Sư phụ Lương không quan tâm La Thanh Mai đến như thế nào, chỉ cần không đến muộn là được, ông cụ hỏi La Thanh Hồng: "Có ăn ở nhà ăn không?"
"Không ạ, sư phụ Lương, cháu dẫn em gái đi xem thôi." La Thanh Hồng lắc đầu, mang theo La Thanh Mai rời đi, sau đó tại lối vào nhà ăn lại gặp được người quen.
“Hắc Bát, hôm nay anh không lái xe à?” La Thanh Hồng tiến lên, hai tay ôm lấy bả vai một chàng trai đen gầy: “Buổi trưa đừng ăn ở nhà ăn nữa, tôi mời anh ăn cơm."
Hắc Bát cười hì hì nhìn La Thanh Hồng, sau đó lén lút nhìn La Thanh Mai, nhướng mày: "Thanh Hồng, đây là ai thế? Không giới thiệu à?"
La Thanh Hồng ôm cả người đi ra ngoài: "Em gái tôi. Để tôi nói anh hay, em gái tôi nấu ăn cực ngon, để chúng tôi mượn dùng bếp nhà cậu tí đi."
“Thật hay giả đấy?” Hai mắt Hắc Bát đột nhiên sáng lên: “Muốn dùng nhà bếp cũng được, tùy các anh thôi.”
Nhà của Hắc Bát ở khu Đông Bắc thành phố Đông Lương, ngay phía Bắc nhà máy, đi xe đạp mất mười lăm phút, đây là nơi giàu có và sôi động nhất toàn thành phố, cửa hàng bách hóa và các cơ sở khác đều ở chỗ này.
La Thanh Mai hỏi khẩu vị của Hắc Bát rồi bắt đầu chọn nguyên liệu, đã gần trưa nên không có nhiều món để chọn, may mắn thay, La Thanh Hồng có mang phiếu trên người, mua được thịt với xương sườn nhỏ.
Nhà của Hắc Bát nằm trên đường Xuân Hóa khu Đông Bắc, bên này có những tòa nhà nhỏ, một số là do chính họ xây dựng trước đó, còn một số là do đơn vị xây dựng.
Nhà Hắc Bát là kiểu nhà một tầng có ba căn và một khoảng sân nhỏ, nhà bếp ở phía bên phải cửa ra vào, có hai lò than, một chiếc tủ năm ngăn, trên chiếc bàn dài bày biện mấy cái xoong nồi muôi chậu lộn xộn.
La Thanh Hồng xắn tay áo, đẩy Hắc Bát một cái: "Tới giúp đỡ đi."
Hắc Bát xoa xoa mặt, đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, anh ấy ở một mình nên cũng không hay thu dọn nhà cửa, trước đây không thấy có cái gì không ổn, bây giờ La Thanh Mai tới thì cái gì cũng bất ổn.
“Tôi, tôi sang nhà anh Ngôn mượn dấm với nước tương.” Hắc Bát nói xong liền nhanh chân đi ra cửa viện, sau đó vang lên tiếng gõ cửa cách vách.
La Thanh Hồng nhìn La Thanh Mai: "Thanh Mai, em xem cần anh làm gì cho em không? Nơi này hơi thô sơ, lần sau anh hai sẽ tìm cho em một phòng bếp tốt hơn."
La Thanh Mai mỉm cười: "Anh hai, anh giúp em rửa rau đi ạ, em rửa nồi rồi nấu cơm trước."
Vừa nói, cô vừa đốt bếp lò than lên, chờ đến khi cô đem gạo đi nấu cơm xong thì Hắc Bát mới xách một cái giỏi từ nhà bên về.
Hắc Bát đặt cái giỏ cạnh bếp lò, ngượng ngùng hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
La Thanh Mai nhìn cái giỏ, ngoài dầu, muối, nước tương và giấm ra còn có một miếng thịt lạp nhỏ đen thùi lùi cùng một hộp dưa chua.
"Cậu dùng bao xơ mướp rửa thịt lạp đi, lát nữa tôi sẽ xử lý." Tâm tình La Thanh Mai vô cùng tốt, rửa sạch thớt rồi bắt đầu chặt sườn.
“Được.” Hắc Bát gãi đầu, cầm thịt lạp chạy ra ngoài cửa.
"Này, Thanh Hồng, em gái anh nấu đồ ăn ngon như nào? Còn ngon hơn đồ ăn cung đình anh Ngôn dẫn chúng ta đi ăn sao?"
Hắc Bát cà miếng thịt lạp trong tay, dùng khuỷu tay đυ.ng khuỷu tay của La Thanh Hồng.
La Thanh Hồng bĩu môi: “Tôi thấy không hề kém đâu, mọi đồ ăn bình thường qua tay con bé đều ăn ngon hơn.” Anh ấy còn nhớ rõ năm đó La Thanh Mai làm hũ thịt kia thật sự rất là ngon.
Khi đó, anh khó lắm mới kiếm được nửa cân thịt ba chỉ, vống định lén chiên ăn nhưng bị Thanh Mai phát hiện, sau đó anh bị cô thuyết phục để cô nấu.
Hai người bí mật lấy một ít muối, tìm một cái bình sành to, chạy đến núi Lăng Vân ở phía Tây Bắc, tìm đám trẻ con trong thôn dưới chân núi lấy một ít khoai môn, ở lại trong núi nửa ngày.
La Thanh Hồng không biết La Thanh Mai còn thêm gì vào nồi nữa, tóm lại, thịt nấu từ bình sành to kia thơm nồng chín nhừ, khoai môn thấm đẫm nước thịt siêu thơm, đó là thịt và khoai môn ngon nhất anh ấy đã từng ăn.
Sau lần hợp tác này, hai anh em thường xuyên bí mật lên núi kiếm đồ ăn, mỗi lần đi cả đi cả ngày trời, khi trở về thường bị mắng không ít, bây giờ nhìn lại, năm ấy lại là kỷ niệm đẹp nhất.
Hắc Bát nghĩ La Thanh Hồng thường đi ăn đồ ngon với mình, mà La Thanh Hồng tôn sùng đồ ăn La Thanh Mai làm như thế, vậy anh ấy phải ăn thử xem chúng có thực sự ngon như vậy không.