Ước chừng khoảng gần nửa tiếng sau, La Thanh Hồng mới mang theo hành lý của La Thanh Mai vội vội vàng vàng đẩy xe đạp ra.
“Thanh Mai, để em chờ lâu rồi, đi thôi, anh hai đưa em đi.”
La Thanh Hồng nhìn thấy Khâu Ái Hoành cũng hơi bất ngờ một chút: “Đợi đã, để anh mượn người ta con xe ba bánh.”
Anh ấy dỡ hành lý xuống, quay người đi vào trong xưởng, chỉ trong chốc lát, anh ấy đã lái một chiếc xe ba bánh ra, chất hành lý lên và cho hai người nữa ngồi vào nhìn vẫn rộng rãi hơn nhiều.
“Anh hai, anh phải tăng ca sao?” La Thanh Mai thấy La Thanh Hồng vẫn chưa thay quần áo công nhân ra, liền hỏi.
“Ừm, anh xin nghỉ một tiếng. Thanh Mai, anh xin lỗi, anh hai không thể giúp em sửa lại phòng rồi.”
“Không sao đâu anh hai, em có thể tự làm được.”
Đi được nửa đường thì thấy một cửa hàng dịch vụ tiện lợi, La Thanh Mai bảo La Thanh Hồng dừng xe lại cho cô vào mua ít mì sợi.
Đến nhà họ Khâu, La Thanh Hồng giúp cô chuyển hành lý vào trong phòng, sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng quay lại xưởng.
La Thanh Mai bật đèn lên, sau đó đi ra ngoài sân khóa trái cửa cổng lại, lúc cô quay người lại thì thấy Khâu Ái Hoành đang múc nước trong vạc bằng chậu rửa mặt.
“Ái Hoành, đừng dùng nước lạnh, để chị đun cho em một ấm nước nóng.” La Thanh Mai để Khâu Ái Hoành ngồi bên cạnh lò, còn cô thì bắt đầu nhóm lửa, định làm một bát mỳ ăn.
Sống ở đây không thể không dùng nhà bếp nên cô phải nói chuyện lại với Khâu Ái Đình, khoản tiền này sẽ được tính riêng.
Trong khi chờ nước sôi, La Thanh Mai đi vào căn phòng bên trái, cô phát hiện giường và bàn ghế đều đã được lau dọn sạch sẽ.
Khâu Ái Hoành đi theo phía sau La Thanh Mai, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua chị của em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chị có thể trực tiếp trải chăn ra nằm.”
La Thanh Mai xoa đầu Khâu Ái Hoành: “Cảm ơn mọi người nhé!”
Sau khi dọn giường xong, La Thanh Mai nhét hai túi hành lý của cô vào trong tủ đầu giường, khi có thời gian cô sẽ thu dọn sau.
Nước trên bếp sôi rồi, La Thanh Mai pha một chậu nước ấm cho Khâu Ái Đình rửa chân, sau đó cô lấy nồi chuẩn bị nấu mì: “Ái Hoành, em có muốn ăn cùng chị không?”
Khâu Ái Hoành sờ bụng mình, cậu nhóc do dự một chút rồi gật đầu, ở nhà trẻ cậu đã được ăn cơm, nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy không đủ no.
“Chị Thanh Mai, trong tủ cũng có mì, để em lấy cho chị.” Khâu Ái Hoành lấy chiếc chìa khóa từ dưới viên gạch ở góc bàn, mở chiếc tủ ở bên trên ra.
La Thanh Mai đang định cản thì Khâu Ái Hoành đã mở tủ bát ra rồi, cô thấy trong ngăn tủ có rất nhiều đồ, không khỏi trầm mặc.
Trước tiên, Khâu Ái Hoành lấy một cái túi nhựa nilon đựng mì ra đưa cho La Thanh Mai, sau đó lại lấy ra hai miếng bột xoắn chia cho cô một cái: “Chị Thanh Mai, chị ăn đi.”
“Ái Hoành, em…” La Thanh Mai muốn nói cậu nhóc này tại sao lại không có tí cảnh giác nào với người lạ vậy chứ, nhưng cô nghĩ lại, đây mới chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, có thể mong chờ được gì từ cậu nữa?
Cô trả lại mì cho cậu nhóc và cười nói: “Để lần sau hãy nấu.”
La Thanh Mai nhìn cái bánh xoắn trong tay, ngửi ngửi một cái, nó đã có mùi hôi rồi, chắc là do bảo quản không đúng cách để bị ẩm.
Cô nghĩ một hồi sau đó vẫn ăn, mùi vị không ngon lắm nhưng không phải là không thể chấp nhận được.
La Thanh Mai đổ đầy nước vào một cái nồi nhỏ rồi đặt lên bếp đun nóng, sau đó, cô tới luống rau trong vườn hái một ít rau. Hôm qua, cô thấy trong đó có một số loại hành lá, hành thái có thể ăn kèm được.
Khâu Ái Hoành ngâm hai chân trong chậu, hai bàn tay nhỏ xoa vào nhau, ánh mắt cậu nhóc từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào động tác của La Thanh Mai.
Nước trong nồi sôi lên, cô bỏ vào một ít muối, sau đó cho một nắm mì vào, dùng đũa khuấy đều lên.
Trước khi nấu mì, cô đi rửa cái thớt và dao phay, bắt đầu thái hành lá, hành đã thái xong thì được bỏ vào hai cái bát lớn có hình con gà trống, tiếp đến thì cho thêm muối, xì dầu, mỡ heo vào.
Khâu Ái Hoành nhìn không hiểu lắm, cậu lau khô chân, bê chậu nước vào trong sân, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh lò nhìn La Thanh Mai với mì.
Sợi mì nóng hổi thả vào trong bát, dùng đũa khuấy lên, rất nhanh liền ngấm màu của nước tương, hành lá xanh biếc cũng bị đảo lên, mùi mỡ lợn và nước tương hòa quyện vào nhau xộc lên mũi.
Cậu nhóc không khỏi hít sâu một cái, sao lại thơm như vậy chứ? Còn thơm hơn cả chị cậu làm.