Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 15

La Thanh Mai nhìn bố cục của ngôi nhà, nhà bếp ở bên phải lối vào, có hai phòng song song ở bên trái, chính giữa có một căn phòng đối diện với cửa, sau đó có một cái sân nhỏ ở giữa để chiếu sáng.

La Thanh Mai không quen với kiểu nhà như này lắm, tại sao không có một nhà bếp riêng biệt, cách bố trí này cũng đơn sơ quá rồi.

Nhưng cô biết tìm nhà bây giờ rất khó khăn, phòng ở nhà họ Khâu thật sự rất tốt, cô liền không chút do dự mà đặt cọc luôn mỗi tháng hai tệ, tiền điện chia nhau, tiền ăn uống tự lo.

Không hề do dự, La Thanh Mai quyết định thuê căn phòng này của Khâu Ái Đình, cô thật sự không muốn ở nhà thêm một ngày nào nữa.

Cô và Khâu Ái Đình kí với nhau một bản hợp đồng đơn giản, rồi trả trước ba tháng tiền nhà.

Sau khi La Thanh Mai trở về, cô mang theo tất cả tiền trong người, mà sự thật đã chứng minh, quyết định này của cô là hoàn toàn đúng đắn, à không, điều này thật sự có ích.

Trên đường trở về nhà tối đen như mực, La Thanh Hồng lấy cây đèn pin cố định lại trên đầu xe, chở theo La Thanh Mai cùng đi về nhà.

“Thanh Mai, em biết được được bí mật gì của Thanh Lan sao?”

La Thanh Mai nghe vậy thì thở dài: “Anh hai, bí mật này tạm thời em sẽ không nói ra.”

La Thanh Hồng suy nghĩ một lúc rồi sau không nghĩ nhiều nữa, giữa đàn bà con gái với nhau có một số vấn đề mà người ta sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được.

Sáng sớm ngày hôm sau, La Thanh Mai đem theo hành lý của mình gửi tạm ở chỗ của La Thanh Hồng, đến chiều tối sau khi tan làm cô lại tới lấy.

Buổi chiều hôm đó, La Thanh Mai và Lý Tiểu Liên tiếp tục được chủ xưởng gọi tới phân xưởng để hỗ trợ, cô vẫn không nói một lời nào, còn Lý Tiểu Liên thì ngược lại, rất hưng phấn.

Khi từ xưởng quay trở lại nhà bếp, cô ấy không thể nhịn được nữa mà tìm La Thanh Mai nói chuyện.

“Thanh Mai, cô nói xem chúng ta có thể sẽ được điều qua bên kia làm việc không?” Hôm qua chỉ có cô ấy và La Thanh Mai được điều đi hỗ trợ, dì Lâm kia vẫn ở lại đây, nghĩ lại thật sự có chút kích động.

La Thanh Mai nhìn Lý Tiểu Liên một cái rồi nói: “Tôi cũng không biết, trước tiên cứ làm tốt những việc này đi đã.”

Lý Tiểu Liên đương nhiên là không nghe lọt tai những lời La Thanh Mai nói, cô ấy cầm cái xơ mướp trong tay, miệng lúc khép lúc mở không biết đang nói thầm cái gì.

La Thanh Mai cũng mặc kệ, cô nhịn cả một ngày cuối cùng cũng sắp được tan làm rồi, cô phải nhanh chóng đến nhà họ Khâu sửa sang lại giường chiếu mới được.

Cô cảm thấy thật may mắn vì khi trở về từ nông thôn còn mang theo cả chăn bông, nếu không bây giờ lại phải mất công đi mua cái mới, vậy thì sẽ rất phiền đây.

“Thanh Mai, Thanh Mai.” Khâu Ái Đình nắm tay Khâu Ái Hoành đứng ở phía sau cửa nhà bếp, vẻ mặt lo lắng.

“Thanh Mai, tối nay tôi phải tăng ca, cậu có thể đưa em trai tôi về nhà giúp tôi với được không? Thằng bé sẽ tự rửa chân, rửa mặt rồi đi ngủ luôn.”

La Thanh Mai nhìn cậu nhóc cao chưa tới eo mình rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

“Cảm ơn cậu, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé.” Khâu Ái Đình nói xong liền để Khâu Ái Hoành lại, sau đó vội vàng đi mất.

Khâu Ái Hoành vẫn còn nhớ La Thanh Mai, cậu nhóc biết chị gái này về sau sẽ ở chung nhà với mình.

Cậu đi lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Chị Thanh Mai.”

“Ái Hoành lại đây, em đợi chị một lát.” La Thanh Mai lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ để Khâu Ái Hoành ngồi một góc, sau đó tiếp tục làm việc.

Lý Tiểu Liên đứng nhìn một hồi, cô ấy không biết rằng La Thanh Mai vậy mà còn quen biết công nhân trong xưởng, hơn nữa nhìn họ còn rất thân thiết.

Không biết cô ấy lại nghĩ ra cái gì, biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi, sau đó cúi đầu làm việc tiếp và cũng không còn đến tiếp cận La Thanh Mai nữa.

La Thanh Mai không để ý tới điều này, những công việc trong nhà bếp cô đều làm rất tốt. Khi chuẩn bị rời đi, cô cầm theo túi xách của mình và dắt Khâu Ái Hồng tới nhà máy cơ khí ở bên cạnh.

Từ cổng chính nhà máy thực phẩm đến cổng chính của nhà máy cơ khí cũng phải mười mấy phút, từ rất xa đã có thể nhìn thấy mấy ống khói lớn của nhà máy cơ khí rồi.

Lúc đầu, La Thanh Mai còn lo rằng Khâu Ái Hoành không đi được quãng đường xa như vậy, không ngờ rằng tốc độ của cậu nhóc này không hề chậm chút nào, thế là cô cũng chẳng cần phải đi chậm lại để chờ cậu nữa.

La Thanh Mai hỏi người gác cổng và biết được rằng, La Thanh Hồng vẫn chưa đi, cô liền kéo Khâu Ái Đình ngồi xổm ở một góc nghịch mấy viên đá.