Ông nội Hà gật đầu: ”Chiều nay cháu còn phải đi làm đúng không? Mau đi đi, không lại trễ giờ bây giờ.”
Hắc Bát nhìn đồng hồ treo trên tường: “Úi, vậy cháu đi luôn đây.”
Ông nội Hà nhìn Hắc Bát hấp tấp chạy đi thì có chút buồn cười, ông cụ chờ đến khi nghe được tiếng khóa cửa từ nhà bên cạnh thì quay sang nhìn bà cụ, lúc này bà nội Hà còn đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó: “A Dung, đến giờ ngủ trưa rồi.”
“Mùi hương kia thật sự quá hấp dẫn rồi, tôi muốn ăn thử.” Bà cụ cầm tay ông cụ nói.
“Được, tôi bảo A Ngôn tìm cho bà ăn có được không?” Ông nội Hà cười nói.
“Ừm, để A Ngôn đi tìm đi.”
La Thanh Hồng và La Thanh Mai cùng nhau đi đến đường Xuân Hoa, lúc sau hai người lại đi đến đường Đông Hoa ở con phố bên kia, bên này có một trung tâm thương mại, người đến người đi rất náo nhiệt, tấp nập.
“Thanh Mai, có muốn đi cửa hàng bách hóa mua chút gì đó không? Anh hai đưa em đi.”
La Thanh Mai lắc đầu nói: “Không cần đâu, em muốn đi chợ cũ hơn.”
“Đi chợ cũ mua cái gì?” La Thanh Hồng không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn đưa La Thanh Mai đến đường Cờ Đỏ.
“Chỉ là đi dạo một chút thôi anh.” Cô muốn đi xem xem chỗ này có bán gia vị mà cô cần không.
Mấy năm nay ở dưới nông thôn, cô không tiết kiệm được nhiều tiền, La Thanh Mai lại chưa bao giờ ngược đãi bản thân mình trong khoản ăn uống, nên giờ trong tay cô cũng chỉ có ba mươi mấy mao.
Nghe nói nhà máy thực phẩm Hồng An có phúc lợi rất tốt, tiền lương của công nhân tạm thời đã gần ba mươi nguyên, La Thanh Mai cẩn thận tính toán, vậy thì mỗi tháng có thể tiết kiệm được không ít.
Chợ kiểu cũ bên này cũng không hề ít người, nhìn qua mọi người càng ưa chuộng kiểu truyền thống như này hơn, người đến đây so với trung tâm thương mại bên kia cũng đông hơn nhiều, La Thanh Mai đi dạo thỉnh thoảng cũng dừng lại ở một vài quầy hàng, nhưng cuối cùng cũng không mua gì.
La Thanh Hồng cũng đi cùng cô một lúc, sau đó bị quán sửa xe đạp gọi đi mất.
La Thanh Mai thấy thế không khỏi nở nụ cười, La Thanh Hồng trước kia cũng chỉ biết ăn với chơi, bây giờ ở đây trái lại tìm được công việc, biết sửa xe đạp rồi.
Cô đi dạo một vòng không mua được gia vị cô muốn, nhưng lại nhìn trúng mấy cái chén sứ rất đẹp, nghe nói là từ thời dân quốc truyền lại.
Hồi trước có một trạm thu mua những đồ vật cổ, để lưu trữ di tích văn hóa, những người sợ rắc rồi, hoặc thiếu tiền gì đó đều mang đồ đến chỗ này bán.
Bây giờ chính sách mới được ban ra, có nhiều thứ thay đổi, mọi người dần dần đã nhận ra được giá trị của những món đồ này, giá cả trên thị trường theo đó mà cũng tăng lên.
La Thanh Mai đối với những đồ cổ này không hiểu kỹ lắm, cô chỉ thích sưu tầm bát đĩa đẹp thôi, dù gì thì đồ ăn mà được bày biện đẹp mắt, người nhìn cũng vui mắt không phải sao?
Cô trở lại chỗ cửa hàng sửa xe đạp, thấy La Thanh Hồng đang ngồi xổm dưới đất, lắp ráp một chiếc xe đạp, hai tay bây giờ đã dính đầy dầu máy, đen nhánh, nhưng anh ấy không thèm quan tâm mà chỉ chuyên tâm làm việc.
La Thanh Hồng làm xong việc, phần còn lại thì giao cho học viên đang học việc ở tiệm làm nốt, anh ấy rửa tay sạch sẽ rồi đi đến bên cạnh La Thanh Mai: “Anh hai giúp em làm một cái xe đạp, sau này dùng nó đi làm cho thuận tiện.”
“Anh hai, em muốn xin ở ký túc xá trong nhà máy.” La Thanh Mai suy nghĩ rồi nói thêm: “Nhưng nếu có thể tự mình thuê trọ sẽ tốt hơn.”
Cô không muốn ở nhà, không chỉ bầu không khí áp lực, lại còn không được làm việc mà bản thân muốn làm, rất khó chịu.
Nếu khi trước thì cô có thể chịu đựng một chút cũng không sao, nhưng mấy năm nay ở đại đội La Loan, cô ở tự do đã quen rồi, không muốn trở lại cuộc sống bị gò bó như vậy nữa.
La Thanh Hồng trầm mặc một lúc, anh ấy có thể hiểu được suy nghĩ của cô, bởi vì ở nhà, đến anh ấy còn không có phòng riêng của mình, chỉ có thể dựng tạm một cái giường ở phòng khách.
Nhưng tay nghề của anh ấy tối, phúc lợi của nhà xưởng khí lại không tồi, nên anh ấy xin vào ở ký túc xá, bình thường cũng không hay về nhà.
“Anh hai giúp em nghĩ cách.” La Thanh Hồng cau mày nói: “Cả chuyện xe đạp, cũng đừng nói.”
“Cảm ơn anh hai.”
Hai anh em về đến nhà thì trời cũng đã tối, cha La hôm nay có ca trực tối, đã đi làm trước rồi. Trương Tố Anh nhìn hai người trở về sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bà ấy nghĩ đến chuyện sáng hôm nay thì trong lòng bùng bùng lửa giận, đúng là càng lớn càng không đặt ông bà già này vào mắt.
La Thanh Mai liếc nhìn Trương Tố Anh, cô không nói gì mà đi về phòng mình, cẩn thận cất bát sứ mới mua vào túi đồ dưới gầm giường.