Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 18

Cô cẩn thận mở cửa cổng, dắt xe đạp đi ra ngoài, rồi lại đóng cửa thật cẩn thận. Mặc dù không khóa bên trong nhưng tầm nửa tiếng nữa Khâu Ái Đình sẽ dậy, chắc là không có nguy hiểm gì.

Nhưng để phòng ngừa bất trắc, cô vẫn đến tìm La Thanh Hồng nhờ anh nghĩ cách sửa lại cánh cửa này cho nhà họ Khâu, để người đứng trong sân cũng có thể mở khóa.

Trước khi đến nông thôn, La Thanh Hồng đã chỉ La Thanh Mai cách đi xe đạp, Mặc dù, cô đã không đi xe đạp trong nhiều năm, nhưng kỹ thuật của cô không hề kém đi chút nào.

Cô nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay mình, do dự một lúc rồi chuyển hướng, rẽ vào ngã tư cuối đường Xuân Hoa.

Hôm trước cô và La Thanh Hồng mua đồ ăn ở trong một con hẻm nhỏ ở đằng kia, bây giờ nó đã trở thành một khu chợ bán đồ ăn đơn giản.

Đáng tiếc là cô đến quá sớm, vẫn chưa có ai bày hàng ra bán cả, La Thanh Mai đứng ở giữa đường nhìn một hồi lâu rồi lại đạp xe ngược trở lại.

Cô hy vọng chiều tối nay có thể tới đây sớm một chút để dạo quanh khu chợ buôn bán giản dị này và mua ít để về làm thành phẩm để bán.

Khi còn ở trong đại đội La Loan, cô chỉ có thể hấp một ít bánh táo đỏ để bán vào dịp tết Nguyên Đán và trao đổi với dân làng một số thức ăn, tiền cũng không tiết kiệm được bao nhiêu.

Bây giờ đã trở lại thành phố, La Thanh Mai cũng không muốn tự làm khổ chính mình, chuyện cô muốn làm, những thứ cô muốn ăn. không có cái gì là không cần đến tiền.

La Thanh Mai gặp La Thanh Hồng đang buồn ngủ nhưng vẫn phải dắt xe đạp ở nhà máy cơ khí: “Anh hai, mấy ngày tới anh không cần phải đi đón em nữa, anh nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

La Thanh Hồng bất ngờ: “Được.” Anh ấy gãi đầu một cái rồi xoay người đi vào trong xưởng, còn quên không hỏi tối hôm qua La Thanh Mai ngủ có ngon không.

La Thanh Mai cười cười, đến nhà máy thực phẩm, sau đã khóa xe đạp, chuyện đầu tiên cô làm chính là đến nhà bếp sau nhà ăn để hỗ trợ.

Nhà ăn trong nhà máy thực phẩm không hề nhỏ, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phải làm, La Thanh Mai nếu không phải đi nhặt rau, rửa rau thì cũng phải đi giúp người ta thái thịt, vân vân và mây mây.

Nhưng hôm nay cô không được gọi tới phân xưởng để hỗ trợ nữa, mà Lý Tiểu Liên và dì Lâm lại vô cùng vui vẻ tới đó.

La Thanh Mai cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối lắm, đến phân xưởng cũng chỉ làm những việc đơn điệu lặp đi lặp lại, chẳng có gì hay cả.

Sư phụ Lương đi đến bên cạnh La Thanh Mai, ho một tiếng: “Thất vọng à?”

La Thanh Mai lắc đầu, cười cười: “Làm việc ở đâu chẳng giống nhau ạ?”

Sư phụ Lương nhìn cô một lúc: “Thằng nhóc La Thanh Hồng kia cứ khăng khăng nói tài nghệ nấu nướng của cháu rất tốt, đúng lúc đang còn bếp trống, cháu vào nấu chút đồ cho ông nếm thử được không?”

Sư phụ Lương vừa dứt câu thì những người khác trong nhà bếp đều nhìn về phía này, trong ánh mắt bọn họ có chút ghen tị và cả ghen ghét, điều này rất hiển nhiên, có thể được sư phụ Lương chỉ đạo cũng không dễ dàng gì.

Nhưng mà có người cũng rất vui vẻ, đó chính là hai học trò mà sư phụ Lương thu nhận, hai người đó cũng đều hơn bốn mươi tuổi, theo thứ tự là Trần Đại Tiên và Lâm Hữu Nghị, hiện tại bọn họ đang là người phụ trách chính những món ăn trong nhà ăn.

“Sư phụ, thầy lại muốn nhận thêm học trò sao?” Dáng người Trần Đại Tiên vừa lùn vừa béo, cao to vạm vỡ, nhìn rất khỏe khoắn.

Sư phụ Lương liếc anh ta một cái: “Nhận cái gì mà nhận, hai người các con còn chưa đủ làm ta tức chết hay sao?”

La Thanh Mai nhìn sư phụ Lương, ông thật sự muốn để cô nấu cho ông một bữa sao?

Cô suy nghĩ một hồi rồi cầm lấy một cây cải trắng và mấy nhánh cải canh ở đáy rổ, sau đó lấy thêm một con dao bếp chuyện dụng bắt đầu tách.

Sư phụ Lương rất tò mò về món ăn mà La Thanh Mai định nấu, ông nhìn chăm chú vào động tác tách lá của cô, rất thành thục, có thể nhìn ra được là bình thường đã làm rất nhiều.

Cải trắng bây giờ ít người ăn, mà sau khi gọt vỏ cũng rất ít, còn cải canh, cái này nếu chưa già thì xào hoặc nấu canh cũng không tệ.

La Thanh Mai không thái mỏng như mọi người thường hay làm mà cắt chúng ra thành những miếng to bằng hạt đậu, sau đó cô vặn lửa nhỏ, cho dầu ăn, tỏi băm vào phi thơm sau đó thêm các loại rau đã cắt nhỏ vào.

Trần Đại Tiên và Lâm Hữu Nghị chăm chú nhìn động tác của La Thanh Mai và nhỏ giọng thảo luận ở bên cạnh.

“Thao tác trên thớt không tệ, nhưng thao tác trên bếp thì lại rất tốt, cậu đoán xem hương vị có thể khiến cho sư phụ của chúng ta hài lòng không?” Trần Đại Tiên nhỏ giọng nói.

Lâm Hữu Nghị khịt mũi: “Có thể đó.”