Lệ Thu thấy ba cùng mẹ kế cãi nhau không biết phải làm sao, cô cúi đầu nước mắt rơi lã chả, vốn dĩ bản tính cô lương thiện, yếu đuối không như vẻ bề ngoài mạnh mẽ như mọi người thường thấy.
Diệp Hạ quan sát cục diện nãy giờ thấy Lệ Thu không nói tiếng nào, mà chỉ cúi đầu không giống như thường ngày cô rời chỗ tiến lên, choàng tay qua vai Lệ Thu hỏi: "Em làm sao vậy, nếu không khỏe chị đưa em về, hôm khác mình nói sau".
Lệ Thu bậm môi, lắc đầu không lên tiếng, nước mắt vẫn lăn đều trên má.
Diệp Hạ lau qua nước mắt, ôm Lệ Thu vào lòng dỗ dành ôn nhu nói: "Em như thế này chị rất đau lòng, nếu em không tiện thì để chị nói".
Cả nhà bốn người không khỏi trợn to hai mắt, như không tin vào mắt mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một màn vừa rồi họ thấy là gì?
Sao nó giống như trong phim ngôn tình họ từng xem, nam chính dỗ nữ chính khi đang khóc, nhưng tình thế bây giờ có hơi lạ một chút, lạ ở chỗ hai người đều là con gái nhưng một trong hai người đang dỗ người còn lại, nhìn qua trong họ rất xứng đôi.
Ba Lệ tiến lên tách hai người họ ra, kéo Lệ Thu ra phía sau lưng mình, còn mình đứng đối diện Diệp Hạ nói: "Hai đứa con gái sao có thể âu yếm như thế này, còn ra thể thống gì".
Diệp Hạ đang ôm Lệ Thu thì bất ngờ bị ba Lệ kéo Lệ Thu ra không khỏi vòng tay thì không khỏi kinh ngạc, nghe ba Lệ nói thế thì đáp trả: "Thời đại tiên tiến rồi bác ơi, chẳng những con gái ôm nhau mà còn hôn nhau nữa kìa".
"Cô nói vậy là sao?", ba Lệ quanh năm chỉ lẩn quẩn ở quê, chuyên lo đồng án không đi đâu xa, thêm không xem tin tức nên không hiểu ẩn ý câu nói Diệp Hạ nên hỏi.
"Con nói đến như thế bác còn không hiểu, vậy con hành động cho bác thấy", dứt lời Diệp Hạ kéo Lệ Thu về phía mình ôm hôn.
Ba Lệ như không tin lui về sau mấy bước, còn mẹ kế cùng hai cậu con trai không khỏi khinh bỉ ra mặt.
Diệp Hạ buông Lệ Thu ra nhìn ba Lệ mỉm cười vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lệ Thu thì cúi đầu, mặt đỏ như tôm luột.
"Hai người... hai người các ngươi làm cái trò gì vậy?", ba Lệ giận run, nói lắp chỉ tay hướng về phía hai người họ nói.
"Thì như bác đã thấy còn hỏi", Diệp Hạ ung dung đáp lời.
Ba Lệ nhìn Diệp Hạ bằng ánh mắt giận dữ cũng không biết phải làm gì, chuyển ánh mắt đến Lệ Thu hỏi: "Lệ Thu, con nói ba biết chuyện gì đang xảy ra?".
"Ba, con xin lỗi", Lệ Thu cúi đầu nước mắt lại rơi.
"Ba nuôi con khôn lớn đến chừng này tuổi, để bây giờ con lại thành ra thế này sao?".
Lệ Thu khóc, tiến lên nắm tay ba Lệ, ba Lệ hắt tay cô ra.
Diệp Hạ thấy thế kéo Lệ Thu về bên người mình nói: "Bác làm cha, nhưng bác có bao giờ để tâm hay hỏi qua con gái mình cần gì và muốn gì chưa, em ấy đã mất mẹ từ nhỏ chỉ còn lại một người thân duy nhất là bác, nhưng bác không hề thương yêu hay để tâm đến, chỉ biết chăm lo cho hai người con không phải ruột rà này, em ấy phải sống những ngày tháng cơ cực, bị đối xử rẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình và cũng chưa có lấy một ngày hạnh phúc, đến hiện tại tới quyền lựa chọn hạnh phúc của mình em ấy cũng không được phép chọn lựa hay sao, hay là bác cũng tính giống như 10 năm trước nghe lời người xúi giục, bắt em ấy lấy một người đáng tuổi cha mình, bác làm chồng đã thất bại thì đừng nói chi đến việc làm cha, con nể tình bác là cha em ấy con mới nói chuyện khách sáo với bác, nếu xét theo những gì bác đối xử với em ấy trong 10 năm qua thì bác không xứng".
"Nè, cô kia cô đang nói xéo ai đấy?", mẹ kế vừa uống qua ngụm trà, chưa kịp nuốt xuống nghe Diệp Hạ nói thế phun hết vào mặt hai cậu con trai, chỉ tay về hướng Diệp Hạ quát.
"Tôi đâu có nói bà, bà không cần phải phản ứng mạnh vậy chứ, hay là có tật giật mình?".
"Cô nên cẩn trọng lời nói, đừng vu cáo".
"Tôi trước giờ không chính xác sẽ không nói, còn có vu cáo hay không tự trong lòng bà hiểu".
"Cô...", mẹ kế tức giận nói không nên lời, chỉ thốt ra được một chữ thì im bật.
"Tôi làm sao? Nói trúng rồi đúng không?".
"Tôi liều với cô", mẹ kế giận quá hóa thẹn nhào đến tính đánh Diệp Hạ, nhưng hai cậu con trai nhanh hơn một chút giữ mẹ mình lại, nếu không hậu quả thật khôn lường.
Diệp Hạ cũng không phải dạng tầm thường, trước khi xuất phát đến đây có âm thầm đem theo 4 vệ sĩ không cho Lệ Thu biết, khi nãy mẹ kế nhào đến thì 4 vệ sĩ đó xuất hiện đứng quanh Diệp Hạ, cùng Lệ Thu, làm cho 4 người kia được phen bất ngờ.
Lệ Thu cũng bất ngờ không kém, khi thấy 4 người vệ sĩ xuất hiện cô quay sang Diệp Hạ hỏi: "Chị đem theo họ khi nào? Sao em không biết?".
"Trước khi đi, chị có dặn họ âm thầm theo sau đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu để em biết em sẽ không cho chị mang họ theo", Diệp Hạ ngưng giây lát thì tiếp lời.
"Em đừng giận, sao này chuyện gì chị cũng sẽ hỏi qua ý em".
"Chị ngốc quá, em làm sao giận chị", Lệ Thu bật cười khi thấy biểu cảm đáng yêu của Diệp Hạ.
"Vậy chúng ta mau giải quyết cho xong chuyện, để còn về, tốn thời gian lắm rồi".
"Uhm".
"Em qua bên kia ngồi đi, chờ chị một lát", khi thấy Lệ Thu đã yên vị, Diệp Hạ tiến đến trước mặt cả nhà 4 người, vẻ mặt không biểu cảm nói.
"Cả nhà bác nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói, hôm nay tôi đưa em ấy về đây là muốn nói rõ ràng mọi chuyện".
"Cô muốn rõ ràng chuyện gì?", ba Lệ không hiểu lên tiếng hỏi.
"Chuyện tôi muốn là kể từ bây giờ trở đi em ấy sẽ cắt dứt quan hệ không còn liên quan gì đến gia đình này nữa".
"Cô đúng là thần kinh, con bé là con tôi cô lấy tư cách gì bắt con bé đoạn tuyệt với gia đình tôi", ba Lệ nghe Diệp Hạ nói thế bật dậy khỏi ghế đối diện cùng Diệp Hạ nói.
"Tư cách tôi có thừa".
"Tôi không cho phép, là cô uy hϊếp con bé đúng không?".
"Bác trai à, con không rảnh hơi đâu uy hϊếp con gái bác, là em ấy tự nguyện, bác không tin có thể hỏi".
Ba Lệ nghe Diệp Hạ khẳng định như thế quay sang Lệ Thu hỏi: "Con gái, nói cho ba biết, những gì cô ta nói không phải sự thật, đúng không?".
"Chị ấy nói không sai, là con tự nguyện".
"Con, sao con có thể...", ba Lệ chỉ thốt được bấy nhiêu, thì im lặng.
Mẹ kế thấy thế, tiến đến chỗ ba Lệ thì thầm: "Cô ta và con ông đã muốn như vậy, thì cho họ toại nguyện đi, mắc gì ông phản đối".
"Bà thì biết gì!", ba Lệ giận dữ quát.
"Ông làm gì quát tôi? Ông không đồng ý cũng không được, ông nhìn lại ông xem, ông như thế nhắm đấu lại cô ta không? Cô ta hỏi ông chỉ là khách sáo thôi, ông có đồng ý hay không thì kết quả vẫn thế?", mẹ kế ngưng giây lát rồi nhỏ giọng xuống dụ dỗ.
"Không mấy ông đồng ý đi, biết đâu chừng cô ta vì con gái ông mà cho mình chút ít".
"Nếu tôi làm theo ý bà, chẳng khác nào tôi là bán con gái mình sao?".
"Này, cô ta thương con gái ông như vậy lại thêm giàu có, con bé sống với cô ta sẽ sung sướиɠ hạnh phúc cả đời, còn hơn sống với chúng ta bữa no bữa đói, còn chưa tính đến chuyện hàng xóm mà biết ông có đứa con gái không được bình thường như người ta, họ chỉ trỏ, bàn ra tán vào ông chịu nổi không? Thêm nữa, khi nãy con gái ông nó cũng đã đồng ý rồi còn gì, ông có giữ nó lại có cũng sẽ không đồng ý, ông cứ coi như nó lấy chồng xa đi, không còn nó thì ông vẫn còn hai thằng con trai của tôi chi, ông suy nghĩ kĩ những gì tôi nói đi", mẹ kế dứt câu rót cho mình ly trà uống thấm giọng.
Ba Lệ ánh mắt đầy tình yêu thương của một người cha nhìn Lệ Thu không nỡ, từ khi mẹ Lệ Thu mất, ông một mình gà trống nuôi con cho đến khi gặp được người vợ sau, thấy hoàn cảnh bà ta đơn chiếc còn thêm nuôi hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn ông thấy thương vì thế ông mới ngõ lời, về góp gạo thổi cơm chung. Nhưng từ khi vợ sau vào nhà thì những ngày tháng cơ cực, tồi tệ của con gái ông bắt đầu, nhưng đến hiện tại thấy con gái mình được người khác thương yêu, che chở ông cũng cảm thấy vui, miệng tuy phản đối nhưng trong lòng đã sớm chấp nhận đứa con rể là con gái này, nhưng hiện tại con gái ông đưa ông vào thế khó, bắt ông phải đoạn tuyệt tình cha con, ông biết con gái mình chọn con đường này cũng do một phần mình gây ra, ông không đành lòng nhưng cũng phải cam chịu vì con gái ông muốn.
Ba Lệ thở dài lên tiếng: "Haizz, nó đã muốn như vậy thì theo ý nó đi", xoay người rời khỏi.
Diệp Hạ, Lệ Thu thấy hai người họ xì xầm to nhỏ cũng chẳng bận tâm, ung dung ngồi chờ trước sau gì họ cũng sẽ đồng ý, không cần vội.
Sau khi ba Lệ rời khỏi, mẹ kế lên tiếng: "Gia đình tôi đã thống nhất, làm y như lời cô nói từ đây về sau sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến con bé".
"Tốt lắm!", Diệp Hạ rời chỗ, mỉm cười đáp lời.
"Chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi, vậy chúng tôi có được gì không?", mẹ kế vừa nói vừa cười, vẻ mặt hơi lo sợ, sợ Diệp Hạ không đồng ý.
"Bà muốn thứ gì cứ nói".
"Thật ra, chúng tôi cũng không muốn gì nhiều chỉ cần cô cho chúng tôi một ít là được", mẹ kế vừa nói vừa diễn tả hành động.
Diệp Hạ nhếch mép cười, thừa biết trong lòng họ nghĩ gì, nên trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn, cô vỗ tay hai cái, từ ngoài cửa tiến vào anh chàng vệ sĩ trên tay cầm theo cặp vali.
Cô ra hiệu cho anh chàng vệ sĩ, nhận được tín hiệu anh chàng liền mở ra cặp vali, bên trong đựng đầy tiền.
Mẹ kế thấy tiền, hai mắt không khỏi sáng lên, cười không ngậm được mồm, hai cậu con trai vui mừng vì tiễn được bà chị ngang hong, lại còn được tiền.
Diệp Hạ khinh bỉ ra mặt nói: "Ở đây có 5 tỉ, một khi đã nhận tiền rồi thì gia đình bà không còn bất cứ quan hệ gì với em ấy nữa, cũng nhân tiện đây tôi cảnh cáo mấy người, có tiền rồi nên biết đều một chút đừng có hở ra gọi điện bảo em ấy gửi tiền, nếu để tôi biết được thì đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước".
"Trước kia, có hơi thiếu thốn một chút mới nhờ tới con bé, giờ có tiền rồi tôi sẽ không tìm con bé nữa, cô yên tâm đi, ha", mẹ kế cười giả lả nịnh nọt.
"Tốt nhất như lời bà nói, nếu không thì...", Diệp Hạ mặt lạnh trả lời.
"Vâng, vâng tôi biết mà".
"Anh giao tiền và đưa giấy cho bà ta ký".
Sau khi mọi việc xong xuôi, Diệp Hạ cùng Lệ Thu ra về, cả nhà 4 người họ vui mừng vì được số tiền lớn.
Trương Vũ Khanh về tới sở, liền đến ngay phòng pháp y, xem giải phẩu tử thi.
Khi cô bước vào phòng, thấy bác sĩ Phùng cùng trợ lí đang thảo luận vấn đề gì đó, cô tiến đến gật nhẹ đầu với hai người họ rồi hỏi thẳng vấn đề: "Kết quả giải phẩu tử thi thế nào?".
"Kết quả như anh từng nói, nguyên nhân tử vong chính do vỡ hộp sọ, dẫn đến xuất huyết não gây ra tử vong, còn về phần dạ dày của nạn nhân, do tử vong lâu quá thức ăn đã tiêu hóa hết không còn lưu lại chút gì nên cũng không biết chính xác thời điểm nạn nhân tử vong, nhưng bên trong ổ bụng nạn nhân còn một thứ chưa phân hủy hết, nếu xét theo mức độ quá trình phân hủy của cái xác thì có thể nạn nhân đã chết cách đây khoảng 10 ngày đến 15 ngày, do thời tiết bên ngoài nóng bức, cộng thêm nạn nhân chết trong phòng thêm các yếu tố bên ngoài dẫn đến quá trình xác phân hủy nhanh, thêm lại không ai phát hiện đợi đến khi cái xác trương sình lên phát ra mùi hôi, những người sống gần căn hộ không chịu nổi mới báo cảnh sát".
Trương Vũ Khanh gật gù xem như đã hiểu, nhìn nạn nhân đã phân hủy sắp không còn nhìn ra được hình thù gì nữa, như có điều suy nghĩ.
Bác sĩ Phùng thấy Trương Vũ Khanh như thế cũng không tiện quấy rầy, cùng trợ lí mình thảo luận vài vấn đề.
Đến khi thảo luận xong, vẫn thấy Trương Vũ Khanh trầm ngâm như thế, nhìn chầm chầm cái xác, lên tiếng hỏi: "Em đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?".
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài vấn đề thôi", Trương Vũ Khanh vừa cười vừa trả lời.
"Em đến đây, anh chỉ em xem cái này".
Trương Vũ Khanh vẻ mặt không hiểu tiến tới đứng cạnh bác sĩ Phùng.
"Đây em xem", bác sĩ Phùng vừa nói vừa chỉ những dấu vết trên thi thể nạn nhân, mặc dù thi thể sắp không nhìn ra được gì nữa, nhưng những dấu vết vẫn còn thấy lờ mờ.
"Đây là...?", Trương Vũ Khanh như không tin, mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào những vết tích ngưng giây lát tiếp lời.
"Tại sao thủ phạm có thể nhẫn tâm đến như vậy?", Trương Vũ Khanh giận dữ tay tạo thành nấm đấm.
"Thủ phạm đã không còn tính người, em có nổi nóng cũng không được gì, việc của em hiện tại bây giờ là nhanh chóng tìm ra thủ phạm đòi lại công bằng cho nạn nhân, để họ có thể yên lòng mà ra đi", bác sĩ Phùng vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói sẵn tiện đưa báo cáo kết quả vừa mới làm xong cho cô, như nhớ đến gì tiếp lời.
"Em có tìm được vật giống như anh miêu tả không?".
"Tìm được rồi anh, là một cái gạt tàn thuốc, trên đó còn lưu lại vết máu, em đưa qua bên giám định nhờ họ phân tích xem mẫu máu đó thuộc về ai, cũng sẵn tiện lấy luôn mẫu vân tay".
Trương Vũ Khanh ở lại thêm một chút, lát sau trở về đội trọng án, liền tập hợp mọi người vào thảo luận.
Lần lượt từng người báo cáo kết quả mình điều tra được.
"Theo như ban đầu điều tra được nạn nhân tên Lưu Hải Yến, năm nay 35 tuổi, hiện tại là giáo viên dạy cấp 2, sống một mình trong căn hộ chung cư không chồng con".
"Và cũng cách đây vài ngày, nạn nhân bỗng nhiên mất tích không đến lớp dạy như thường lệ, thầy cô ở trường cũng thấy lạ, trước giờ cô chưa bao giờ vắng mặt buổi dạy nào nhưng đã mấy ngày không thấy cô đến lớp như thường lệ, mọi người đến tận nơi ở để tìm nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, định mở cửa vào xem, nhưng cửa lại bị khóa bên ngoài, các đồng nghiệp nghĩ nạn nhân đã đi đâu đó mới khóa cửa, nên đã ra về".
"Còn hàng xóm của nạn nhân cho biết, nạn nhân sống rất tình cảm, thân thiện, rất hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, nhưng cũng đã mấy hôm rồi không thấy nạn nhân ra vào, bỗng một hôm mấy bác hàng xóm đi tập thể dục về ngang qua căn hộ, thì có một mùi hôi phát ra từ bên trong, nghi có điều chẳng lành thêm mấy hôm rồi không thấy nạn nhân nên đã báo cảnh sát".
"Hàng xóm cũng cho biết thêm, nạn nhân có quan hệ yêu đương với một người đàn ông, không rõ lai lịch, tuổi cũng chạc với nạn nhân, nhưng trước mấy hôm xảy ra sự việc hàng xóm có thấy người đàn ông đó đến căn hộ, và cũng đã nghe thấy tiếng cãi vả, lát sau người đàn ông đó rời khỏi căn hộ cũng không thấy quay trở lại, và kể từ hôm đó trở đi không thấy nạn nhân ra khỏi cửa, cho đến khi có mùi hôi bốc ra từ căn hộ".
Trương Vũ Khanh nghe qua một loạt trình bày điều tra được, trầm ngâm giây lát lên tiếng: "Theo như nãy giờ các cô cậu nói, cùng với những gì hàng xóm cung cấp thì đời sống sinh hoạt của nạn nhân đều rất bình thường, không có gì phức tạp, nhưng khi tôi vào khám nghiệm hiện trường thì phát giác có một căn phòng bị lục tung lên hết, như đang tìm kiếm một vật gì đó, và cùng lúc đó tôi cũng phát hiện được hung khí mà thủ phạm dùng để sát hại nạn nhân, trên tay tôi là kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi, cùng với kết quả mẫu máu và dấu vân tay trên hung khí, mọi người xem qua sẽ rõ", Trương Vũ Khanh dứt lời đưa kết quả truyền xuống cho mọi người cùng xem.
Sau khi mọi người xem qua một lượt, ai nấy cũng đều một vẻ mặt Tiểu Đông bức xúc lên tiếng: "Thủ phạm sao có thể tàn nhẫn đến như vậy, có thể ra tay với một thai phụ, lại còn một xác hai mạng, đúng là tán tận lương tâm thật mà".
"Đã là thủ phạm, thì làm gì còn tính người, cậu bớt nóng lại đi", Hân Hân thấy Tiểu Đông như thế lên tiếng.
"Vết máu trên hung khí thì thuộc về nạn nhân, có thể lúc ra tay sát hại nạn nhân đã lưu lại, còn dấu vân tay thì sao có 4 ngón thế này? Em nhớ lúc xem qua thi thể nạn nhân còn đủ 10 ngón không thiếu, nhưng đây 10 ngón lại thiếu mất một ngón không lẽ...dấu vân tay này thuộc về hung thủ hoặc có lẽ là của người khác chẳng hạn", Đại Vỹ cầm kết quả xem tới xem lui mấy lần, kinh ngạc lên tiếng.
"Trên hung khí chỉ lưu lại có hai dấu vân tay, một là của nạn nhân, hai là rất có thể là của một người nào đó hoặc của thủ phạm cũng không biết chắc được, kết quả như thế nào chỉ có tìm ra được thủ phạm thì sẽ có câu trả lời", Trương Vũ Khanh lên tiếng, ngưng giây lát tiếp lời.
"Kẻ bị tình nghi lớn nhất ở đây là người tình của nạn nhân, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta không có một chút manh mối nào về người đàn ông được cho là thủ phạm, cho nên chúng ta phải trở lại điểm xuất phát ban đầu".