La Thanh Hồng đã suy nghĩ về việc La Thanh Mai muốn thuê một gian phòng, anh ấy đã tìm kiếm xung quanh nhà máy của mình một vòng, nhưng không có chỗ nào cho thuê phòng.
Anh ấy nghĩ một hồi, sau đó vẫn quyết định tới nhà máy thực phẩm tìm Hắc Bát, Hắc Bát đi theo Hà Tại Ngôn nhiều năm như vậy, quen biết cũng không ít người, nói không chừng có thể giúp anh ấy tìm được một căn phòng thích hợp.
Vào cuối năm, nhà máy thực phẩm Hồng An rất bận rộn, Hắc Bát thường xuyên phải lái xe, nhưng La Thanh Hồng cũng rất may mắn, gặp được Hắc Bát đang đứng bên cạnh xe chờ dỡ hàng.
“Heyy, Thanh Hồng, anh tới đây làm gì thế? Tìm em gái sao?” Hắc Bát nói, anh ấy còn nhướng mày với La Thanh Hồng: “Lo lắng cho cô ấy như vậy sao?”
“Không phải, tôi tới đây tìm anh.” La Thanh Hồng tiến lên phía trước rồi nắm lấy bả vai của Hắc Bát: “Tôi hỏi anh một chuyện, anh có biết có chỗ nào cho thuê phòng trọ không? Tốt nhất là nhà lầu, có nhà bếp và nhà vệ sinh, không cần phải đi xa để lấy nước.”
“Thuê phòng sao?” Hắc Bát nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu: “Anh không phải xin ở lại ký túc xá rồi sao? Chẳng lẽ anh muốn thuê phòng cho em gái anh?”
Hắc Bát trợn tròn mắt, dùng cùi trỏ chạm nhẹ vào ngực La Thanh Hồng: “Anh cảm thấy nhà của tôi có được không?”
“Chết tiệt, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy.” La Thanh Hồng gõ đầu Hắc Bát một cái: “Tôi cho anh biết, đừng có nghĩ tới em gái của tôi đấy.”
Hắc Bát cau mày suy nghĩ một lúc: “Tôi biết có chỗ phù hợp đấy, chính là chỗ đó.”
Anh ấy nói xong, liền vẫy tay với một cô gái có làn da ngăm đen, thắt hai bím tóc ở đằng kia: “Hắc Nữu, Hắc Nữu, lại đây.”
(*Hắc là đen, nữu là e thẹn, rụt rè,... Tên này cũng quá là hài rồi =)
Khâu Ái Đình đi tới, trừng mắt với Hắc Bát một cái: “Còn gọi tôi là Hắc Nữu nữa, tôi liền đánh chết cậu.”
“Được thôi, Tiểu Đình, đây là người anh em tốt của tôi ở nhà máy cơ khí, anh ấy muốn thuê cho em gái một gian phòng, tôi nhớ nhà cậu vẫn còn phòng trống, có muốn cho người ta thuê không?”
Khâu Ái Đình nhìn La Thanh Hồng một cái, do dự hỏi thăm: “Em gái của anh có dễ gần không?”
Không phải là cô ấy chưa từng nghĩ tới việc cho thuê phòng, dù sao trong nhà vẫn đang còn thiếu nợ, nhưng nghĩ đến những người có ý định thuê nhà trước đây đều có những mục đích khác nhau, về sau cô ấy cũng không muốn cho thuê nữa.
La Thanh Hồng gật đầu, em gái của anh sao lại khó gần được chứ? “Tính tình của em gái tôi rất tốt, à, em ấy hiện tại cũng đang làm việc trong nhà máy thực phẩm này đó, là công nhân tạm thời trong nhà ăn.”
“Vậy tôi có thể tới tìm cô ấy nói chuyện một lúc được không?” Khâu Ái Đình suy nghĩ rồi nói.
La Thanh Hồng gật đầu: “Nhưng mà bây giờ nhà ăn đang rất bận rộn, để lúc chiều tối sau khi tan làm rồi nói được không?”
“Được.” Khâu Ái Đình gật đầu.
Lúc tới nhà ăn mua cơm, cô ấy đã nhìn kỹ dưới mấy cái cửa sổ nhưng lại không hề phát hiện ra một gương mặt mới nào, không khỏi có hơi thất vọng.
La Thanh Mai cũng không biết bên ngoài cửa sổ có người muốn gặp cô, bây giờ cô cũng có thể nghỉ ngơi được một lát, lát nữa cô còn phải hỗ trợ chuyển những món ăn cần dùng tới vào buổi tối.
Nghe nói nhà máy đang gấp rút làm việc, nhân viên trong nhà ăn có thể được điều tới phân xưởng để hỗ trợ, La Thanh Mai không khỏi có một chút mong đợi.
Thì ra là nhân viên nhà ăn thường xuyên phải tới hỗ trợ, sau này được điều đến phân xưởng nên mới để trống ba vị trí, cô nghĩ mình phải nhân cơ hội này xem xem phân xưởng sản xuất của nhà máy rốt cuộc là như thế nào.
Hơn ba giờ chiều, bên phía phân xưởng quả nhiên đã đến nhà ăn để mượn người, La Thanh Mai, ba nhân viên tạm thời mới tới đây làm và hai bà cô đứng thành một hàng, chờ chủ phân xưởng tới điểm danh.
Chủ phân xưởng có hơi lớn tuổi nên nhìn bộ dáng rất nghiêm khắc, cô nhìn lướt qua năm người bên cạnh, chỉ tập trung vào ba người mới đến.
La Thanh Mai và Lý Tiểu Liên đều được chọn và phải theo tới phân xưởng để hỗ trợ.
La Thanh Mai có thể cảm nhận được sự phấn khích của Lý Tiểu Liên và sự thất vọng của ba người còn lại, cô tự nhủ trong lòng mình rằng, lát nữa nhất định phải cẩn thận một chút, cơ hội này không dễ đến, biểu hiện phải tốt một chút.
Khi tới gần xưởng, La Thanh Mai liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, cô hít sâu một hơi, có táo đỏ, gạo nếp, đường đỏ và các loại hương vị khác nữa. Đây là đang làm bánh táo đỏ sao?
“Hai người các cô đội mũ lên, đeo găng tay vào rồi đi vào hỗ trợ đi.” Chủ phân xưởng dừng lại tại một gian phòng, nói với La Thanh Mai và Lý Tiểu Liên.