"Em chắc chứ?" La Thanh Mai nhìn Khâu Ái Hồng: "Nếu chị làm bột mì khuấy ngọt, vậy em phải rất muộn mới tắm được, lạnh lắm đấy."
"Em không sao, chị Thanh Mai cứ làm đi."
"Như vậy đi, chị nấu nước trước, chờ em tắm xong chị mới làm bột mì khuấy ngọt, được không?" La Thanh Mai thử thương lượng cùng Khâu Ái Hồng.
Khâu Ái Hồng suy nghĩ một chút, chỉ là đổi trình tự mà thôi, nên gật đầu đồng ý.
La Thanh Mai nấu một nồi nước nóng lớn, đổ đầy vào một cái thùng gỗ lớn, đặt vừa một đứa bé như Khâu Ái Hồng vào.
Khâu Ái Hồng tắm xong, La Thanh Mai lau khô nồi sắt buổi sáng, chuẩn bị làm bột mì khuấy ngọt.
Cô chưa từng làm qua món này, nhưng khi còn đi học, cô tiếp xúc với những người đã ăn qua và được chỉ cách làm, cô liền ghi chép lại.
Khâu Ái Hồng mở tủ quầy lấy ra bột mì, đường nâu, hạt mè đưa cho La Thanh Mai.
La Thanh Mai không khỏi nhíu mày, cô hoài nghi Khâu Ái Hồng đối với đồ trong nhà còn quen thuộc hơn Khâu Ái Đình.
Cô không hỏi câu gì, đổ ước chừng hai cân bột mì vào, cầm xẻng sắt bắt đầu đảo không ngừng.
Đây là một công việc tốn sức, nếu không phải La Thanh Mai ở nông thôn rèn luyện lâu như vậy, thật đúng là không thể kiên trì.
Bột mì sau khi nấu có màu hơi vàng, một mùi thơm mê người xông lên mũi, Khâu Ái Hồng ngồi ở bên cạnh nhịn không được nhướn cổ nhìn vào trong nồi.
La Thanh Mai cười cười, cho thêm một chút mè đen cùng đường nâu, tiếp tục đảo qua đảo lại, đảo liên tục đến khi hỗn hợp bột mì cùng đường nâu hòa quyện vào với nhau mới dừng lại.
Bột mì khuấy ngọt được đặt trong chậu tráng men, màu sắc không phải vàng sậm mà là vàng óng, điểm xuyết một ít mè đen, bề ngoài nhìn không tệ.
La Thanh Mai dùng ngón tay chấm một chút nếm thử, không khỏi thỏa mãn gật đầu.
Lần đầu tiên làm không tệ lắm, lúc nấu cô đã hơi nâng tác dụng làm ấm và bổ máu của đường nâu lên, rất hợp ăn vào mùa đông.
Khâu Ái Hồng cũng nhón mũi chân đưa tay chấm một chút, cậu bé hai mắt sáng long lanh: "Ngon quá, có chút không nỡ đưa hết cho anh Hà."
"Vậy em đưa một nửa giữ lại một nửa chứ sao." La Thanh Mai cười nói, cô còn phải cảm ơn Khâu Ái Hồng cho cô cơ hội luyện tập.
"Vâng ạ." Khâu Ái Hồng một mặt xoắn xuýt, sau đó tìm hai cái hộp, đổ bột mì khuấy ngọt vào, một hộp đổ đầy ắp, cái khác chưa tới một nửa.
La Thanh Mai không can thiệp vào, thấy nước đã sôi liền đi gội đầu tắm rửa, cô dùng dầu mà mình làm để gội đầu và tắm rửa, tuy màu không đẹp nhưng hiệu quả rất tốt.
Ở nông thôn nhiều năm, La Thanh Mai cũng thăm dò năng lực đặc thù của mình, chỉ cần là cô tự tay nấu nướng, làm ra đồ vật thì đều có thể nâng cao tác dụng của những thứ này ở một số phương diện.
Tuy nhiên đồ ăn là có hiệu quả rõ ràng nhất, đối với đồ vật làm ra thì yếu hơn, cô cũng không hiểu tại sao.
Đương nhiên cô thích nấu ăn hơn, mỗi lần ăn đồ ăn tự tay làm ra đều cảm thấy hạnh phúc.
Lúc Khâu Ái Đình trở về, trong phòng tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, cô ấy nhất thời nhớ không ra là cái gì.
"Ái Đình, tôi nấu nước nóng cho, cậu gội đầu tắm rửa đi." La Thanh Mai cười nói, tóc của cô còn chưa có khô, còn phải sấy một lúc.
"Cảm ơn nha." Khâu Ái Đình thật sự cảm thấy cho La Thanh Mai thuê phòng là quyết định chính xác nhất của cô ấy trong năm nay, về nhà có nước ấm uống, còn có nước nóng tắm rửa ngâm chân, rất thư thái.
Cô ấy vào phòng cầm quần áo, thấy Khâu Ái Hồng còn chưa ngủ, lăn qua lăn lại trong chăn, thấy lạ nên hỏi một câu.
"Chị, em nhờ chị Thanh Mai làm bột mì khuấy ngọt, sáng mai chúng ta cùng nhau đưa cho anh Hà đi."
Khâu Ái Đình gật đầu, cô ấy đã nghe được việc Hà Tại Ngôn trở về từ miệng Hắc Bát: "Được, em lấy bột mì trong tủ quầy à?"
"Dạ, còn có một chút đường nâu với mè đen." Khâu Ái Hồng thòm thèm: "Chị, ăn ngon lắm, còn thơm nữa."
Khâu Ái Đình sờ đầu của cậu bé, em trai nhà mình từ nhỏ đã ăn không ít đồ của nhà máy thực phẩm, có thể được cậu bé khen là thấy được La Thanh Mai làm tốt bao nhiêu.
"Thanh Mai vất vả giúp em nấu bột mì khuấy ngọt như vậy, em không mời chị ấy ăn một bát sao?"
"Em mời chị Thanh Mai ăn trái cây." Khâu Ái Hồng co rụt vào trong chăn, ngượng ngùng nói.
Khâu Ái Đình vỗ vỗ chăn, ra gian ngoài, nói cảm ơn La Thanh Mai trước: "Thằng nhóc Ái Hồng này làm phiền cậu, về sau cậu đừng nuông chiều nó quá."
"Này có là gì đâu, không tốn nhiều công sức, Ái Hồng rất hiểu chuyện." La Thanh Mai ngáp một cái: "Cậu tranh thủ thời gian đi tắm đi, tôi đi ngủ."
"Được, ngủ ngon nhé."