Hôm sau, Khâu Ái Đình dẫn Khâu Ái Hồng ôm một hộp bột mì khuấy ngọt lớn kia như bảo bối, gõ cửa lớn nhà họ Hà.
"Anh Hà, đây là bột mì khuấy ngọt, ăn ngon lắm, anh nhất định phải ăn thử đấy." Khâu Ái Hồng đưa hộp thủy tinh cho Hà Tại Ngôn.
Hà Tại Ngôn nhìn Khâu Ái Đình một chút, không tán thành nói: "Lần trước đã đưa bánh trứng rau hẹ, sao nay lại đưa bột mì khuấy ngọt nữa? Xe đạp em cứ dùng đi, anh cũng không phải không có xe dùng."
Khâu Ái Đình vỗ đầu Khâu Ái Hồng: "Thằng nhóc này muốn đưa, tối hôm qua đặc biệt nhờ Thanh Mai làm cho, ngon lắm, anh để ông nội Hà và bà nội Hà ăn thử."
"Được." Hà Tại Ngôn gật đầu: "Với cả mai là Tết ông Công ông Táo, ông nội mời các em tới nhà ăn cơm chiều."
"Vâng." Khâu Ái Đình vừa đáp ứng thì Hắc Bát nhà bên cạnh mở cửa, mắt vẫn mơ màng nói: "Vừa nãy tôi nghe hết rồi, bột mì khuấy ngọt gì cơ? Tôi cũng muốn ăn thử."
Khâu Ái Đình quay đầu nhìn thấy quần áo Hắc Bát còn chưa cài khuy cẩn thận, tức giận liếc mắt: "Ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi ăn thôi, sắp đi làm trễ rồi kìa!"
Hắc Bát làm mặt quỷ với Khâu Ái Đình: "Hắc Nữu!"
Khâu Ái Đình quơ quơ quả đấm với Hắc Bát, sau đó ôm Khâu Ái Hồng lên xe đạp, chào tạm biệt Hà Tại Ngôn: "Anh Hà, gặp lại sau nha."
Hà Tại Ngôn cầm hộp, mở nắp ra ngửi, mùi thơm ngoài ý muốn, Hắc Bát nhà bên cạnh lại mở cửa ra, cười ha ha: "Anh Ngôn, chia cho tôi một chút nếm thử đi."
Hà Tại Ngôn nhìn Hắc Bát một chút: "Cậu sắp đi trễ rồi đấy."
Hắc Bát ảo não một tiếng rồi đẩy xe đạp đi luôn, cửa sân cũng quên khóa.
Hà Tại Ngôn lắc đầu, thay Hắc Bát khóa cửa sân xong thì nghe thấy bà nội Hà đang gọi mình trong phòng, anh nghĩ hay là làm hai bát bột nhão cho hai ông bà?
Vào buổi trưa, La Thanh Mai được gọi đến cửa sổ để giúp gọi đồ ăn, các công nhân cầm hộp cơm và phiếu ăn, vịn lấy cửa sổ mà nhìn vào.
Đây là lần đầu tiên cô làm công việc này, tốc độ có chút chậm, công nhân còn chưa kịp nói gì, thím sát vách đã nói vài câu, sơ xuất chính là lười biếng rồi.
La Thanh Mai cũng không biết ai nói thế, cô vội vàng gọi đồ ăn, không còn cách nào khác, bên cửa sổ của cô có quá nhiều người, chỉ trong chốc lát mấy đĩa món ăn đều đã sạch trơn.
Cô đã có thể rời cửa sổ, trong lòng thế nhưng lại thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy sư phụ Lương ở phía sau, thấy ông cụ gật gật đầu với cô, khóe miệng của La Thanh Mai cong lên.
Chỉ cần nhận được sự khẳng định của sư phụ Lương, về phần những người khác không còn quan trọng nữa.
Khâu Ái Đình đến nhà ăn ăn khá muộn, chỉ gọi một đĩa bắp cải xào, Hắc Bát đến càng muộn hơn, anh ấy gọi rau xanh, còn mua thêm một đĩa thịt lợn xào hoa tỏi non.
Anh ấy từ bên cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của La Thanh Mai, liền hô: "Ha ha, người nào thế, em gái Thanh Hồng, nấu ăn cho tôi đi!"
Những công nhân khác xung quanh Hắc Bát đều ồn ào cười lớn lên.
La Thanh Mai không ngờ Hắc Bát lại cư xử như vậy, còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì sư phụ Lương đã chắp hai tay sau lưng đi đến.
"Hắc Bá, thằng nhóc cháu không thích đồ ăn ông Lương làm sao?"
"Ha ha, sư phụ Lương, không phải như vậy đâu ạ. Không phải là cháu muốn đổi khẩu vị sao? Đồng chí La làm đồ ăn ngon như vậy mà, phải thử chứ?"
"Được, nếu cháu đã kêu đích danh con bé làm, vậy để con bé làm đi." sư phụ Lương gật đầu: "Để ông già ta nhìn xem, sẽ không để cháu xào khét đâu."
"Sư phụ Lương." La Thanh Mai nhìn sư phụ Lương, không ngờ vậy mà ông lại đồng ý để Hắc Bát làm loạn, để cho cô lên bếp xào đồ.
Sư phụ Lương sờ cằm khẽ gật đầu: "Để cháu làm thì cháu cứ làm đi” Rồi quay sang nói với Hắc Bát: “Muốn làm bao nhiêu thì cháu phải nói trước với con bé."
Ngoài các suất ăn thông thường, nhà ăn còn cung cấp các món xào nhỏ, món rau xào này sẽ tính thêm tiền, nhưng nếu hai ba người cùng ăn thì chia ra cũng không đắt.
Nhưng nói chung, khi có người gọi món, đều là Trần Đại Tiên hoặc Lâm Hữu Nghị nấu bếp, sư phụ Lương sẽ chỉ dẫn rất nhiều.
Bây giờ La Thanh Mai đã được gọi vào bếp, vẫn còn rất nhiều người ở trong bếp ghen tị đến đỏ mắt, thấy cô nổi trội thì trong lòng không vui.
Dù sao lần trước sư phụ Lương nhờ La Thanh Mai nấu một món ăn, món ăn cô làm đã được ba thầy trò sư phụ Lương gật gù khen ngợi, tay nghề nấu nướng không thể nghi ngờ.
La Thanh Mai khẽ gật đầu, đeo tạp dề lên và đứng trước thớt gỗ, Trần Đại Tiên đặt hoa tỏi non đã rửa sạch và một miếng thịt ba chỉ lên trên thớt gỗ.