Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 40

Trương Vũ Khanh mang khẩu trang nhưng vẫn ngửi được mùi hôi bốc lên từ xác nạn nhân.

Còn Tiểu Đông thì chịu không nổi chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo, Hân Hân gần đó thấy thế cười không ngậm được miệng chọc: "Đàn ông con trai gì dở tệ, có bao nhiêu đó thôi cũng chịu không nổi".

"Cô thì hay rồi, có ngon vào trong xem thử đi, cô mà không ói tôi mới nể cô", Tiểu Đông ói sạch ruột, không còn gì để ói, tiến tới xe lấy chai nước súc miệng, trả lời.

"Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm có gì chưa từng thấy qua, cậu cứ chờ đấy tôi vào cho cậu xem", Hân Hân quyết không chịu thua dứt lời tiến thẳng vào trong, chưa được 30 giây, bụm miệng chạy ra ngoài nôn xanh mặt.

Tiểu Đông ôm bụng cười ra nước mắt, lát sau ngưng cười nói: "Cô cũng giống như tôi mà bày đặc mạnh miệng".

"Tôi làm sao biết, cái xác đó kinh khủng như vậy", Hân Hân cầm tờ khăn giấy lau qua miệng rồi trả lời.

"Hiện trường kinh khủng như vậy, còn thêm mùi thối rửa của xác chết, đội trưởng chị ấy chịu nổi hay ghê", Tiểu Đông hai tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào xe nói.

"Chị ấy không hay thì sao ngồi vào được vị trí hiện giờ", Hân Hân cùng ý kiến với Tiểu Đông.

"Hai người đứng đây, không vào trong phụ giúp một tay, trốn việc phải không?", Đại Vỹ từ bên ngoài đám đông hiếu kỳ vây xem, tiến vào thấy Tiểu Đông cùng Hân Hân xì xầm to nhỏ với nhau lên tiếng hỏi.

"Đại Vỹ, cậu đây rồi!", hai người nghe tiếng quay đầu thấy Đại Vỹ đang tiến tới, đồng thanh gọi.

"Không phải là lười biếng, là vì hiện trường kinh khủng quá, chúng tôi không thể nào ở bên trong được nên đứng đây đón gió", Tiểu Đông rùng mình, khi nhắc đến hiện trường.

"Có thật kinh khủng giống như hai người nói không?".

"Cậu không tin cứ vào trong sẽ biết, mà tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lí trước khi vào".

"Tôi không giống như hai người", Đại Vỹ bỏ lại một câu xoay người tiến thẳng vào trong.

Trương Vũ Khanh cố nén cơn buồn nôn, ngước nhìn bác sĩ Phùng đang loay hoay kiểm tra xác hỏi: "Xác đã phân hủy thành thế này, anh kiểm tra ra được nguyên nhân tử vong chưa?".

"Nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể do vỡ hộp sọ và dập não, làm tổn thương các tế bào não như hoại tử và các mạch máu não khác: đứt, đυ.ng, dập huyết khối dẫn đến nhồi máu não, tụ máu não, máu thường chảy vào dịch não tủy, đấy là những nguyên nhân dẫn đến tử vong, anh cũng đã xem qua vết thương phần đầu của nạn nhân, chỗ phần bị thương lõm vào một chút, có để lại dấu vết, anh đã phân tích và xem kỷ theo suy đoán hung khí có liên quan đến một vật thể hình tròn và cũng có độ cứng đấy, mới có thể làm vỡ sọ nạn nhân, em thử tìm xem quanh phòng có phát hiện ra hung khí nào không?", bác sĩ Phùng ngưng giây lát tiếp lời.

"Anh về sở trước, giải phẫu tử thi rồi gửi kết quả qua cho em".

"Vâng".

Sau khi bác sĩ Phùng rời khỏi, Trương Vũ Khanh lục lội khắp căn hộ cũng không phát hiện ra vật giống bác sĩ Phùng diễn tả.

Trương Vũ Khanh một chống cằm suy nghĩ, mắt đảo quanh khắp căn hộ, khi ánh mắt chạm đến cánh cửa phòng ngủ đóng chặt phía trước. Trương Vũ Khanh tiến tới mở cửa, tiến vào bên trong thì không khỏi bất ngờ, khắp căn phòng một mảnh bừa bộn, chăn, mền, đệm, gối, quần áo nằm ngổn ngang dưới nền.

Trương Vũ Khanh lục tìm từng thứ một trong căn phòng, cô tiến đến bàn cạnh đầu giường ngủ, trên bàn có đặc một chiếc đèn ngủ và vài quyển sách, trong đó có một quyển đang xem dang dỡ, cô cầm lên quyển sách lật qua vài trang rồi trả về chỗ cũ, cô di chuyển đến bàn trang điểm, trên bàn đặt nhiều loại mỹ phẩm khác nhau, cô chỉ xem sơ qua không mấy bận tâm, tiếp đến cô kéo từng ngăn tủ ra xem, bên trong không có gì ngoài những mẫu giấy trắng, kế đến chiếc giường ngủ đầy quần áo trên giường, cô lật từng cái áo, cái quần lên xem không phát hiện ra gì cô cúi người xuống quan sát bên dưới gầm giường, cũng không có gì ngoài quần áo, còn tủ đựng quần áo thì mở toang, chỉ còn lại vài ba cây móc gỗ treo lủng lẳng bên trong, sau khi kiểm tra qua hết một vòng không phát hiện ra điểm khả nghi nào, Trương Vũ Khanh tiến đến bên cửa sổ mở ra, ánh sáng buổi trưa hắc vào căn phòng, cô nhìn một vòng quan cảnh bên ngoài chung cư, khi nhìn đến phía bên dưới cỏ trong công viên phát hiện có một thứ gì đó. Trương Vũ Khanh vội vàng chạy xuống, khi vừa ra tới cửa gặp ngay Đại Vỹ đang từ bên ngoài tiến vào.

"Đội trưởng, có việc gì sao chị vội vàng thế?", Đại Vỹ thấy bộ dạng Trương Vũ Khanh khẩn trương lên tiếng hỏi.

"Tôi vừa phát hiện một vật nghi có thể là hung khí, cậu theo tôi tới đó xem", hai người tăng nhanh bước chân ra khỏi căn hộ, tiến thẳng đến công viên.

Trương Vũ Khanh, Đại Vỹ nhìn chầm chầm vào vật trước mắt, là một cái gạt tàn thuốc bằng đá trên đó còn dính chút máu, đã khô. Cô đưa vật chứng sang cho Đại Vỹ nhìn quanh một vòng nói: "Đội khám nghiệm hiện trường sao có thể sơ xót đến vậy, không phát hiện ra vật chứng tại nơi đây chứ!".

"Cũng có thể họ chưa kiểm tra qua nơi này, vì chỗ này cách hiện trường cũng không gần, chắc không liên quan tới họ nghĩ như thế nên mới chủ quan không đến xem qua", Đại Vỹ đứng song song Trương Vũ Khanh trả lời.

"Mỗi một nơi xung quanh hiện trường thủ phạm cũng có thể đi qua, cũng sẽ lưu lại manh mối, nếu nghĩ như họ vậy thì cần đội khám nghiệm hiện trường làm gì, để một mình tôi làm là được".

Đại Vỹ im lặng, không dám lên tiếng vì lúc này Trương Vũ Khanh đang bực, chỉ sợ lên tiếng người gặp họa là mình.

"Cậu đem vật chứng này về, đưa qua tổ giám định cho họ phân tích xem mẫu máu này là của ai, sẵn tiện lấy luôn mẫu vân tay ?".

"Vâng", Đại Vỹ vừa nghe xong câu nói mừng thầm trong lòng đáp lời, quay người vọt lẹ.

"Em chuẩn bị xong chưa, chúng ta mau xuất phát thôi đã trễ lắm rồi?", Diệp Hạ ở phòng khách nói vọng lên lầu.

"Chị chờ em một chút, em gần xong rồi".

10 phút sau, Lệ Thu từ trên lầu bước xuống, hôm nay cô diện bộ đầm trắng xòe, tóc uốn kiểu xoăn gợn sóng, được thả hai bên phía trước ngực, môi tô một ít son màu đỏ cam, rất hợp với làn da trắng của cô, tay cầm túi xách phiên bản giới hạn, dáng đi khoan thai.

Diệp Hạ đang xem tạp chí, nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống phát ra tiếng: "Cộp cộp cộp", gấp lại quyển tạp chí, quay lại nhìn thì không khỏi ngây người trước vẻ đẹp của Lệ Thu, khiến cô nhìn không rời mắt, đến khi Lệ Thu gọi 2 tiếng cô mới hồi phục tinh thần hỏi: "Em gọi chị?".

"Ở đây ngoài chị và em ra, còn ai để em gọi sao".

Diệp Hạ cười không nói gì, lên tiếng: "Chỉ về nhà em thôi, cũng không phải đi tiệc tùng gì, em không cần trang điểm đẹp vậy chứ".

"Em ăn mặc thế này cũng là vì giữ thể diện cho chị ấy, không lẽ chị bảo em ăn mặc qua loa trở về, như thế chẳng khác nào cho bà ta cười vào mặt, tới lúc đó người mất thể diện là chị chứ không phải em, em ăn mặc sao cũng được nhưng còn thể diện của chị không thể mất".

"Thể diện tuy rất cần, nhưng chị cần em hơn, hôm nay về quê giải quyết một lần cho xong chị không muốn em dính dáng tới gia đình đó dù chỉ là một chút".

"Nhưng em sợ, sẽ không dễ dàng như thế", Lệ Thu vẻ mặt không vui trả lời.

"Em không cần lo, chuyện khó cách mấy chỉ cần vào tay chị chuyện cũng thành dễ dàng" Diệp Hạ dứt câu hôn một cái lên mặt Lệ Thu.

"Chúng ta mau đi thôi, cũng không còn sớm nữa, đợi em trang điểm xong hết nữa ngày rồi, lơ mơ không kịp xuống tới dưới trước khi trời tối".

"Phụ nữ ai không thích cái đẹp, chị cũng đâu khác gì em".

"Chị trang điểm một chút là xong, đâu như em trang điểm một chút của em là nửa ngày", Diệp Hạ ngưng giây lát tiếp lời: "Sau này có dẫn em đi dự tiệc, nửa đêm chị gọi em dậy".

"Gọi em dậy nữa đêm làm gì?", Lệ Thu vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Cho em trang điểm tới sáng là vừa, chứ nếu để tới sáng gọi em dậy đợi em chuẩn bị xong thì tiệc tàn".

"Chị chọc em!", Lệ Thu đánh yêu vào vai Diệp Hạ giọng nũng nịu nói.

Diệp Hạ thấy biểu cảm của Lệ Thu rất đáng yêu kìm lòng không đặn, đè Lệ Thu xuống sofa hôn, tay không yên lần mò đến hai quả đồi căng tròn kia mà xoa bóp, còn se se đầu ti.

Lệ Thu phát ra tiếng rên: "Ư...ưm" như nhớ đến gì cố lấy lại bình tĩnh đẩy Diệp Hạ ra, sửa sang lại quần áo nói: "Bây giờ không phải lúc làm mấy chuyện này, chúng ta mau đi thôi".

Diệp Hạ thấy Lệ Thu đỏ mặt nở nụ cười, chọc: "Đã nhiều lần như vậy rồi, mà em vẫn còn ngại, em như vậy làm sao chị không yêu em cho được".

"Chị tính ngồi đây nói chuyện đến tối luôn hay sao, nếu không đi em trở lên phòng", Lệ Thu đứng dậy, bị Diệp Hạ nắm tay giữ lại trả lời: "Đi chứ, sao lại không đi", dứt câu nắm tay Lệ Thu tiến thẳng ra cửa.

Quê Lệ Thu nằm ngoài vùng ngoại ô cách xa thành phố, từ đây về tới dưới cũng phải mất 3 tiếng hơn mới đến được nơi.

Mặt trời bây giờ cũng dịu đi rất nhiều, không còn ôi bức, nóng như lửa thêu lúc nãy, hiện tại cũng đã tới được nơi Lệ Thu sinh sống trước kia, xe đang chạy trên đường nhựa, tài xế cho xe rẽ phải vào một con đường đá. Hai bên đường là những thửa ruộng, lúa đã chín vàng trải dài lút cả tầm mắt. Nhà cửa thưa thớt không như ở thành thị, nhà cách nhà có khi đến cả vài chục thước. Những vườn cây ăn trái xanh tốt kế tiếp nhau trong như một rừng cây. Khí hậu ở đây trong lành và mát mẻ. Cuộc sống nơi đây diễn ra nhẹ nhàng, êm ả không như cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi thành thị. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạ biết đến nơi đây và cũng rất thích cuộc sống ở đây.

Xe chạy trên con đường đá gồ ghề, làm xe lắc lư không ngưng, Lệ Thu quay sang thấy Diệp Hạ mặt nhăn mày nhó, 10 ngón đan xen tay Diệp Hạ nói: "Chị chịu khó một chút, sắp tới nhà em rồi".

"Chị không sao, em đừng lo", Diệp Hạ mỉm cười đáp lời.

"Xin lỗi chị, từ trước tới giờ chị sống sung sướиɠ quen rồi, giờ vì em mà chị phải cực khổ thế này", Lệ Thu cúi đầu không vui nói.

"Em ngốc quá, vì em cực mấy chị cũng chịu được".

"Chị đối với em quá tốt, tốt hơn những gì em nghĩ phần ân tình này suốt đời em trả cũng không hết".

"Chỉ cần em sống tốt vui vẻ hạnh phúc cùng chị hết quãng đời còn lại, như thế thôi là đã trả cho chị phần ân tình này rồi".

Lệ Thu cảm động rơi nước mắt, nói không nên lời.

Diệp Hạ im lặng lau qua những giọt nước mắt còn đọng trên mi.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Lệ Thu nhìn ra bên ngoài, nói với tài xế: "Anh chạy tới phía trước một chút, thấy căn nhà có cánh cổng màu xanh, anh dừng lại".

"Vâng".

5 phút sau, xe dừng trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh như Lệ Thu nói.

Tài xế, vội vàng xuống xe mở cửa cho Diệp Hạ và Lệ Thu.

Ba Lệ Thu cùng mẹ kế và hai cậu con trai đang dùng cơm chiều cười nói rôm rả cùng nhau, thì nghe có tiếng xe quay ra nhìn, không khỏi bất ngờ, há hốc miệng từ đâu ra con siêu xe đắt đỏ dừng ngay trước cửa nhà họ.

Họ chưa hết bất ngờ, thì thấy Lệ Thu cùng với một người nữa chưa từng gặp qua bao giờ, từ ngoài cửa bước vào.

Bốn người 8 cặp mắt nhìn chầm chầm vào hai người họ không nói lời nào, Lệ Thu, Diệp Hạ cũng không thua gì đối mắt lại cùng bọn họ, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, lát sau mẹ kế lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, thốt ra những lời khó nghe: "Con quỷ, mày chịu lếch xác về rồi hả? Tao tưởng đâu mày đi luôn không chịu về rồi ấy chứ".

"Nè, bà kia có cần ăn nói khó nghe vậy không?", Diệp Hạ nghe thế không khỏi nổi gân xanh, giận dữ nói.

"Cô là ai? Tự tiện vào nhà tôi chưa nói, còn lớn giọng ở đây nữa hả?", mẹ kế dứt lời nhưng không nghe thấy Lệ Thu lên tiếng, mà cô gái đi cùng vẻ mặt không mấy thiện cảm đáp, bà quay sang hỏi.

"Tôi là người có thể quyết định cả nhà bà có thể yên ổn sống nửa đời sau hay là kéo nhau cả đám đi xin ăn đầu đường xó chợ ấy!", Diệp Hạ hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh đáp.

"Cô mà cũng có bản lĩnh đó nữa hay sao?".

"Bà không tin, cứ thử rồi sẽ biết".

Lệ Thu thấy từ lúc hai người vào nhà tới giờ, cô chưa nói được câu nào chỉ toàn Diệp Hạ cùng mẹ kế hai người cãi nhau, không thể để hai người họ cứ thế mà cãi nhau hoài Lệ Thu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Chị để em".

"Uhm". Diệp Hạ trả lời nhẹ rồi đứng sang một bên.

Bên kia cậu con trai lớn kéo mẹ mình qua, thì thầm to nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Mẹ đừng nên chọc vào chị ta, chị ta không phải dạng tầm thường đâu".

"Hiện tại ở đây có hai đứa, con là đang nói ai?".

"Cái người mà mẹ vừa cãi nhau ý".

"Nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi, có gì phải sợ".

"Mẹ không có xem báo đài nên mẹ không biết, cô ta rất nổi tiếng trên tất cả truyền thông".

"Cô ta nổi tiếng, là chuyện của cô ta can dự gì đến mẹ".

"Có liên can con mới nói".

"Gia đình mình, đâu phải bà con dòng họ cùng cô ta đâu mà có liên can".

"Mẹ có muốn cũng không được".

"Cái thằng này, mày cứ nói thẳng, cứ vòng vo hoài vậy".

"Mẹ nên nói chuyện đàng hoàng, đừng chửi bới nữa không khéo chọc cho cô ta nổi giận hậu quả thật khó lường".

"Mày có cần làm quá lên không? Chẳng lẽ cô ta dám gϊếŧ người hay sao mà mày sợ".

"Cô ta làm thiệt chứ không đùa", cậu con trai ngưng giây lát rồi tiếp lời: "Mẹ có biết cô ta là ai không?".

"Nhìn cô ta từ đầu xuống chân, đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, có phải là thần thánh phương nào đâu, mà nắm quyền sinh sát trong tay".

"Mẹ không biết đấy thôi, cô ta là Tổng giám đốc một công ty lớn, rất có tiếng tăm, thủ đoạn cô ta không hề tầm thường ai đắc tội cùng cô ta sẽ không có kết cục tốt".

"Cô ta làm những việc đó, không sợ pháp luật hay sao?".

"Người có tiền mà, gì mà không giải quyết được".

"Nghe mày nói như vậy, chắc cô ta nhiều tiền lắm hả?".

"Chuyện đó còn phải nói, cô ta quản lý công ty to đùng như thế, nếu phải nói tiền chắc thành núi đấy".

"Mày có phô trương quá không? Tiền ở đâu ra nhiều đến nổi chất thành núi dữ mậy?".

"Mẹ không tin thì thôi, con không nói nữa con nhắc nhở mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình đừng có chửi rủa, kẻo người chịu thiệt là chúng ta chứ không phải ai khác".

"Con nhỏ kia cũng may mắn ấy chứ, quen biết được người có tiền như thế, chuyến này giàu to rồi", mẹ kế vẻ mặt nham hiểm nói.

"Mẹ lại tính làm gì nữa đây, mẹ đừng để cả nhà ta giống như lời cô ta nói".

"Con yên tâm, mẹ biết chừng mực mà con đứng qua một bên xem mẹ trổ tài đây này".

Từ lúc cãi nhau với bà ta xong, không biết hai mẹ con nói chuyện gì cứ thì thầm to nhỏ cùng nhau suốt cô cũng chẳng bận tâm, quay sang thấy ba Lệ im lặng ngồi thù lù một đống cùng cậu con trai kế Diệp Hạ không khỏi thởi dài lắc đầu, ngao ngán "Không biết Lệ Thu làm cách nào, để vượt qua những ngày tháng không mấy vui vẻ cùng gia đình này".

Diệp Hạ nhìn Lệ Thu bằng ánh mắt trìu mến tự nhủ thầm "Mình sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc tuyệt đối cho em ấy, không để em ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương hay ấm ức nào".

Lệ Thu tiến lên trước một chút đối diện cùng ba Lệ và mẹ kế lên tiếng: "Ba mẹ, vẫn khỏe chứ?".

"Cám ơn cô, tôi và ba cô vẫn khỏe, chưa chết".

"Kìa bà, con nó lâu lâu mới về một lần bà không có câu nào nói dễ nghe cho con nó vui hay sao, mà bà nói khó nghe quá vậy", ba Lệ khó chịu khi nghe vợ mình nói như thế lên tiếng.

"Ông sống với tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết tính tôi hay sao? Tôi đã không thích rồi thì ông có nằm mơ cũng không nghe được tôi nói lời dễ nghe cùng con ông".

"Con bé là con tôi, cũng là một nửa con bà, nó cũng gọi bà một tiếng mẹ chẳng lẽ bà không có lấy một chút cảm động nào sao, còn hai thằng con bà tôi yêu thương và xem tụi nó như con ruột không một chút phân biệt đối xử, còn con bé Lệ Thu nó có làm gì nên tội mà bà ghét".

"Ghét cũng cần có lí do sao, ghét là ghét thôi".

"Con bà thì bà thương, còn con tôi thì bà ghét, bà đúng là mẹ kế".

"Ông biết như thế sao hồi đó còn lấy tôi!", mẹ kế không chịu thua đáp trả.

"Bà...Bà...", ba Lệ thốt ra một từ rồi im lặng không nói tiếp nữa.

Diệp Hạ, Lệ Thu mở to mắt nhìn hai người họ gây nhau mà không làm được gì.

Bây giờ Diệp Hạ mới lãnh hội được những gì Lệ Thu nói, không hổ là người đàn ông nhu nhược chỉ mới phản biện được mấy câu thì như rùa rút cổ.

"Tới con gái mình, mà còn không bảo vệ được, thì nói chi đến những chuyện khác" Diệp Hạ lắc đầu cũng không biết nói gì hơn.