Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 39

2 ngày tiếp theo sau đó, Trương Vũ Khanh cùng Hân Hân ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng cũng đã khỏi hẳn. Hôm nay Trương Vũ Khanh tâm trạng rất tốt, vừa đến sở chưa bao lâu thì cục trưởng gọi đến phòng ông.

Trương Vũ Khanh đứng trước cửa phòng cục trưởng, nâng tay gõ cửa:

"Cốc cốc cốc".

"Mời vào".

"Cục trưởng gọi tôi đến, chắc có việc?", Trương Vũ Khanh mở cửa tiến vào đến trước bàn cục trưởng Lâm nói.

"Tay cô sao rồi, đã khỏe hẳn chưa?", cục trưởng Lâm đóng sắp hồ sơ lại nhìn qua Trương Vũ Khanh lên tiếng hỏi.

"Đã khỏi hẳn rồi, cám ơn cục trưởng đã quan tâm".

"Cô có biết là ai đã ra tay không?".

"Tôi cũng chưa biết là ai, đang dự định điều tra".

"Đã có manh mối gì chưa?".

"Chưa, nhưng hôm bữa bắt được 2 tên, đang giam giữ họ, lát tôi thẩm vấn xem có tìm ra chút manh mối nào không?".

"Dạo này bọn chúng lộng hành quá, dám ngang nhiên tấn công cảnh sát, cô mau mau điều tra xem là ai hay băng đảng nào cô tóm gọn hết một lượt đem về cho họ bóc lịch dài dài, thử xem bọn chúng còn to gan tấn công cảnh sát nữa không?".

"Nếu như một tổ chức hay băng đảng nào thì dễ rồi, chỉ sợ cá nhân nhỏ lẽ muốn trả thù cho người thân của họ, làm cảnh sát như chúng ta đắc tội không ít người họ tìm đến trả thù cũng là bình thường thôi".

"Những người thân họ không làm chuyện phi pháp, sống lương thiện thì chúng ta có ngang nhiên bắt họ không? Trước khi trách cảnh sát chúng ta, họ cũng nên xem xét lại người thân họ đã làm những gì, chúng ta mới can thiệp".

"Nếu ai cũng nghĩ được như cục trưởng thì trên đời này không cần đến cảnh sát chúng ta rồi".

"Biết đến bao giờ thế giới này mới không cần đến chúng ta nữa".

"Ngày đó sẽ không xảy ra, tội phạm cũng như măng non vậy cứ liên tục thi nhau mọc lên".

"Haiz, cô trở về làm việc của cô đi", cục trưởng Lâm thở dài nói.

"Vâng, tôi xin phép", Trương Vũ Khanh xoay người rời khỏi phòng.

Vừa về tới tổ trọng án Trương Vũ Khanh lên tiếng hỏi: "Hai người hôm bữa các cậu bắt về, thẩm vấn thế nào rồi?"

"Họ không khai gì cả", Đại Vỹ trả lời.

"Cứng miệng thế à?".

"Vâng, tụi em dùng đủ mọi cách, họ vẫn không khai dù là nửa chữ".

"Các cậu đưa hai người họ lên phòng thẩm vấn, lát tôi đến xem sau", Trương Vũ Khanh suy tư, lát sau lên tiếng.

"Vâng".

"Reng reng reng."

"Tổ trọng án nghe".

"Được".

"Chúng tôi tới liền", bỗng tiếng chuông điện thoại bàn reo Hân Hân liền bắt máy nghe qua 1 phút sau thì cúp máy, quay sang Trương Vũ Khanh nói.

"Chị, có người vừa gọi tới báo án, ở đường XX đang xảy ra một vụ uy hϊếp, có một thanh niên kề dao vào cổ cô gái lôi lên sân thượng một tòa nhà".

"Chúng ta mau tới đó đi", Trương Vũ Khanh xoay người rời khỏi những người khác cũng lần lượt theo sau.

10 phút sau, 2 chiếc xe cảnh sát cũng đã đến nơi xảy ra vụ việc Trương Vũ Khanh xuống xe tiến thẳng đến đám đông đang hiếu kỳ quây xem.

Trương Vũ Khanh ngước nhìn tòa nhà, tòa nhà này cao 3 tầng và một sân thượng, trên sân thượng hiện có hai người một nam và một nữ, người nam đang kề dao vào cổ người nữ kể lể gì đó nghe không rõ.

Trầm tư một hồi Trương Vũ Khanh quay sang phân phó: "Đại Vỹ cậu mau gọi người đem đệm đỡ và xe cứu thương đến chờ sẵn bên dưới, đề phòng hai người họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào".

"Hân Hân, cô ở lại cùng Đại Vỹ hỗ trợ khi cần thiết".

"Yes, sir".

"Còn những người khác theo tôi lên trên xem tình huống thế nào?".

2 phút sau, Trương Vũ Khanh cùng Tiểu Đông, Quang Đức và 3 cảnh sát viên khác đã lên tới sân thượng nơi thanh niên đang kề dao uy hϊếp cô gái kia.

Nam thanh niên vừa thấy cảnh sát đến thì không khỏi kích động nói: "Các người đừng qua đây, nếu không tôi gϊếŧ cô ta", rồi ấn mạnh dao vào cổ cô gái làm phần cổ tổn thương, chảy máu.

"Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói", Trương Vũ Khanh sợ anh ta làm hại cô gái, nên đã ra hiệu cho mọi người không được tiến lên.

"Anh thả cô ấy ra trước, chúng ta nói chuyện sau được không?".

"Tôi có chết cũng không thả cô ấy ra", anh ta kích động xém chút nữa cả hai rớt xuống phía dưới, làm Đại Vỹ, Hân Hân bên dưới một phen giật mình.

"Anh nói tôi biết lí do, tại sao anh làm thế được không?".

"Cô ấy không còn thương tôi nữa, đòi chia tay với tôi", thanh niên miếu máo vừa khóc vừa nói.

"Chuyện tình cảm phải do hai bên tự nguyện và nghe theo con tim, cô ấy đã không còn yêu anh, anh có ép buộc cũng không được, nếu cô ấy chịu sự ép buộc của anh mà đồng ý thì anh chỉ có được thể xác chứ không có được trái tim cô ấy, anh mở miệng ra nói anh thương cô ấy, nhưng anh có nghĩ anh hành động thiếu suy nghĩ thế này đã vô tình làm cô ấy tổn thương và hận anh không?", Trương Vũ Khanh kéo dài thời gian cho Quang Đức tiến đến phía sau cậu ta.

"Nhưng tôi rất yêu cô ấy, tôi không thể sống thiếu cô ấy được, cũng không chịu nổi khi thấy cô ấy ở bên cạnh một người khác".

"Thương một người không nhất thiết phải có được và sở hữu người ấy, chỉ cần thấy người mình thương sống vui vẻ hạnh phúc như vậy đối với mình cũng cảm thấy vui".

"Tôi không cao thượng như vậy được, tôi thương một người tôi muốn họ là của tôi vĩnh viễn là sở hữu của riêng tôi".

"Anh mở miệng ra nói yêu cô ấy, nhưng anh có từng nghĩ đến cảm xúc cảm nhận của cô ấy bây giờ không? Bị chính người mình yêu thương kề dao uy hϊếp, nếu tôi là cô ấy cũng cảm thấy thất vọng về anh".

Anh ta nghe Trương Vũ Khanh nói thế nước mắt giàn dụa liên tục nói xin lỗi cô gái, Trương Vũ Khanh thấy cậu ta đang trong tư thế không phòng bị, nháy mắt ra hiệu cho Quang Đức đang từ từ tiến đến phía sau ra đòn dứt khoát tóm gọn cậu ta, nhưng không may cậu thanh niên đã vô tình làm cô gái trợt chân rớt xuống phía dưới, cũng may Trương Vũ Khanh có chuẩn bị sẵn trước đó nên cô ấy không sao, chỉ bị trật tay cũng được bác sĩ sơ cứu ngay, còn cậu thanh niên được đưa về sở sau đó.

Vất vả một ngày cũng trôi qua, buổi tối Trương Vũ Khanh yên ổn ôm Dương Hiểu Huệ trong lòng ngửi hương thơm trên người Hiểu Huệ nói: "Buổi sáng hôm nay, chị nhận được một vụ án".

"Chị ít khi nào nói công việc với em, nhưng hôm nay lại nói chắc phải đặc biệt lắm đây", Dương Hiểu Huệ chơi đùa bàn tay Trương Vũ Khanh trả lời.

"Em thông minh như vậy, em đoán thử xem là vụ gì?".

"Uhm...có phải có liên quan đến chuyện tình cảm không?", Dương Hiểu Huệ suy tư một lát trả lời.

"Nói em thông minh quả không sai", Trương Vũ Khanh mỉm cười hôn chụt lên mặt Dương Hiểu Huệ.

"Chuyện như thế nào? Kể em nghe".

"Chuyện là thế này có một v.v...", Trương Vũ Khanh kể tường tận lại cho Dương Hiểu Huệ nghe.

"À, em hiểu rồi, anh ta vì yêu không được nên đâm ra hận mới làm tổn thương đến cô gái kia", Dương Hiểu Huệ gật gù xem như đã hiểu.

"Cũng hên hai chúng ta không giống như họ".

"Hai chúng ta thì sao giống họ được, chị và em hai con tim đều hướng đến nhau cùng chung nhịp thở và cũng thật lòng yêu nhau, không ai có thể chia cách chúng ta", Dương Hiểu Huệ xoay người mặt đối mặt Trương Vũ Khanh nói.

"Cám ơn em Hiểu Huệ, cuộc đời này chị gặp được em là điều may mắn nhất và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao đối với chị, chị sẽ trân trọng đoạn tình cảm này".

Hai người nhìn nhau mỉm cười trong niềm hạnh phúc, từ từ hai cánh môi tìm đến nhau, lát sau tiếng rêи ɾỉ phát ra tràn ngập căn phòng.

Bên ngoài cửa sổ trăng treo lơ lửng giữa không gian rộng lớn, trăng tròn như một quả bóng, ánh sáng huyền ảo, len lỏi qua vòm cây, kẻ lá tạo nên vệt sáng lung linh, lúc ẩn lúc hiện.

Sáng hôm ngày hôm sau.

Dương Hiểu Huệ đến công ty, thì thấy trên bàn có để sẵn một vật phẩm nhỏ, khi mở ra xem thì không khỏi giật mình bên trong là xác một con chuột chết, đã bốc mùi hôi thối, Dương Hiểu Huệ vội cho người mang đi xử lí, nhân tiện hỏi qua thư ký Bích Ngọc.

"Cô nhận vật phẩm này khi nào? Ai là người gửi đến?".

"Sáng nay em vào sớm chuẩn bị một số thứ cần thiết cho cuộc họp thì có điện thoại gọi đến bảo em xuống nhận hàng ký gửi, em còn đang do dự không biết có nên nhận hay không, em mới hỏi người nhận là ai, họ bảo người nhận là tổng giám đốc vì thế em mới vội vàng đi nhận".

"Còn người gửi thì sao?".

"Em có hỏi qua, anh ta nói không biết, chỉ nhận lại từ một người bảo đem đến địa chỉ này".

"Có hỏi anh ta, người gửi là nam hay nữ không?".

Thư ký Bích Ngọc lắc đầu thay câu trả lời.

"Được rồi, cô trở xuống làm việc đi".

"Vâng".

Dương Hiểu Huệ rời chỗ tiến đến bên cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ra quang cảnh bên ngoài suy tư "Ai lại gửi thứ đó đến đây, mục đích của họ là gì?".

Đang miên man suy nghĩ bỗng chuông điện thoại reo, Dương Hiểu Huệ quay sang quới tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn nhìn qua màn hình, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, Dương Hiểu Huệ nhìn dãy số hồi lâu sau, bắt máy: "Alo!".

Vừa bắt máy, thì một giọng nam cất lên, nghe qua giọng nói như bị nghẹt mũi: "Xin chào, cô thấy thế nào? Món quà của tôi cô ưng ý chứ?".

"Anh là ai?", Dương Hiểu Huệ không trả lời câu hỏi mà trực tiếp hỏi ngược lại bằng giọng lạnh lùng.

"Cô đừng nôn nóng, từ từ chúng ta cũng sẽ được diện kiến nhau, cô nóng vội quá làm gì?".

"Anh tưởng anh giả giọng là tôi không thể điều tra ra anh à?".

"Nếu cô muốn, cứ việc tôi đây sẵn sàng, ha ha ha!", anh ta dứt câu thì cười to một tiếng.

"Anh cứ đợi đấy".

"Tôi đang đợi đây, tôi đợi đến ngày cô biết tôi là ai, trong khoảng thời gian đó tôi tặng món quà càng ngày càng có giá trị tinh thần cho cô".

"Anh nghĩ anh làm như thế thì tôi sẽ sợ sao, anh quá coi thường Dương Hiểu Huệ tôi rồi đó".

"Tôi biết cô tài giỏi sẽ không sợ những thứ tôi gửi đến, nhưng càng về sau món quà tôi tặng sẽ không đơn giản như thế đâu, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào, ha ha ha".

"Tút tút tút...". Anh ta cười to một tiếng, tiếp theo tiếng cúp máy vang lên ngay sau đó.

Phó An để điện thoại qua một bên, hai tay đan vào nhau nâng đỡ cằm, cười nhếch mép "Cuộc chơi chính thức bắt đầu".

Dương Hiểu Huệ nhìn chầm chầm vào dãy số trên màn hình điện thoại, lát sau bấm gọi một dãy số khác nói: "Anh lên phòng gặp tôi ngay".

1 phút sau, trước cửa phòng làm việc Dương Hiểu Huệ xuất hiện một thanh niên cao to, mặc vest đen, trong rất lịch lãm, nâng tay gõ cửa: "Cốc cốc cốc".

"Vào đi".

Thanh niên đẩy cửa bước vào, dáng đi thẳng tấp, tiến thẳng đến trước bàn làm việc Dương Hiểu Huệ còn cách một khoảng dừng lại, cung kính nói: "Tổng giám đốc".

"Anh điều tra số điện thoại này cho tôi, cộng thêm đoạn ghi âm tôi mới gửi qua cho anh, tôi muốn biết tường tận thông tin về người này, về phần kết quả tôi muốn sớm nhất", Dương Hiểu Huệ trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Vâng", thanh niên cung kính trả lời xoay người rời khỏi.

Dương Hiểu Huệ ngã người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, lát sau ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại nằm trên bàn bấm gọi, điện thoại đổ qua hai hồi chuông, Diệp Hạ bắt máy: "Ai da, hôm nay tiểu Huệ Huệ nhớ đến lão nhân gia này rồi à?".

"Cậu mới là người không nhớ thì có, có sắc thì quên mất bạn bè là ai, cậu thử nghĩ lại xem đã bao lâu rồi cậu không gọi cho mình, nhớ lúc trước cứ cách vài ngày cậu gọi cho mình hoặc chạy sang đến tận nhà, nhưng dạo này ai kia khác rồi, đã có mỹ nhân bầu bạn thì còn nhớ gì đến bạn bè", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt khinh bỉ trả lời.

"Hai chúng ta điều cùng một dạng, không ai thua ai, cậu đừng đổ hết cho mình".

"Hôm nay tự nhận mình như thế luôn à, vậy mà trước kia có ai đó chết sống chối mình không phải như thế".

"Trước kia với bây giờ không giống nhau".

"Ồ, vậy à, bây giờ mình mới biết".

"Bây giờ cậu biết, cũng đâu có muộn", Diệp Hạ ngưng vài giây rồi tiếp lời.

"Nói chuyện của cậu đi, cậu gọi mình có việc?".

"Uhm".

"Là việc gì?".

"Nói điện thoại không tiện? Gặp nhau chỗ cũ rồi nói".

"Cậu tới đó trước đợi mình, lát nữa mình tới".

15 phút sau, Diệp Hạ có mặt tại quán mà hai người thường hay lui tới.

Diệp Hạ đẩy cửa bước vào, không khó để bắt gặp Dương Hiểu Huệ ngồi ngay chỗ cũ, Diệp Hạ tiến tới bàn, để túi xách qua một bên, ngồi đối diện Dương Hiểu Huệ.

Dương Hiểu Huệ lật xem tạp chí thời trang, thấy Diệp Hạ đến gấp lại quyển tạp chí để qua một bên, lên tiếng: "Cậu tới rồi à?".

"Không phải cậu thấy rồi sao, còn hỏi", Diệp Hạ hơi cau có trả lời.

"Không phải mới nãy còn bình thường lắm sao? Chỉ mới qua có mấy phút thái độ thay đổi hẳn, hay lão bà nhà cậu cấm túc cậu gì rồi?", Dương Hiểu Huệ dựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo, mặt tựa tiếu phi tiếu nói.

"Cậu không châm chọc mình cậu không chịu nổi à?".

"Bạn bè với nhau mình quan tâm hỏi thăm, cậu lại nghĩ mình châm chọc", Dương Hiểu Huệ lắc đầu im lặng.

"Cậu nghĩ mình không biết à, mình đâu còn lạ gì với tính cách của cậu, cậu vui khi thấy người gặp họa mà".

"Mình nào có, cậu lại đổ oan cho mình".

"Mình có đổ oan cho cậu hay không tự trong lòng cậu biết".

Hai người đấu khẩu với nhau tới khi nhân viên mang thức uống lên mới dừng lại.

Diệp Hạ uống qua một ngụm cafe hỏi: "Chuyện khi nãy cậu nói là chuyện gì?".

"Cậu xem", Dương Hiểu Huệ đưa điện thoại qua cho Diệp Hạ.

Diệp Hạ tiếp nhận điện thoại từ tay Dương Hiểu Huệ, xem qua, nghiền ngẫm một hồi lên tiếng hỏi: "Cậu tra ra là ai đã làm chưa?".

"Mình mới cho người đi tra, chưa có kết quả".

"Sao cậu không nhờ Vũ Khanh điều tra cho nhanh".

"Chị ấy dạo này cũng bận, mình không muốn chị ấy lo lắng thêm chuyện của mình, khi nào mình không giải quyết được sẽ nhờ đến chị ấy".

"Với thực lực cậu, mình nghĩ cậu sẽ tra ra được nhanh thôi", Diệp Hạ ngưng giây lát rồi tiếp lời: "À, cậu có nghĩ ra là ai làm chuyện này không?".

"Mình chưa nghĩ ra, nhưng mình nghi ngờ một người".

"Người nào?".

"Bây giờ chưa có kết quả, mình không dám khẳng định, đợi có kết quả mình nói cậu biết", Dương Hiểu Huệ uống qua chút nước thấm giọng tiếp lời.

"Cậu và Lệ Thu sao rồi? Tốt không?".

"Tốt thì vẫn tốt, nhưng mà...", Diệp Hạ trả lời ngập ngừng.

"Xảy ra vấn đề à?".

"Uhm, có chút vấn đề, mình đợi vài ngày nữa rảnh rỗi đưa cô ấy về quê giải quyết chút chuyện".

"Cậu nên xử lí cho khéo một chút, dù gì đó cũng là gia đình cô ấy đấy", Dương Hiểu Huệ nhắc nhở.

"Mình biết chừng mực mà, cậu yên tâm".

"Reng reng reng."

Diệp Hạ vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Hiểu Huệ mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại nhìn qua màn hình hai giây sau bắt máy: "Alo, tôi nghe".

Dương Hiểu Huệ thần sắc nghiêm túc nghe máy, lát sau lên tiếng: "Anh nói sao, điều tra không ra?".

"Không lí nào lại điều tra không ra, anh cứ tiếp tục điều tra, tới khi nào ra kết quả thì thôi".

Dương Hiểu Huệ cúp máy ngay sao đó, tay đỡ trán xoa xoa, Diệp Hạ thấy biểu cảm Dương Hiểu Huệ không vui lên tiếng hỏi: "Tra không ra ai làm à? Rồi cậu tính sao?".

"Mình không tin là tra không ra, cho dù có lật tung cả cái thành phố này lên mình cũng phải lo hắn ta ra cho bằng được".

"Mình thấy cậu nên nhờ cảnh sát can thiệp sẽ nhanh hơn".

"Không cần vội, đợi vài hôm nữa xem động tĩnh hắn thế nào rồi tính tiếp, còn bây giờ mình phải về nhà, cậu cũng nên về nhà hóng lão bà mình đi, nếu không cậu ngủ sofa dài dài đấy".

"Cậu cứ ở đó vui sướиɠ khi thấy người gặp họa đi, rồi sẽ có ngày cậu cũng sẽ giống như mình".

"Mình thì làm sao giống cậu được, cậu nói xem", Dương Hiểu Huệ tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Xem như mình chưa nói gì, mình về đây, hẹn cậu lần sau".

"Uhm", Dương Hiểu Huệ ngồi lại giây lát cũng rời khỏi.

Những ngày tiếp theo sau đó, Dương Hiểu Huệ lại tiếp tục nhận được vật phẩm gửi đến giống như lần trước, nhưng lần này là xác một con mèo.

Dương Hiểu Huệ cũng mặc kệ hắn ta gửi gì, cứ xem như không thấy, bình bình, thản thản làm việc, đợi đến khi tra ra hắn là ai.