La Thanh Mai đi theo La Thanh Hồng đến mấy chỗ mới giải quyết xong hộ khẩu với mấy thứ liên quan, nhìn tên mình xuất hiện trên sổ hộ khẩu của anh hai, cô không khỏi mím môi cười.
La Thanh Hồng nghiêng đầu thấy khuôn mặt tươi cười của La Thanh Mai cũng cười theo: "Thanh Mai, muốn ăn bánh bao không?"
Với cảnh tượng khó chịu như vậy vào buổi sáng, anh ấy tin chắc em gái mình không ăn nhiều như anh ấy.
"Có ạ." La Thanh Mai gật đầu, ở nông thôn hiếm khi cô có dịp được ăn những món ăn này, mà phạm vi hoạt động trước khi xuống nông thôn của cô còn nhỏ hơn, trong người cũng không có tiền, hôm nay có cơ hội đương nhiên cô sẽ muốn ăn thử càng nhiều càng tốt.
Cô nhìn La Thanh Hồng đưa ra một tờ tiền giấy một đồng thì không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Anh hai, không cần phiếu lương thực ạ?"
"Bên ngoài có một số sạp với cửa hàng nhỏ không cần phiếu lương thực, đến nhà hàng công mới cần." La Thanh Hồng chớp mắt: "Nhưng anh muốn ăn đồ em nấu hơn."
La Thanh Mai cầm chiếc túi giấy dầu chứa bánh bao trắng trẻo tròn trịa bên trong, cô cắn một miếng, tỉ mỉ xác định nhân bánh.
Bánh bao nhân thịt băm nguyên bản, trộn với hành tây tươi béo ngậy, thêm bột ngũ vị hương để mùi thơm thêm đậm đà.
Nhưng La Thanh Mai lại không hài lòng lắm, cho quá nhiều ngũ vị hương đã làm hỏng mùi vị: "Anh hai muốn ăn gì ạ? Muốn làm ở đâu?"
Bây giờ La Thanh Hồng vẫn đang sống ở nhà, mà chỉ cần sống ở nhà thì La Thanh Mai đừng hòng nghĩ đến việc nấu ăn.
La Thanh Hồng cắn ba miếng đã hết cái bánh bao trong tay, anh ấy suy nghĩ một chút rồi vỗ tay: "Anh biết một người bạn, nhà cậu ấy chỉ có mỗi cậu ấy, chúng ta đi mua đồ ăn trước rồi đến nhà cậu ấy nấu cơm."
La Thanh Mai bóp túi giấy thấm dầu: "Nhưng chúng ta không đến nhà máy thực phẩm ạ?" Cô vẫn đang băn khoăn về công việc trong nhà máy thực phẩm, có công việc rồi, cô sẽ có thu nhập thì sẽ càng tự do hơn.
“Anh quên mất.” La Thanh Hồng bước lên xe đạp, nói với La Thanh Mai: “Lên đi Thanh Mai, chúng ta đến nhà máy thực phẩm, người mà anh hai nói cũng ở đó.”
Nhà máy thực phẩm Hồng An nằm ở trên đường Cách Mạng, chiếm diện tích rộng, từ xa đã có thể nhìn thấy xe chở hàng ra vào cổng.
La Thanh Hồng dẫn La Thanh Mai đi đăng ký chỗ bảo vệ, đưa cô đến tìm Giám đốc Tần phụ trách hậu cần.
Khi khuôn mặt tròn mũm mĩm của giám đốc Tần nhìn thấy La Thanh Hồng đi tới, đôi mắt anh ta đột nhiên híp lại thành một hàng: "Sư phụ La, mời ngồi, uống trà nhé?"
Một sư phụ kỹ thuật cao như La Thanh Hồng đến bất kỳ nhà máy nào cũng sẽ được chào đón.
"Giám đốc Tần không cần vội, để tôi giới thiệu với ngài, đây là La Thanh Mai, em gái tôi." La Thanh Hồng vừa nói vừa kéo La Thanh Mai đến trước mặt Giám đốc Tần.
"Xin chào Giám đốc Tần, tôi tên là La Thanh Mai." La Thanh Mai vội vàng cúi xuống, mỉm cười chào hỏi.
Giám đốc Tần nhìn La Thanh Mai, người hơi gầy, nhưng trông rất ngay thẳng xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười của trông vô cùng thoải mái, xem ra lòng dạ của mấy thằng nhóc trai trẻ trong nhà máy sắp bị khuấy động rồi.
“Nhìn là biết em gái cậu rồi.” Giám đốc Tần vỗ vai La Thanh Hồng: “Tôi đi làm thủ tục luôn đây.”
"Làm phiền Giám đốc Tần ngài rồi, hôm khác sẽ mời ngài ăn cơm." La Thanh Hồng cười nói.
La Thanh Hồng đưa La Thanh Mai đóng dấu, nhận đồng phục và thẻ công tác, sau đó đến nhà ăn.
Lúc này đã sắp đến giữa trưa, bếp sau của nhà ăn nhà máy thực phẩm Hồng An đang bận rộn sục sôi ngất trời, La Thanh Hồng đứng ở cửa sổ nhìn một lúc, thấy bóng dáng một ông cụ gầy gò thì vội vàng kêu lên: “Sư phụ Lương, sư phụ Lương, bên này, bên này."
Nghe được thanh âm, ông cụ gầy nhom xoay người lại, xào xong rau mới đi tới bên cửa sổ, liếc La Thanh Mai hai lần: "Em gái cậu?"
“Vâng, giống không ạ?” La Thanh Hồng cười nói, nhưng rồi lại đứng thẳng người dưới ánh nhìn soi xét của sư phụ Lương.
Sư phụ Lương lắc đầu, tặc lưỡi hai cái: "Giống cậu thì thôi xong rồi."
Ông cụ nói với La Thanh Mai: "Đến nhà ăn trước sáu giờ ngày mai, có được không?"
La Thanh Mai nghe nhưng chưa trả lời mà nhìn La Thanh Hồng: "Anh hai, từ nhà đến Hồng An mất bao lâu?"
Nhà họ La và nhà máy thực phẩm hoàn toàn không cùng một hướng, đi xe đạp phải mất hơn nửa giờ.
Nghe vậy, La Thanh Hồng không khỏi nhíu mày, quên mất vấn đề này: "Không sao, anh đưa em đi."
Anh làm việc ở nhà máy sản xuất máy móc nằm ngay cạnh nhà máy thực phẩm Hồng An, cũng xem như thuận đường.
La Thanh Mai khẽ cau mày, rất nhanh lông mày của cô lại giãn ra, đường xá xa xôi, xem ra sau này sẽ có cơ hội dọn ra ở riêng.