Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 27

"Vậy anh có thể giúp tôi hỏi em gái của anh một chút được hay không? Rau hẹ mua ở đâu thế?"

“Rau hẹ?” La Thanh Hồng nhìn Tề Công một cách kỳ quái: "Chắc là mua của người bán ven đường chứ sao, anh muốn mua thì tự mình đi mua không được à?”

"..." Tề Công cũng không biết nên nói chuyện này của mình ra cho La Thanh Hồng như thế nào: “Được rồi được rồi.”

La Thanh Hồng thần kinh vẫn rất cứng: "Hay là anh muốn ăn lại món bánh trứng rau hẹ của em gái tôi làm? Tôi nói cho anh biết nhé, tất cả nguyên liệu nấu ăn, chi phí chế biến không được thiếu một xu."

Vẻ mặt Tề Công phức tạp mà vỗ vỗ vai La Thanh Hồng, ũ rũ cúi đầu rời đi.

La Thanh Hồng gãi gãi đầu, thật sự không hiểu. Thôi, vẫn là ăn cơm đi, có điều nói thật, Thanh Mai làm bánh trứng rau hẹ đúng là ăn rất ngon. Tối hôm qua anh ấy ngủ rất sâu giấc, còn mơ được một giấc mộng đẹp, trong mơ đều là các món ăn ngon.

Lúc La Thanh Mai dẫn Khâu Ái Hồng đến cổng nhà máy, Hắc Bát đã gọi cô lại.

"Đồng chí La, cậu chờ một chút."

“Anh Hắc Bát, anh có chuyện gì sao?” Khâu Ái Hồng ngẩng đầu hỏi.

Hắc Bát cười hai tiếng nói: "Buổi trưa hôm nay thịt heo xào hoa tỏi non ăn rất ngon, so với trước kia tôi ăn không giống nhau chút nào, không có chút dầu mỡ nào cả."

La Thanh Mai mỉm cười nhìn Hắc Bát, chờ đợi anh ấy nói tiếp.

"Là như vậy, ngày mai không phải ngày ông Công ông Táo sao? Tôi muốn nhờ cậu tối mai giúp tôi nấu một món, nguyên liệu tôi sẽ cung cấp, tiền công thì thỏa thuận."

"Cậu muốn nấu cái gì?" La Thanh Mai nghe xong thì lập tức lên tinh thần.

“Cậu giỏi nấu món gì?” Hắc Bát hỏi.

La Thanh Mai nghe câu hỏi này thì trong lòng bối rối, cô biết công thức nấu ăn của các loại món ăn cung đình, nhưng cô chưa bao giờ nấu qua cả. Cô cũng biết các công thức nấu ăn, nhưng cô chưa bao giờ tổng hợp lại.

Việc cô đang làm bây giờ là tận dụng hết những nguyên vật liệu có trong tay để hoàn thành một món ăn: "Cậu thích ăn cái gì, thích ăn thanh đạm hay ăn hương vị nặng?"

Hắc Bát suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai cậu có thể làm khâu nhục không?” Anh ấy nhớ rằng khi Hà Tại Ngôn xuống xe, đã từng ăn khâu nhục ở một nhà hàng công của nơi khác. Hương vị rất ngon, ở Thành phố Đông Lương không có một nhà hàng nào có thể so sánh được.

*Khâu nhục bắt nguồn từ món ăn của người Quảng Đông (Trung Quốc) và người Khách Gia. Khâu nhục được du nhập từ Trung Quốc đến Việt Nam. Cái tên "khâu nhục" xuất phát từ phiên âm tiếng Trung: chữ Hán 扣 ("Khâu") có nghĩa là "hấp đến mềm rục", còn chữ 肉 ("nhục") có nghĩa là "thịt", do đó nếu dịch đúng có thể hiểu là "Thịt được hấp rục" - Hay hấp đến chín nhừ.

“Tôi làm được.” La Thanh Mai lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc ở nông thôn cô đã từng nấu món này.

"Vậy là được rồi, trong nhà tôi có rau khô, buổi tối để tôi kêu Ái Đình mang về cho cậu." Hắc Bát suy nghĩ một chút: "Tiền và phiếu thịt vẫn còn, cậu thấy thì cứ mua, mua thịt ngon là được."

La Thanh Mai nghĩ đến một vấn đề: "Tối mai? Cậu muốn làm lúc mấy giờ? Có thể tôi tan làm về sẽ không làm kịp mất."

“Khoảng bảy giờ.” Hắc Bát cũng có chút khó xử.

"Cậu chờ một chút nhé, tôi đi tìm sư phụ Lương." La Thanh Mai nghĩ sư phụ Lương hình như còn chừa lại một miếng thịt ba chỉ ngon ở nhà ăn, cô đi hỏi xem có thể chia một ít hay không.

Để lại Hắc Bát và Khâu Ái Hồng nhìn nhau chằm chằm, đứng ở bên cạnh trông xe đạp chờ La Thanh Mai đi đến.

Khi La Thanh Mai trở lại, cô còn mang theo hộp cơm trưa của mình, trong đó có một miếng thịt ba chỉ chất lượng không tệ, vẫn còn hơi lạnh.

"Hắc Bát, miếng thịt ba chỉ này 8 lạng, cậu nhớ đưa tiền và phiếu cho sư phụ Lương nhé."

“Được.” Hắc Bát thấy miếng thịt này vừa nạc vừa mỡ, có lớp lang rõ ràng, trong lòng anh ấy cũng hài lòng, hi vọng là món khâu nhục của La Thanh Mai có thể làm anh ấy hài lòng.

La Thanh Mai chở theo Khâu Ái Hồng trở về, lại đi lòng vòng vào con hẻm nhỏ kia, nghĩ rằng ngày mai là ngày đưa ông Táo, vì vậy cô liền mua hai cân gạo tẻ rồi trở về.

Sau đó, cô mua đường trắng, men và chất tẩy rửa từ hợp tác xã tiếp thị và cung ứng bên kia.

Sau khi trở về, La Thanh Mai liền bắt đầu bận rộn, trước tiên cô phải xử lý thịt ba chỉ, sau đó mới xử lý đến gạo tẻ.

"Chị Thanh Mai, chị định làm gì thế?" Khâu Ái Hồng thực sự rất thích La Thanh Mai, mỗi ngày đều nấu những món ăn ngon khác nhau.

“Làm đồ ăn ngon.” La Thanh Mai vỗ vỗ đầu Khâu Ái Hồng: "Em giúp chị rửa cốc và bát được không?”

Những chiếc cốc và bát đều do La Thanh Mai sưu tầm, ở mặt ngoài còn có những hoa văn quấn lấy nhau trông rất đẹp mắt.