Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 21

Khâu Ái Đình cũng ngửi thấy mùi đó, cô ấy xấu hổ nói: "Lại hỏng rồi."

La Thanh Mai đóng nắp lại sau mới thấy dễ chịu hơn: "Sao cậu không ăn?"

"Cái này, ha ha, tôi không biết làm, tôi chỉ là thích tích góp đồ thôi, không nghĩ đến cất đi sẽ bị hỏng."

Khâu Ái Đình rất xấu hổ, mặc dù cô ấy làm việc trong nhà máy thực phẩm nhưng điều đó không có nghĩa là kỹ năng nấu ăn của cô ấy tốt, thực tế thì cô ấy chỉ biết nấu cháo và mì nước, ngoài ra không còn gì khác.

“Sau này tôi sẽ dạy cậu một số công thức món ăn đơn giản.” La Thanh Mai cười: “Nước trong ấm rất nóng, cậu có thể dùng được đấy.”

Khâu Ái Đình nuốt miếng bánh trong tay xuống, cảm thấy cơn ớn lạnh trên người đã biến mất, cô ấy lấy chìa khóa mở tủ: "Thanh Mai, để tôi đổi bột mì lấy một ít bánh hẹ với cậu."

"Nhất định Ái Hồng sẽ thích ăn, đến tôi còn thích mà."

La Thanh Mai thấy Khâu Ái Đình lật tung túi và lọ trong tủ ra để xem, một lúc sau đồ bên trong đã lộn xộn không có trật tự, tay cô tự nhiên có hơi ngứa, muốn sửa sang dọn dẹp lại này kia hộ Khâu Ái Đình.

Khâu Ái Đình thực sự tìm thấy rất nhiều thứ, chẳng hạn như bột mì, bột nếp, bột khoai lang và các loại đồ khô, một số đã bị ẩm mốc do bảo quản không đúng cách, một số thì bị lẫn mùi, thậm chí có một số được gián "chăm sóc"...

"Ái Đình, mọi khi cậu vẫn để những đồ này thế này à?" La Thanh Mai nhìn thấy những thứ bị hư hỏng thì đau lòng vô cùng.

Khâu Ái Đình thở dài: "Tôi cũng muốn làm gì đó để ăn, nhưng mấy tháng nay lại bận quá."

Vừa nói, cô ấy vừa liếc La Thanh Mai, nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người còn chưa thân thiết như vậy, đành lại nuốt lời vào trong.

“Tôi đổi một nửa cái bánh thôi, hai cân đủ không?” Khâu Ái Đình quay người đi lấy cái cân.

“Tôi cũng dùng than với dầu của cậu rồi, cũng phải tính những thứ này nữa.” La Thanh Mai nghĩ, nếu cô muốn chính thức bắt đầu kinh doanh thì cô thực sự phải giải quyết những chuyện này.

“Ái Đình cậu chớ vội đã, lại đây chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.” La Thanh Mai kéo một chiếc ghế đẩu đặt cạnh lò, vừa sưởi lửa vừa tán gẫu.

"Ừm, cậu nói đi." Khâu Ái Đình ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không thể ngừng liếc món bánh trứng rau hẹ bên cạnh.

"Lúc đó tôi thuê phòng quên không nói với cậu, sau này có thể tôi sẽ làm một ít đồ ăn bán lấy tiền, định dùng phòng bếp, cậu xem tiền thuê nhà tính lại như nào được không?"

Giữa kinh doanh đồ ăn và bán lẻ đồ ăn hoàn toàn là hai tình huống khác nhau, để tránh xung đột sau này, La Thanh Mai nghĩ tốt hơn hết là nên nói rõ với Khâu Ái Đình.

"Bán đồ ăn lấy tiền cũng tốt, hiện tại không còn ai bắt nữa." Khâu Ái Đình liên tục gật đầu: "Tiền thuê vẫn như cũ, muốn dùng nhà bếp cũng được."

"Nếu dùng hết đồ thì tôi sẽ cấp bù lại cho cậu." La Thanh Mai vẫn khăng khăng nói.

Khâu Ái Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của La Thanh Mai, cô ấy suy nghĩ một lúc: "Được thôi. Nhưng có một số việc tính toán rõ ràng quá thì không ổn, cậu đưa em trai tôi trở về giúp tôi nên tôi sẽ chuẩn bị cho cậu những thứ thuận lợi, đây là trợ giúp lẫn nhau."

Cuối cùng, La Thanh Mai nhận hai cân bột mì của Khâu Ái Đình, loại bột này tốt hơn nhiều so với loại cô mua, hẳn là được xay trong tháng này.

Sáng sớm hôm sau, La Thanh Mai lấy nửa còn lại của món bánh trứng rau hẹ đạp xe đi làm.

Bận rộn cho đến trưa, cô tận dụng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi xin phép sư phụ Lương đến nhà máy sản xuất máy móc bên cạnh để đưa bánh trứng rau hẹ cho La Thanh Hồng.

Dưới mắt La Thanh Hồng có hai quầng thâm đen thật lớn, hiển nhiên là anh ấy lại thức khuya, uể oải nói: "Thanh Mai, sao em lại tới đây?"

“Anh hai, anh lại thức khuya nữa thế?” La Thanh Mai đưa túi giấy dầu trong tay cho anh ấy: “Này, em làm bánh trứng rau hẹ cho anh đấy, lúc nào ăn thì đặt hai miếng lên trên cơm một lúc."

“Gần đây gặp phải một số vấn đề, hôm nay có thể giải quyết được rồi.” La Thanh Hồng ngáp một cái, cầm lấy túi giấy dầu: “Khi nào thì em mới có thể làm mì sợi cho anhđây?”

"Học ở nông thôn với người ta đấy, cái này em làm riêng, đừng ăn hết ngay." La Thanh Mai dặn dò, cô đã tăng cường hiệu quả của rau hẹ vào bánh.

Hiển nhiên La Thanh Hồng không nghe theo, gật gù rồi quay trở lại mở túi giấy ra, vừa đi vừa ăn.

Anh cắn một miếng, món bánh trứng rau hẹ nguội cũng chẳng khó ăn, càng nhai càng thấy ngon, khi đến dưới nhà trọ, anh tình cờ gặp phải Kiều Công.