Chỉ một lúc sau, La Thanh Hồng liền gọi vọng vào bảo cô ra ăn cơm, cô nhìn lại thì thấy chỉ có một bát canh mặn, trong nồi thì chỉ còn nửa bát cháo khoai lang, căn bản không đủ cho hai người ăn.
Sắc mặc La Thanh Hồng cũng không mấy tốt đẹp, anh ấy định mở tủ đồ ra lấy gạo thì lại phát hiện tủ bị khóa mất rồi, ở trong thùng một hạt gạo cũng không thấy!
La Thanh Hồng tức giận đùng đùng, đang muốn đi tìm Trương Tố Anh lấy lại chìa khóa thì La Thanh Mai kéo tay anh ấy lại, cô lắc đầu tỏ ý anh đừng tìm bà ấy.
Bây giờ mà làm ầm lên với Trương Tố Anh thì bà ấy lại càng có lý do mà giày vò hai người bọn họ.
Trong cái nhà này, còn ai cho hai bọn họ sự yêu thương đây?
La Thanh Mai tâm trạng bình thản, may trưa nay ăn no, nên tối không đói.
Cô ngồi trên giường của mình, xem ra chuyện dọn ra ngoài sống phải nhanh chóng thực hiện rồi.
Trời vừa hửng sáng, La Thanh Hồng đã gọi La Thanh Mai dậy, vệ sinh một chút, rồi ngồi xe đạp xuất phát.
Thành phố Đông Lương có rất ít đèn đường, có nhiều đoạn trên đường chỉ có thể bật đèn pin để đi.
Đến được đường lớn, có thể bắt gặp những người đã dậy sớm làm việc, một vài thanh niên còn vừa đạp xe vừa hát lớn, rất phô trương.
La Thanh Mai chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, đến con đường ở gần nhà máy, hai người họ nhìn thấy một ít sạp quán đang bán đồ ăn sáng, không ít người dừng lại mua.
La Thanh Mai không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, nếu sau này không có công việc, cô cũng sẽ mở một sạp bán đồ ăn.
La Thanh Hồng đưa La Thanh Mai đến nhà ăn, chào hỏi sư phụ Lương một tiếng, sau đó từ từ đi về phía xưởng máy móc, anh ấy phải trở về để đi làm.
Công nhân tạm thời không chỉ có La Thanh Mai mà còn có hai người nữa, là một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên, hai người bọn họ vừa nhìn thấy La Thanh Hồng với sư phụ Lương chào hỏi vài câu, bởi vậy ánh mắt nhìn về phía La Thanh Mai có thêm phần dò xét, đánh giá.
Đến nhà máy thực phẩm Hồng An làm nhân viên tạm thời, ít nhiều gì cũng phải có một chút quan hệ, mà quan hệ này ít hay nhiều về sau cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc phải làm.
“Khụ!” Sư phụ Lương ho một tiếng, nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, nghe thấy tiếng ho của ông cụ, trừ La Thanh Mai ra hai người còn lại đều bối rối mà cúi đầu.
Sư phụ Lương là người quản lý toàn bộ nhà bếp, vốn dĩ nhân viên tạm thời tới làm việc không do ông cụ quản, nhưng nể tình La Thanh Hồng đến nhờ vả, ông cụ lần này đành vất vả một chút.
“Nếu đã vào làm việc ở Hồng An, thì cần nhanh tay nhanh chân lên.” Sư phụ Lương cũng không định dạy bọn họ cái gì: “Bên kia có mấy rỏ rau, giờ các cô rửa sạch đi để chút nữa sẽ đem xào.”
La Thanh Mai không nói gì, quay người dẫn đầu đi về phía bồn nước.
Tại biết bản thân sẽ làm việc trong bếp, nên La Thanh Mai đã tự chuẩn bị găng tay cao su, cô kéo ra một giỏ rau xanh, mở vòi nước bắt đầu rửa rau.
Hai người còn lại nhìn cô thuần thục làm việc, rồi lại nhìn bao tay của La Thanh Mai, đáy mắt hiện lên một tí hâm mộ, cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng bắt đầu làm việc.
Nhà ăn có trợ cấp, làm tại nhà ăn cũng có chỗ tốt, đó là ăn cơm tiêu ít tiền, nếu như đầu bếp tốt tính, thì còn có thể thiên vị một chút.
Hộp cơm của La Thanh Mai không nhỏ, cô uống hai muỗng cháo khoai lang, khoai lang được bào mỏng thành sợi, sau đó đem nấu cùng gạo đã được ngâm trước, vị thơm ngọt đều hòa cùng nhau rồi tan vào trong miệng, ăn rất ngon.
Cô biết cháo khoai lang này là một đồ đệ của sư phụ Lương nấu, xem ra sau này có thể học hỏi phương pháp từ chỗ người ta.
Thời gian một ngày trôi qua cũng rất nhanh, La Thanh Mai cả ngày hôm nay chỉ ngồi trên cái ghế nhỏ rửa đồ, nhưng cô cũng đã làm quen được hết với mọi người trong bếp.
Xưởng máy móc hình như bận hơn bên này, La Thanh Hồng làm việc đến tận khuya mới ra được bên ngoài, sau đó chở La Thanh Mai về nhà.
“Anh hai, mai em tìm người hỏi một chút, thuê một căn trọ để ở.” Chứ không mỗi ngày đều đi sớm về trễ thế này quả thật rất mệt mỏi.
“Anh nhờ Hắc Bát tìm giúp em, anh ấy quen biết rộng, sẽ có tin tức nhanh thôi.” La Thanh Hồng cũng không thích về nhà, sắp xếp chỗ ở cho em gái xong xuôi thì anh cũng không cần về nữa.
Về đến nhà, bếp tắt, đồ ăn cũng nguội ngắt, mặc dù hai người đã ăn tối bên ngoài rồi, nhưng Trương Tố Anh làm như này thật sự khiến người khác khó chịu.