." La Thanh Mai nói, hôm nay là ngày đưa ông Táo, phải cúng ông Táo. Có điều bây giờ người còn gìn giữ phong tục này không nhiều, nhà họ La cũng không có.
Vì vậy, cô định gọi La Thanh Hồng đến, nhờ anh ấy hỗ trợ hạ ông Táo xuống, nhân tiện sửa cửa sân lại, vừa hay đêm nay chị em Khâu Ái Đình cũng không ở đây.
"Đi thôi." Khâu Ái Đình cầm một cái mâm lớn, bắt đầu xếp bánh bát ngọt lên, lấy ra ba mươi cái: "Đúng rồi, Thanh Mai, cậu định bán một cái bánh bao nhiêu tiền thế?"
La Thanh Mai dừng lại một chút, cô vẫn chưa quyết định giá cả: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Khâu Ái Đình nói: “Ở thành phố Đông Lương không thấy bán, cậu lại bỏ thêm đường trắng vào, một cái tệ nhất cũng phải năm phân mới được?”
*1 nguyên 块 10 mao 毛, 1 mao 10 phân 分
La Thanh Mai tính toán một chút, hai cân gạo tẻ cô làm được khoảng chừng năm mươi cái, khấu trừ những thứ khác thì có thể kiếm thêm chút đỉnh, chỉ là giá tiền này cũng cao gần bằng trứng gà, không biết có người mua hay không?
Xem ra, chuyện giá cả vẫn nên suy nghĩ lại một chút xem ra giá thế nào thì hợp lý.