Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 20

La Thanh Mai cười, xoa đầu Khâu Ái Hoành, cô làm bánh trứng gà nhân hẹ vốn định đưa cho La Thanh Hồng, dù sao anh hai cũng đã giúp cô rất nhiều, mà cô vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm phiền đến anh ấy.

Lá hẹ có thể làm ấm bụng, thúc đẩy lưu thông máu, bổ thận tráng dương, La Thanh Mai định tăng thêm tác dụng bổ trợ của nó, dù sao anh hai làm việc cũng rất vất vả.

Đương nhiên, nếu có thể cô muốn thông qua anh hai để rao bán món bánh trứng gà nhân hẹ này, vậy thì không còn gì bằng nữa, dù sao nhà máy cơ khí cũng rất có lợi thế, các công nhân ở đó đều rất hào phóng.

La Thanh Mai quay trở lại phòng, chuyện đầu tiên cô làm chính là kiểm tra bếp, thấy than đá vẫn còn có chút tia lửa, cô vội vàng thêm vài viên nữa rồi cần thận nhóm lửa lại.

Sau đó cô cầm chiếc chậu tráng men, bắt đầu nhặt lá hẹ, Khâu Ái Hoành mang một chiếc ghế đầu tới ngồi bên cạnh giúp đỡ cô và nói chuyện lan man.

Thông qua bạn nhỏ Khâu Ái Hoành, La Thanh Mai đã biết được một số thói quen nhỏ của Khâu Ái Đình, ví dụ như là ngủ ngáy, thích những món nấu đặc.

Và cô cũng biết được một số người nổi tiếng trong con phố này, ví dụ như anh Hà mà Khâu Ái Hoành suốt ngày nhắc đến, trong mắt cậu, không có cái gì mà người anh này không làm được cả.

Có tiếng nói của bạn nhỏ Khâu Ái Hoành, không khí trong nhà cũng không còn cô đơn nữa, La Thanh Mai nhịn cười, lúc nhặt xong lá hẹ thì than trong lò cũng cháy.

Cô lấy nước trong ấm cho Khâu Ái Hoành rửa chân, sau đó lại đổ đầy nước vào ấm, lúc này cô mới lấy trứng gà và bột mì ra chuẩn bị pha bột.

La Thanh Mai đặt cái chảo lên bếp, tráng qua một lớp dầu đậu nành, sau đó múc một thía bộ lên cổ tay khéo léo lắc qua lắc lại, đáy chảo liền được phủ một lớp bột mỏng.

Dưới sức nóng của dâu ăn, bột mì nhanh chóng đặc lại, mùi thơm nồng đậm của lá hẹ cũng nhanh chóng lan ra, ánh mắt của bạn nhỏ Khâu Ái Hoành dán chặt vào trong nồi, nước miếng trào ra ngoài lúc nào mà không hay.

La Thanh Mai lật bánh trứng gà nhân hẹ lại, tiếp tục chiên một lúc nữa, thấy bánh gần chín cô liền lấy nó ra để vào đĩa.

Cô cần đũa xẻ một miếng nhỏ đưa cho Khâu Ái Hoành: “Em nếm thử xem.”

La Thanh Mai cũng tự nếm thử một miếng, không khỏi thỏa mãn mà gật đầu, bột bánh được trải mỏng, phồng lên hơi giòn, mùi thơm nồng của lá hẹ không át đi mùi trứng và bột mì, ngược lại chúng còn hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Nhưng sau khi bánh nguội đi, mùi thơm của lá hẹ sẽ bớt dần, cảm giác sẽ hơi dai. Nhưng khi nhai thì nhưng mùi hương tưởng chừng đã tan biến đó lại ngay lập tức tỏa ra nồng nặc trong răng miệng.

La Thanh Mai chỉ cho Khâu Ái Hoành ăn một phần ba cái bánh trứng, cậu nhóc đã sờ bụng mình: “Cảm thấy bụng hơi ấm, thật thoải mái.”

La Thanh Mai cười: “Đêm đến em sẽ được ngủ ngon giấc.”

Cô nói xong liền tiếp tục rán bánh, mùi thơm đọng lại trong phòng một hồi rồi lan ra đến ngoài sân, chậm rãi bay ra khắp bốn phương tám hướng, khiến người đàn ông ham ăn đang ngái ngủ kia phải chảy nước miếng không ngừng.

Hôm nay Khâu Ái Đình về sớm, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh trứng rau hẹ, mắt cô ấy lập tức sáng lên.

Cô ấy hít hít, ấy, sao như phát ra từ sân nhà cô ấy vậy nhỉ?

Cô ấy vỗ nhẹ vào cửa, La Thanh Mai đi ra mở cửa, ngay lập tức, mùi hương trở nên nồng nàn hơn.

“Thanh Mai, cậu đang làm món gì ngon vậy?” Khâu Ái Đình đẩy xe đạp sốt ruột hỏi.

La Thanh Mai mỉm cười khóa cửa lại, trả lời câu hỏi của Khâu Ái Đình: "Tôi làm bánh trứng rau hẹ, cậu có muốn thử không?"

"Được, được chứ!" Khâu Ái Đình lớn tiếng đáp.

Trong nồi bột của La Thanh Mai có khoảng 200 cái bánh mì dẹt được trải ra, không có cái nào lớn, chỉ to bằng lòng bàn tay, hai đĩa chất đầy một đống.

La Thanh Mai cầm một cái cho cô ấy: "Cậu thấy ăn có hợp khẩu vị không?"

Khâu Ái Đình rửa tay, nóng lòng cắn một miếng: "Oa, ăn ngon quá!"

Cô ăn nhiều đến mức lông mày nhướng lên: "Cho thêm chút nước sốt hay gì đó vào sẽ hoàn hảo hơn."

“Hôm khác tôi sẽ nấu nước sốt, làm một loại bánh mì dẹt khác.” La Thanh Mai cười nói, chỉ cần có điều kiện, cô vẫn thích làm rồi ăn.

Trong miệng Khâu Ái Đình ngậm một cái bánh, khom lưng lục tìm trong khoảng trống dưới tủ, lôi ra một cái chai thủy tinh cao bằng bàn tay: "Cậu thấy tương này có thể chấm ăn được không?"

La Thanh Mai dùng giẻ lau sạch cái chai, sau khi vặn nó ra, một mùi chua xộc vào mũi cô làm cô bị sặc, ho không kiểm soát.