Trần Đại Tiên tiếp tục nhìn chăm chú động tác của La Thanh Mai, động tác thêm gia vị rất chuẩn, nhưng rõ ràng tất cả đều là những loại gia vị rất quen thuộc nhưng mùi thơm trong nồi tỏa ra lại hơi lạ lẫm, nhưng vẫn rất hấp dẫn.
La Thanh Mai đặt món ăn mà cô ấy đã nấu lên trước mặt sư phụ Lương và đặt một chiếc thìa ở bên cạnh: “Sư phụ Lương, ông nếm thử xem.”
Trong lúc nghèo nhất, sư phụ Lương đã từng phải ăn cải trắng, mà rau cải canh thì ông đã ăn không ít lần, ông cũng rất tò mò xem La Thanh Mai có thể mang tới hương vị gì khác biệt.
Đĩa rau củ trước mặt bốc khói nghi ngút, mỗi miếng đều được phủ một lớp nước sốt màu nâu nhạt, nhìn trông rất ngon mắt, nếu rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ nữa thì món ăn sẽ càng hoàn hảo hơn nữa.
Sư phụ Lương cầm lấy thìa nếm thử một miếng sau đó liền nhìn La Thanh Mai với con mắt hoàn toàn khác.
Cải trắng không dễ ăn lắm, ăn hơi cứng nhưng cải canh thì hoàn toàn ngược lại, cả hai thứ này hòa quyện vào nhau, một mềm một cứng kết hợp với nước sốt tạo thành một hương vị rất độc đáo.
“Không tệ, trước kia cháu có từng học nấu ăn không?” Sư phụ Lương cực kỳ hài lòng với La Thanh Mai, ông quay đầu nhìn về phía hai học trò của mình, tức giận nói: “Các con qua nếm thử đi, uổng công ta dạy các con nhiều năm như vậy?”
La Thanh Mai thấy đồ ăn mình nấu được sư phụ Lương khen thì không khỏi cười đến híp cả mắt, cô nhìn Trần Đại Tiên và Lâm Hữu Nghị với vẻ mặt đầy mong đợi, muốn được nghe đánh giá của bọn họ.
Hai người nếm thử một miếng, lông mày của Trần Đại Tiên không ngừng động, có vẻ rất hưng phấn: “Rất ngon, với món này tôi có thể ăn được ba bát cơm lớn đấy.”
Biểu cảm của Lâm Hữu Nghị thì lại rất nghiêm túc: “Tôi xấu hổ quá.” Hai món này đổi lại là do anh ta chế biến thì chắc chắn không làm ra được hương vị và cảm giác như thế này.
Sư phụ Lương gật đầu, nhìn về phía La Thanh Mai: “Làm tốt lắm, mong cháu sớm có thể chuyển thành nhân viên chính thức.”
Ông cũng không nói thêm gì nữa, nhà bếp đúng là do ông quản lý nhưng mà vẫn còn những người khác nữa.
La Thanh Mai gật đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Các bà cô khác cũng có những kỹ năng riêng, thỉnh thoảng có thể xuống bếp, thấy đồ ăn La Thanh Mai nấu có thể được sư phụ Lương công nhân thì cũng có hơi không vui.
Dù sao trình độ của mọi người cũng ngang nhau, tính ra chỉ kém hai người học trò của sư phụ Lương, làm sao mà La Thanh Mai lại khác được?
Nếu sư phụ Lương muốn đặc biệt chiếu cố cho La Thanh Mai, vậy đừng trách các cô báo cáo chuyện này.
La Thanh Mai nhìn mấy bà cô kia một cách thản nhiên, cô cũng chẳng lo lắng gì nhiều, dù sao cô cũng chẳng được lợi ích thực tế nào.
Công việc ở nhà bếp vừa bận rộn vừa vất vả, La Thanh Mai vẫn có thể thích ứng được, nhưng ngày hôm nay vận khí của cô không tệ, được tan làm sớm hơn nửa tiếng.
Cô tiện đường tới nhà trẻ Hồng An đón Khâu Ái Hoành, thằng nhóc này tối qua ăn một bát mì liền hoàn toàn mở lòng với La Thanh Mai, vừa mới gặp đã chị ơi ngắn chị ơi dài.
Khâu Ái Hoành nắm tay lái xe đạp và tò mò nhìn con hẻm đằng kia, trong đó có không ít quầy hàng nhưng giờ chỉ còn lại những đồ ăn linh tinh.
Cậu nhóc liếʍ môi, nhớ tới món mì tối hôm qua liền lập tức cảm thấy đói.
La Thanh Mai dắt xe đạp vào trong con hẻm nhỏ, nơi này cũng có nhiều người tới mua đồ sau khi tan làm giống như cô.
Mặc dù là mùa đông nhưng rau củ ở phía nam cũng không hề thiếu thốn, La Thanh Mai mua một bó hẹ, trứng gà và một mớ cải canh lớn, tổng cộng hết một tệ một xu.
Trứng gà ở đây giá hơi đắt so với cô tưởng.
Không biết có phải cô đến không đúng lúc hay không mà cô không thể mua những thứ mà mình muốn trong con hẻm này.
Tử hẻm nhỏ đi ra ngoài, La Thanh Mai tới hợp tác xã tiếp thị và cung ứng để mua năm cân bột mì, tiền và phiếu giảm giá.
“Chị Thanh Mai, chị lại làm món gì nữa vậy?” Khâu Ái Hoành tò mò hỏi.
“Bánh trứng gà nhân hẹ.” La Thanh Mai cười nói, hôm qua khi cô dọn dẹp nhà bếp thì lại tìm thấy một cái chảo rán.
Cái chảo này tuy có hơi rỉ nhưng sau khi rửa sạch lại thì vẫn dùng được, thân nồi rất nông, còn đáy nồi thì lại bằng phẳng, bốn phía cong lên, nhìn giống như cái mai rùa đen.
Loại chảo này dùng để rán bánh thì không còn gì thích hợp bằng.
“Bánh chị Thanh Mai làm nhất định là rất ngon.” Khâu Ái Hoành mong chờ nói: “Em có ít tiền tiêu vặt, cho chị hết, chỉ cần chị cho em bánh ăn là được.”