Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 42

"Trở lại điểm xuất phát ban đầu là sao? Mọi người trong phòng ai nấy đều ngơ ngác không hiểu câu nói của Trương Vũ Khanh, Hân Hân nhanh miệng lên tiếng hỏi.

"Là như thế này, lát tan họp cô cùng với Tiểu Đông hai người trở lại căn hộ một lần nữa hỏi xem những người hàng xóm sống cùng nạn nhân, bảo họ miêu tả dáng dấp, hình dạng, giọng nói v.v...cô phát họa lại và in ra chia cho mỗi người một tờ, cầm chân dung anh ta đi điều tra và hỏi những hộ lăn cận hoặc xa hơn, xem có biết lai lịch anh ta thế nào không, khi nào có kết quả báo tôi biết".

"Vâng".

"Ai còn ý kiến gì không? Không thì tan họp".

Mọi người đều lắc đầu, Trương Vũ Khanh nói thêm vài câu nữa thì cũng cho tan họp cô cũng rời khỏi ngay sau đó.

Dương Hiểu Huệ đang sắp xếp một số giấy tờ cho gọn gàng, chuẩn bị ra về, bỗng chuông điện thoại reo, cô cầm chiếc điện thoại nằm kế bên lên xem không khỏi mỉm cười, bắt máy nghe.

"Nhớ em hả?".

"Nhớ nhiều lắm, đã mấy ngày rồi không được gặp em".

"Tuy chúng ta không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi khi rảnh rỗi nhớ nhau vẫn video call cho nhau mà", Dương Hiểu Huệ vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa trả lời.

"Video call đâu bằng gặp nhau trực tiếp, chị thích gặp em bên ngoài hơn".

"Em tan làm chưa chúng ta cùng nhau đi ăn, sáng giờ chị ăn có một ít giờ đói hoa cả mắt, chóng cả mặt".

"Có cần phải nói đến như vậy không? Chị ở đâu em tới đón, em cũng đang chuẩn ra về".

"Em không cần đi đón, chị đang ở trước công ty em đây này".

Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh trả lời thế, vội vàng tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, thấy Trương Vũ Khanh đang ngước nhìn lên vẫy vẫy tay, cô quay người trở vào lấy túi xách nằm trên ghế tiến thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói.

"Chị tới khi nào? Sao không nói em một tiếng".

"Chị cũng vừa mới tới, gọi ngay cho em á, em bận nhiều việc như vậy chị không muốn làm phiền em, đợi em một chút cũng không sao".

"Chị đợi em một lát, em xuống ngay".

1 phút sau Dương Hiểu Huệ lái siêu xe đắt đỏ đến trước mặt Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực trầm tư, bỗng có tiếng động cơ xe vang bên lên tai, cô mỉm cười nhìn người ngồi bên trong xe, đi đến mở cửa tiến vào bên trong, vừa vào Trương Vũ Khanh hôn ngay một cái lên má Dương Hiểu Huệ, vẻ mặt thỏa mãn, Dương Hiểu Huệ mỉm cười khởi động cho xe rời khỏi.

20 phút sau, hai người đã đến một nhà hàng sang trọng.

Hai người song song tiến vào bên trong, Trương Vũ Khanh vừa đi vừa quan sát cách bố trí xung quanh, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Khi hai người đã yên vị xong, quản lý cười tươi như hoa tiến đến chào hỏi "Chào Dương tổng, đã lâu rồi không thấy cô đến?".

"Dạo này tôi cũng lu bu nhiều chuyện, nên không đến thường xuyên được, gần đây anh kinh doanh cũng tốt chứ?", Dương Hiểu Huệ đặt ly nước lọc xuống bàn nói.

"Hân Hạnh được Dương tổng hỏi thăm, thay mặt ông chủ cám ơn Dương tổng, kinh doanh vẫn ổn", quản lí ngưng giây lát tiếp lời.

"Diệp tổng hôm nay không đến đây cùng Dương tổng à?".

"Cô ấy bận việc, nên không đến được".

"Thì ra là vậy".

Quản lý chợt nhớ ra khi nãy vào cùng với Dương Hiểu Huệ còn một người nữa, quay sang Trương Vũ Khanh mỉm cười định lên tiếng chào hỏi nhưng không biết xưng hô thế nào "A" một tiếng rồi im bặt.

"À, thật ngại quá tôi quên chưa giới thiệu tôi tên Trương Vũ Khanh là bạn của Dương tổng đây, anh cứ gọi tôi Vũ Khanh là được", Trương Vũ Khanh tưởng đâu anh ta quên luôn sự hiện diện của mình rồi ấy chứ, nên cũng không vội cứ để anh ta nói chuyện cùng Hiểu Huệ, nhưng chưa được bao lâu anh ta quay qua nhìn cô mỉm cười, cô thấy thế lên tiếng.

"À, thì ra là Trương Cảnh quan, chào cô tôi là quản lí nhà hàng này, tôi tên Văn Thái Tân, hân hạnh được quen biết cô".

"Anh biết tôi sao?", Trương Vũ Khanh biểu cảm kinh ngạc hỏi.

"Tôi có xem tin tức, thấy cô trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình và báo chí".

Trương Vũ Khanh gật gù xem như đã hiểu.

Trong khi đợi nhân viên mang thức ăn lên Trương Vũ Khanh hỏi: "Dạo gần đây Phó An anh ta có đến nhà em không?".

"Từ lần trước đến bây giờ, anh ta không có đến thêm lần nào".

"Chị gặp anh ta hay đã xảy ra chuyện gì sao?", Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh hỏi thế nên hỏi ngược lại.

"Chị cũng giống như em, từ hôm đó tới nay cũng ít khi gặp anh ta, chỉ có thỉnh thoảng chị kiểm tra đột xuất những quán bar hay vũ trường mới gặp anh ta" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Mỗi lần chạm mặt cùng anh ta, cứ có cảm giác gì đó rất khác biệt, trực giác chị mách bảo anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài".

"Em cùng cảm giác với chị".

"Chúng ta mau ăn thôi", lát sau nhân viên mang thức ăn lên đầy đủ Dương Hiểu Huệ nói.

Sau khi dùng bữa xong, hai người chuẩn bị ra về thì vô tình thấy Phó An dáng dấp khả nghi đang ở làn đường đối diện.

"Sao anh ta có mặt ở đây, nhìn qua điệu bộ đó thật khả nghi", Dương Hiểu Huệ nhìn Phó An bên kia đường nói.

Trương Vũ Khanh im lặng quan sát Phó An, lát sau quay sang nói nhỏ với Dương Hiểu Huệ: "Em về trước đi, lát nữa chị về sau".

"Chị tính làm gì? Không về cùng em luôn à?".

"Chị theo anh ta xem, coi anh ta tính làm gì".

"Mặc kệ anh ta đi, chị theo như vậy rất nguy hiểm, chị theo em về nhà đi", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt lo lắng nói.

"Em không tin vào khả năng của chị à, anh ta không phải là đối thủ của chị".

"Nhưng em vẫn thấy lo, chị thì có một mình lỡ đâu anh ta có đồng bọn thì sao?".

"Em yên tâm đi không sao đâu nếu cảm thấy không ổn chị sẽ gọi chi viện, tới nơi mà anh ta không có gì khả nghi, chị sẽ nhanh trở về".

"Chụt, em về đi chị sẽ về liền", Trương Vũ Khanh hôn một cái vào trán Dương Hiểu Huệ nói.

"Em về trước đợi chị, chị nhớ cẩn thận".

Trương Vũ Khanh gật đầu, đợi xe Dương Hiểu Huệ đi xa, cô đón một chiếc xe khác, bí mật theo sau Phó An không để anh ta phát hiện.

Phó An không hay biết Trương Vũ Khanh đang âm thầm theo dõi phía sau, nên cứ thế cho xe chạy thẳng ra ngoại ô phía tây nơi cất giấu kho hàng.

Trương Vũ Khanh vẫn âm thầm theo phía sau nhưng giữ một khoảng cách nhất định sợ Phó An sẽ phát hiện, xe Phó An đang chạy phía trước bỗng nhiên rẽ hướng sang trái, chạy thêm được một đoạn thì tiếp tục rẽ phải, lần này xe trực tiếp chạy trên một con đường đất ghồ ghề chỉ vừa đủ một chiếc xe, xung quanh bốn bề không nhà cửa, chỉ toàn một màu xanh cây cối, xe Phó An vẫn tiếp tục chạy phía trước, phía sau Trương Vũ Khanh vẫn bám chặt theo, cô quan sát hai bên đường, là hai hàng cây thẳng tấp cao chót vót xanh um, ở giữa có một lối mòn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe 4 bánh chạy, chứng tỏa con đường này có người qua lại thường xuyên nên mới tạo thành, xe càng di chuyển thì càng vào sâu bên trong.

Lát sau, xe Phó An dừng trước một ngôi nhà cũ kĩ nhìn qua như muốn sập, rong rêu, dây leo bám đầy, phủ hết cả ngôi nhà nhìn qua trong qua rất ma mị, Phó An xuống xe tiến thẳng vào bên trong.

Trương Vũ Khanh sợ bị Phó An phát hiện ra mình, nên đã bảo tài xế dừng xe còn cách một khoảng đợi cô, cô xuống xe từ từ tiến đến gần tìm một chỗ kín đáo quan sát, phía trước nhà có hai tên canh giữ, trong tay có súng đang luân phiên nhau đi qua lại quan sát xung quanh.

Ánh mắt cô nhìn chầm chầm về phía căn nhà không rời mắt, thầm nghĩ "Bên trong căn nhà đó chắc chắn có chứa bí mật không muốn để ai biết, nên mới có người canh giữ".

"Nếu đã có người canh giữ chắc chắn thứ bên trong không hề tầm thường, và cũng không ít người nếu bây giờ mình xong thẳng vào chẳng những không điều tra được, mà còn bức dây động rừng để bọn chúng cảnh giác thì khó điều tra được, trở về bàn bạc kỷ rồi tính tiếp" Trương Vũ Khanh từ từ lui về phía sau, cảm thấy mình không bị phát hiện mới đứng dậy tăng nhanh cuốc bộ rời khỏi.

"Hôm trước tao có kêu tụi bây làm gấp số hàng còn thiếu, tụi bây làm tới đâu rồi?", Phó An chấp hai tay sau lưng, hướng mặt về phía có chứa hàng nói.

"Thưa ông chủ, tụi anh em làm cũng sắp xong rồi", người đứng phía sau cung kính trả lời.

"Tốt lắm, khi nào xong báo tao một tiếng", Phó An quay người nhìn người trước mặt nói.

"Vâng, ông chủ".

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trương Vũ Khanh đến thẳng phòng cục trưởng Lâm: "Cốc cốc cốc".

"Mời vào".

Cô đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến trước bàn cục trưởng lên tiếng: "Cục trưởng".

"Mới sáng sớm, chưa gì cô đã đến tìm tôi có việc quan trọng gì sao?", cục trương ngưng giây lát tiếp lời.

"Cô ngồi đi".

Trương Vũ Khanh ngồi xuống đối diện cục trưởng nói: "Hôm qua tôi vô tình phát hiện ra một chỗ rất khả nghi".

Cục trưởng nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh không lên tiếng, ý bảo cô nói tiếp.

"Chỗ này nằm ngoài vùng ngoại ô phía tây cách xa thành phố, trong một khu rừng rậm, nơi đó có một ngôi nhà hoang, tôi nghi ngờ bên trong căn nhà đó có bí mật".

"Cô đã phát hiện ra sao không vào đó kiểm tra xem, coi bên trong có thứ gì".

"Nếu tôi vào được, thì không ngồi đây nói chuyện với ngài".

"Ý cô là, nơi đó có người canh giữ".

Trương Vũ Khanh gật đầu thay câu trả lời.

"Cô có biết khoảng bao nhiêu người không?".

"Bên ngoài thì có 2 tên, còn bên trong thì tôi không rõ có bao nhiêu tên, tôi chỉ ở xa quan sát không dám tiếp cận sợ bọn chúng phát hiện rồi cảnh giác, tôi mới trở về thương lượng xem ngài tính sao", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Còn nữa, ngài có biết chút gì về tổng giám đốc Phó An không?".

"Cô nói tổng giám đốc Phó An tiếng tăm lừng lẫy gần đây đó hả?".

"Đúng rồi, là anh ta".

"Tôi cũng không biết gì nhiều về cậu ta, cũng chỉ biết cậu ta chút ít qua truyền thông thôi, mà phải công nhận cậu ta còn trẻ tuổi mà đã giỏi như vậy, về đây mở công ty chưa được bao lâu mà làm ăn phát đạt như thế, nếu về lâu về dài tiền đồ cậu ta sáng lạn cho coi".

"Cậu ta mà giỏi như ngài nghĩ vậy sao, đúng là trong mắt những người có cấp bậc thì nhìn người có tiền và có địa vị cũng dùng bằng cặp mắt khác để nhìn, ngài mà biết được sự thật không biết có còn nói những lời tốt đẹp về cậu ta như vậy không" Trương Vũ Khanh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra.

Cục trưởng như nhớ đến gì hỏi: "Cô nói đến chuyện cậu ta như vậy, chắc không phải ngẫu nhiên đâu chứ".

"Nãy tôi cũng có đề cặp qua với ngài chỗ tôi nói có điểm khả nghi, là tôi theo dõi anh ta nên mới phát hiện".

"Cô là theo dõi cậu ta nên mới phát hiện".

"Đúng vậy".

"Nếu để cậu ta phát hiện ra cô theo dõi, cậu ta kiện cô thì coi như xong".

"Tôi không phải dạng mới vào nghề mà để cho anh ta dễ dàng phát hiện ra tôi".

"Không để cậu ta phát hiện được là tốt, giờ trở lại chuyện chính theo như cô nói vậy thì cũng lạ quá đi, cậu ta làm kinh doanh có kho chứa hàng đàng hoàng, nhưng sao lại đến một nơi hoang vu rừng rậm để làm chi, mà còn lén la lén lút".

"Đó là điểm tôi đang nghi vấn, chắc chắn anh ta có vấn đề, còn về căn nhà hoang đó nữa bên trong chắc hẳn đang chứa một thứ gì đó".

"Cục trưởng chúng ta nên làm sao đây?".

"Trước tiên cứ để yên cho bọn họ đi, bọn họ cũng chưa biết chúng ta đã biết sào huyệt của họ, họ sẽ không cảnh giác, còn chuyện trước mắt cô cần làm là lo tìm manh mối và truy bắt hung thủ của vụ án xác phân hủy càng nhanh càng tốt, để cho gia đình nạn nhân một công đạo".

"Vâng, tôi biết rồi".

"Cô trở về làm việc trước đi, còn vụ cô vừa nói để tôi suy nghĩ xem".

Trương Vũ Khanh trở về đội, đem tất cả ảnh chụp hiện trường, vật chứng, bằng chứng, những gì có liên quan xem đi xem lại vẫn không phát hiện ra chút gì.

Cô quyết định đến hiện trường thêm một lần nữa xem qua coi có thu thập thêm được gì không.

Nhưng không ngờ lần đi này lại thu thập được ngoài ý muốn.

Cô vừa đến trước cửa căn hộ thì nghe có tiếng động phát ra từ bên trong, cô rút súng cầm chắc trong tay, hướng thẳng về phía trước, cảnh giác từ từ tiến vào bên trong, khi cô tiến vào thì tiếng động đó không còn, cô cẩn thận di chuyển không để phát ra tiếng động từ phòng khách xuống tới phòng bếp rồi trở lên trên nhưng vẫn không phát hiện ra gì, bất ngờ tiếng động đó lại phát ra từ căn phòng ngủ, cô cầm chắc súng trong tay rồi di chuyển từ từ đến trước cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ, cô dõi mắt nhìn qua khe hở thấy có bóng người bên trong nhưng do khe hở nhỏ cô không nhìn rõ được người bên trong là nam hay nữ, một tay cầm súng, tay còn lại đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra nhưng không may cánh cửa phát ra tiếng, làm người bên trong giật mình quay người lại, hai người 4 mắt nhìn nhau Trương Vũ Khanh vội lên tiếng: "Đứng im, giơ hai tay lên, không được động đậy".

Hắn ta nghe thế cũng từ từ đưa hai tay lên, nhưng mới đưa được giữa chừng thì anh ta liền ném vật đang cầm trong tay về phía Trương Vũ Khanh, rồi nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.

Trương Vũ Khanh bị bất ngờ không trở tay kịp, liền nhảy qua cửa sổ đuổi theo hắn. Hai người rượt đuổi nhau qua hai con đường và một con hẻm.

Hắn chạy vào một con hẻm ít người, thấy vật dụng gì xô ngã vật dụng ấy, nhằm cản trở đường truy đuổi của Trương Vũ Khanh, hắn vừa chạy vừa ngoáy ra sau nhìn xem Trương Vũ Khanh có đuổi kịp hay không, mặc dù đã thấm mệt, không còn sức để chạy.

Chạy thêm được một đoạn nữa hắn ra đến đường lớn hòa vào dòng người đi đường, Trương Vũ Khanh cũng vừa đuổi theo kịp tới nơi, nhưng trước mắt là dòng người tấp nập qua lại, cô tìm tới tìm lui trong dòng người đi đường nhưng vẫn chưa tìm ra, đến khi ra khỏi dòng người thì gặp ngay Tiểu Đông cùng Hân Hân đang tiến đến chỗ của cô.

Tiểu Đông, Hân Hân vừa thấy Trương Vũ Khanh ở phía trước tiến tới gần, Hân Hân lên tiếng hỏi: "Chị, sao chị lại ở đây?".

"Tôi đuổi theo một người nghi có thể là hung thủ, tới đây thì mất dấu".

"Chị gặp hung thủ rồi à?".

"Tôi không biết hắn ta có phải hung thủ không, nhưng khi tôi trở lại căn hộ thì phát hiện hắn đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong, hắn vừa thấy tôi thì lập tức bỏ chạy tôi đuổi theo tới đây thì không thấy hắn đâu nữa", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Chuyện tôi giao phó cho hai cô cậu làm tới đâu rồi?".

"Tụi em đến nơi ở của nạn nhân cũng đã hỏi qua những người hàng xóm chung quanh, họ rất nhiệt tình hỗ trợ chúng ta, và đây là chân dung em đã họa lại theo lời kể của những người từng gặp qua nghi phạm", Hân Hân vừa nói vừa đưa bức phát họa qua cho Trương Vũ Khanh xem.

Trương Vũ Khanh cầm bức họa trên tay, xem nghiền ngẫm.

Hân Hân thấy Trương Vũ Khanh xem nhập tâm không nói gì, lên tiếng hỏi: "Chị và nghi phạm từng chạm trán qua, vậy bức họa này và người chị gặp khi nãy có giống nhau không?".

"Có nét hao hao giống, nhưng cũng không chính xác được vì khi tôi chạm trán cùng hắn, khi đó hắn đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai che khuất mặt không nhìn ra được khuôn mặt của hắn", Trương Vũ Khanh đưa lại bức phát họa cho Hân Hân nói.

"Không phải khi nãy chị có nói hắn ta đang lục tìm thứ gì nhưng bị chị phát hiện hắn dừng ngay hành động, trong lúc đó chị không để ý hắn ta còn đủ 10 ngón tay hay thiếu mất một ngón".

"Cậu thân là cảnh sát, không biết đều tối kỵ của cảnh sát là gì sao? Cậu có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? ".

Tiểu Đông im lặng cuối đầu không dám lên tiếng.

Trương Vũ Khanh tiếp lời: "Cậu lại không nhớ hay là đã quên, hung thủ đến hiện trường muốn tìm một thứ gì đó thì phải dùng đến găng tay, đâu để tay trần mà đi tìm đồ, như vậy chẳng khác gì trực tiếp cung cấp dấu vân tay cho chúng ta luôn sao, tôi nói vậy cậu đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu chưa".

"Dạ, Em hiểu rồi, hắn là mang găng tay cho dù bàn tay có mất một ngón thì khi đeo gân tay vào, cũng sẽ trở thành 10 ngón".

"Đã làm cảnh sát, thì đầu óc phải nhạy bén trong mọi tình huống, cậu mà cứ như vầy hoài thì khi nào mới được thăng chức tăng lương đây".

"Em cảm thấy hiện tại bây giờ đã tốt lắm rồi, không nghĩ đến chuyện thăng chức tăng lương đâu chị", Tiểu Đông mỉm cười trả lời.

"Đầu óc cậu ta như vậy, có khi nghỉ làm cảnh sát cũng chưa thông minh ra".

"Sao cô lúc nào cũng thích châm chọc tôi vậy".

"Tôi thích vậy đó được không".

"Con trai không cãi nhau cùng con gái".

"Chẳng qua cậu không cãi lại tôi nên mới không cãi, nếu cãi lại cậu chịu bỏ qua mới lạ".

"Coi như tôi thua cô đi, được chưa, con gái gì đâu nói nhiều thấy sợ, hèn gì ế quanh năm không ai ngó tới là đúng", câu sau Tiểu Đông chỉ nói nhỏ đủ mình nghe.

"Cậu nói gì tôi, sao không nói lớn mà nói trong miệng không vậy, sợ tôi nghe à".

"Tôi làm gì sợ cô mà không dám nói".

"Không sợ, sao nói chỉ đủ mình nghe không cho người khác biết".

"Tôi đang nói vụ án".

"Vậy cậu nói ra cho đội trưởng cùng tôi nghe xem".

"Tôi...", Tiểu Đông thốt ra 1 chữ rồi im bặt.

"Được rồi, hai cô cậu bớt gây nhau đi đã điều tra được gì rồi nói tôi nghe xem?", Trương Vũ Khanh nhìn hai người họ đấu khẩu không ngớt cảm thấy vui trong lòng, khi có được những cộng sự như thế này lúc nào cũng biết cách làm bầu không khí vui vẻ, lát sau lên tiếng hỏi.

"Điều tra không ra", Tiểu Đông trả lời.