Thập Niên 80: Cuộc Sống Mỹ Vị Sau Khi Trở Về Thành Phố

Chương 9

La Thanh Hồng rửa rau xong bước vào phòng xem, thấy La Thanh Mai đang gắp sườn heo chiên lên, chuẩn bị đổ dầu.

“Thanh Mai, để anh giúp em.” La Thanh Hồng vội vàng tiến lên hỗ trợ: "Em muốn nấu gì đó?”

"Các anh muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt hay kho?"

“Kho đi.” La Thanh Hồng không chút nghĩ ngợi nói.

La Thanh Mai gật đầu, quay sang xử lý thịt lạp, cô sẽ xào thịt lạp cùng bắp cải, còn thịt đùi cô mua được thì cắt thành lát mỏng và xào với hoa tỏi non, ớt và tiêu.

Sau khi cơm đã nấu xong, La Thanh Mai đặt nồi sang một bên trên đất, bếp trống vừa lúc để làm sườn kho, bếp còn lại dùng để xào.

Lúc đầu Hắc Bát không để ý lắm, nhưng khi mùi thơm của nước sốt sườn bắt đầu tỏa ra, anh ấy đã không thể ngồi yên.

Hắc Bát chạy tới bên chỗ La Thanh Hồng, ngồi xổm bên bếp lò cùng anh ấy, say sưa hít hương thơm kia, chỉ thấy con sâu tham ăn trong bụng đang kêu gào khẩn thiết.

La Thanh Mai đang xào bắp cải, nhìn biểu cảm của hai người họ không khỏi mỉm cười, xem ra không cần lo lắng đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị bọn họ.

Bởi vì gia vị không đầy đủ nên cô chỉ dùng một chút khả năng của bản thân để mang lại hương vị nguyên bản cho món ăn.

Sau khi xào thịt lợn thái lát với hoa tỏi non, La Thanh Mai nghĩ một lúc, cắt một ít thịt lạp xào với dưa chua, sau đó thêm nước vào đun sôi, tiếp nữa rắc một nắm hành lá xắt nhỏ, hoàn thành một món canh dưa chua đơn giản.

Ba món ăn và một món canh được bày ra trên bàn, La Thanh Hồng gắp mỗi món một ít cho La Thanh Mai, cô ăn cơm chậm, anh sợ cô không ăn được thức ăn, ở nhà hay làm như vậy đã thành thói quen.

Hắc Bát bưng bát, là người đầu tiên cầm đũa gắp miếng sườn, anh ấy gặm một miếng, hai mắt sáng lên, lại gắp thêm hai miếng.

"Ngon!" Hắc Bát giơ ngón tay cái đang rảnh lên, La Thanh Hồng thực sự không lừa mình.

La Thanh Mai cười, nếm thử món sườn, do thời gian có hạn nên chưa đủ đậm đà, sườn heo chiên giòn có một mùi khét được bọc trong nước sốt màu nâu đậm đà, ăn với cơm rất hợp.

Tuy nhiên, hương vị của thịt xông khói xào bắp cải không được ngon lắm, lửa không đủ to, bắp cải xào quá già và không đủ giòn, nhưng thịt lạp rất ngon, được hun khói từ tùng hương.

Thịt lợn với mầm tỏi nấu chưa đủ, La Thanh Mai không khỏi lắc đầu, một miếng cơm một miếng đồ ăn, thịt trước rau sau, thứ tự không hề rối loạn.

Sau khi ăn xong một bát cơm, La Thanh Mai không thêm cơm nữa, cô nhìn La Thanh Hồng và Hắc Bát mỗi người lấy một món, đổ cơm vào và ăn cùng với canh rau.

Cô mỉm cười múc cho mình nửa bát canh, dưa chua được ướp vừa phải, có vị chua thơm nồng, thêm chút thịt lạp vụn làm loãng vị chua, tăng thêm hương vị mới.

Tạm được, đây là đánh giá của La Thanh Mai về bữa ăn mình làm.

La Thanh Mai nhìn La Thanh Hồng và Hắc Bát uống hết bát canh dưa chua kia, đang định đứng lên thu dọn thì Bắc Bát vội vàng ngăn cô lại.

“Không cần dọn đâu, Thanh Hồng, nhanh, mau mang em gái anh đi của hàng bách hóa chơi một chút đi, để chỗ này tôi dọn là được rồi.”

Hắc Bát nghĩ bản thân dù đi cũng không phụ giúp thêm được gì, không bằng ở nhà giúp mọi người thu dọn.

La Thanh Hồng gật đầu: “Được rồi, vậy bọn tôi đi trước đây.”

Hắc Bát tiễn hai người ra đến cửa, nhìn hai người rời đi rồi quay lại trong phòng, ngửi mùi thơm của thức ăn vẫn còn thoang thoảng trong không khí, rồi lại sờ cái bụng ăn no căng của mình, nghĩ thầm tay nghề của La Thanh Mai tốt thật đấy, không hề thua kém mấy đồ đệ của đầu bếp trong nhà hàng tí nào.

Anh ấy nhìn xung quanh, không biết La Thanh Mai có biết làm bánh không, hôm nào phải hỏi cô xem thử.

Hắc Bát bê mấy cái chén để vào trong bồn rửa sạch, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, lại cầm mấy lọ nước tương, giấm vừa mượn được bỏ vào trong một cái túi, anh ấy nghĩ tới cái gì đó, tiện tay lấy thêm hai quả quýt bỏ thêm vào túi.

“Ông nội Hà, bà nội Hà, cháu đến trả nước tương nè!” Hắc Bát đẩy cửa sân ra, gọi về phía hai ông bà cụ đang nghe radio.

Ông nội Hà ngẩng đầu lên, thấy Hắc Bát thì cười một cái, “Cháu để vào trong phòng bếp giúp ông là được rồi.”

Hắc Bát vâng một tiếng, rồi lấy ra hai quả quýt đặt lên bàn, “Ông nội Hà, bà nội Hà, cháu mời hai người ăn quýt.”

Bà nội Hà ngửi thấy mùi hương trên người Hắc, bà cụ bắt lấy cánh tay của anh ấy: “Trên người cháu có mùi gì thế?”

Hắc Bát hơi sửng sốt, anh ấy dơ cánh tay lên ngửi thử: “Có mùi gì sao ạ? Chắc là mùi thức bám lại đấy bà.”

Ông nội Hà cầm lấy một quả quýt bóc vỏ ra, sau đó lấy một múi đưa đến bên miệng bà nội Hà: “Cơm trưa nay có người nấu cho cháu à?”

“Vâng, em gái của một người bạn của cháu nấu, tay nghề nấu ăn của cô ấy rất tốt, cháu ăn đến no không đi được luôn.” Hắc Bát cười kể lại cho hai ông bà cụ nghe, anh ấy cũng không nghĩ nhiều, cứ coi như kể chuyện vui cho hai ông bà cụ nghe là được.