“Anh Hà, anh Hà.” Đột nhiên, Hà Tại Ngôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh vừa quay đầu lại đã thấy một cô gái đi xe đạp dừng bên cạnh mình, cậu bé Khâu Ái Hồng ngồi phía trước kích động vung vẩy cánh tay ngắn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
La Thanh Mai bóp phanh, hai chân chống trên mặt đất, dùng một tay đỡ Khâu Ái Hồng đang kích động, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh Hà trong miệng cậu bé.
Thấy rõ người trước mắt, cô không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Người này có chút quen mắt, hình như cô đã gặp qua, La Thanh Mai nghi hoặc, rốt cuộc là đã gặp ở đâu?
Hà Tại Ngôn nhìn La Thanh Mai, gật đầu với cô, bế Khâu Ái Hồng lên.
"Xin chào, em là?"
Khâu Ái Hồng ôm cổ Hà Tại Ngôn, lớn tiếng nói: "Anh Hà, đây là chị Thanh Mai, hiện tại đang ở nhà bọn em. Chị ấy làm bánh siêu ngon, hôm nay chị ấy dẫn em đưa bánh cho ông nội Hà cùng bà nội Hà, anh Hà có ăn không?"
La Thanh Mai không ngờ Khâu Ái Hồng lốp bốp nói một tràng, cô bổ sung: "Em thuê nhà chỗ em ấy, trước mắt đang đi làm ở nhà máy thực phẩm, thuận đường đưa Ái Hồng về nhà."
"Chào em, em vất vả rồi." Hà Tại Ngôn nói, anh vỗ nhẹ vào mông Khâu Ái Hồng: "Ừm, bánh trứng rau hẹ rất ngon, bọn anh đều rất thích ăn."
"Thích ăn là tốt rồi." La Thanh Mai không nghĩ tới Khâu Ái Đình sẽ tặng bánh trứng rau hẹ cho người khác.
Cô nghĩ nghĩ, mặc dù công hiệu của rau hẹ tăng lên nhưng thanh niên ăn nhiều một chút cũng không có chuyện gì, nếu khó chịu quá thì uống nhiều nước một chút là được.
La Thanh Mai nhìn Khâu Ái Hồng nói chuyện vui vẻ với Hà Tại Ngôn, nói: "Hai người cứ trò chuyện, em đi dạo bên trong."
"Vừa vặn anh cũng đi, cùng đi đi." Hà Tại Ngôn nói, ôm Khâu Ái Hồng đi trước.
La Thanh Mai xuống xe, dắt xe đạp đi theo phía sau.
Nhìn thấy hai bên có nhiều thêm mấy sạp hàng, La Thanh Mai tính toán thời gian, hóa ra sắp đến Tết ông Công ông Táo!
Thành phố Đông Lương có không ít người nhập cư, có người lấy ngày hai mươi ba có người lấy ngày hai mươi bốn, cũng không có quy định cố định.
Lúc trước La Thanh Mai lấy ngày giống như nhà họ La, nhưng sau khi cô đến nông thôn thì theo phong tục bên này, làm một số đặc sản địa phương rất thú vị.
La Thanh Mai chỉ nhìn không mua, cô còn chưa nghĩ ra muốn buôn bán gì. Sắp đến Tết, bánh kẹo khẳng định bán chạy, nhưng mua đường số lượng nhiều không dễ.
Cho nên, cô càng thích làm theo yêu cầu hơn, nhưng đáng tiếc không ai biết đến kỹ năng nấu nướng của cô, vì vậy tự nhiên cũng không có đơn đặt hàng.
So với La Thanh Mai hai tay trống trơn, Hà Tại Ngôn ôm Khâu Ái Hồng mua không ít trái cây làm thằng nhóc sướиɠ đến phát điên.
Ba người ra khỏi ngõ nhỏ, đi thẳng đến giao lộ, Hà Tại Ngôn đặt Khâu Ái Hồng lên xe đạp, treo túi lưới ở tay lái xe đạp.
Anh nhìn vào mắt La Thanh Mai nói: "Đi đường nhớ cẩn thận."
"Vâng." La Thanh Mai chớp mắt, cảm thấy lời căn dặn này của anh có chút kỳ quái, bọn họ có quen nhau đâu?
Cô cưỡi xe đạp, đèo Khâu Ái Hồng đi một đoạn xa, hết lần này tới lần khác thằng nhóc này còn không ngừng quay đầu lại, mãi cho đến không nhìn thấy người, cậu bé mới khéo léo ngồi xuống, bắt đầu nói không dứt các loại thành tích to lớn của Hà Tại Ngôn cho La Thanh Mai.
La Thanh Mai không muốn đả kích Khâu Ái Hồng đang tích cực, trên đường bên tai đều là anh Hà lợi hại như thế nào.
Cô cho rằng dù hoàn cảnh có bất lợi đến đâu, người có năng lực vẫn luôn có thể vượt qua được.
Đêm nay La Thanh Mai không định nấu ăn, cô lấy tro trong lò ra, cho thêm than lần nữa, sau đó nấu nước, chuẩn bị gội đầu tắm rửa.
Mỗi ngày đi làm đi sớm về trễ, La Thanh Mai đều không chịu được mùi trên người mình.
Ngoại trừ cô muốn tắm, Khâu Ái Hồng cũng phải tắm.
La Thanh Mai biết việc tắm bây giờ bất tiện, rất nhiều người mấy ngày mới tắm một lần, không thì tùy tiện lau một chút.
Nhưng làm việc trong phòng bếp, bị ám mùi nhiều không nói, mấu chốt là mỗi ngày tiếp xúc đồ ăn đưa vào miệng, giữ bản thân sạch sẽ là điều đương nhiên.
Góc tường ở sân nhà họ Khâu dựng một cái lán đơn sơ, nấu nước xong là có thể tắm bằng vòi sen.
La Thanh Mai vừa nhóm lửa, đang chuẩn bị thêm nước vào thì Khâu Ái Hồng chạy tới ôm chân cô: "Chị Thanh Mai, chị làm bột mì khuấy ngọt có được không?"
La Thanh Mai sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn Khâu Ái Hồng: "Được thôi, nhưng sao em muốn chị làm bột mì khuấy ngọt?"
"Ngày hôm nay anh Hà mua cho em trái cây, em cũng muốn mang cho anh Hà ăn." Khâu Ái Hồng nghiêm túc nói: "Anh Hà cùng bà nội Hà đều kén ăn, đồ ăn mua bên ngoài bọn họ đều không thích ăn. Chị Thanh Mai lợi hại như vậy, đồ ăn chị làm bọn họ nhất định sẽ thích."