Sau khi rời khỏi quán bar chưa được bao lâu Hân Hân tò mò quay sang hỏi Trương Vũ Khanh.
"Chị, người khi nãy là ai? Chị quen biết sao, em thấy anh ta như có thù với chị hay sao á".
Trương Vũ Khanh nhìn dòng xe cộ vội lướt nhanh qua nhau nghe Hân Hân hỏi quay qua trả lời.
"Anh ta là bạn thuở nhỏ của bạn chị".
"Bạn chị ở đây có phải là Hiểu Huệ người mà khi nãy chị nhắc đến không? Hiểu Huệ, sao cái tên này em nghe thấy quen quen sao, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó thì phải". Hân Hân một tay chống cằm, vẻ mặt suy tư lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại tên Hiểu Huệ, lát sau như nghĩ ra gì vội la lên làm mọi người trong xe ai cũng hướng ánh mắt đến cô.
"A, có phải là Dương Hiểu Huệ, Dương tổng của tập đoàn Dương thị tiếng tâm lừng lẫy không chị?".
"Uhm, là cô ấy", Trương Vũ Khanh trả lời nhẹ nhàng.
"Thì ra Dương tổng là bạn chị, em rất ngưỡng mộ cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh tài giỏi, hôm nào chị gặp cô ấy có thể xin giúp em chữ ký được không?" Hân Hân ánh mắt long lanh nhìn Trương Vũ Khanh.
"Uhm, được".
"Cám ơn chị trước nha", Hân Hân nở nụ cười tươi như lụm được vàng.
"Hân Hân à, Dương tổng người ta bận rộn lắm, một ngày không biết có bao nhiêu việc cần giải quyết sẽ không có thời gian cho cô chữ ký đâu, cô bớt mơ mộng lại đi", Hân Hân đang vui vẻ nghe Tiểu Đông nói thế như tạt thau nước lạnh vào mặt phản bác lại.
"Cô ấy bận rộn đến đâu cũng cần thời gian nghỉ ngơi ăn cơm chứ, với lại đội trưởng cũng đã đồng ý xin giúp tôi rồi thì chắc chắn sẽ có được, tới khi đó cậu cũng đừng ganh tị vì tôi xin được chữ ký của Dương tổng".
"Ai thèm ganh tị với cô chứ, tôi...".
"Đoàng đoàng đoàng".
Xe đang chạy băng băng trên đường thì bỗng từ đâu tiếng súng vang lên nhắm thẳng ngay xe cảnh sát của họ mà nổ súng, thiếu chút nữa xe mất lái đâm vào những ôtô khác trên đường, cũng may tài xế vẫn giữ được tay lái nhanh trí lái đến một chỗ khuất để tránh, còn các phương tiện đang lưu thông trên đường hỗn loạn tìm chỗ tránh đạn.
Khi đã tìm được chỗ khuất tránh tầm ngắm của hung thủ, Trương Vũ Khanh mở cửa xuống xe nhìn quanh tìm chỗ ẩn nấp. Tên vừa nổ súng vào nhưng nhìn quanh cũng không thấy người, bỗng một đợt tiếng súng nữa vang lên xả liên tục vào xe, Trương Vũ Khanh vội vàng nấp sau xe quan sát.
Cuối cùng cũng tìm ra được chỗ tên đó đang ẩn nấp là trên một sân thượng của tòa nhà đối diện, Trương Vũ Khanh nổ súng liên tục vừa tiến tới chỗ hắn đang ẩn nấp.
Tránh tới né lui cuối cùng Trương Vũ Khanh cùng đồng đội cũng lên tới được sân thượng chỗ hắn đang ẩn nấp, nhưng khi lên tới hắn đã rời đi trước đó.
Trương Vũ Khanh xem qua xung quanh thì thấy ngoại trừ những vỏ đạn nằm rãi rác ra còn có một đường vết máu kéo dài, lần theo vết máu tới cửa sân thượng thì mất dấu không thấy đâu nữa.
Chắc có lẽ hắn đã phát hiện ra vết máu nếu cứ để như thế sẽ bị cảnh sát phát hiện sẽ lần theo, nên đã cầm máu trước khi rời khỏi hiện trường.
Trương Vũ Khanh cùng đồng đội ở lại thêm một lát tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện thêm gì nên đã rời khỏi trở về sở.
Sau khi Trương Vũ Khanh rời khỏi quán bar, Phó An nghĩ đến mà tức điên người nên đã âm thầm tìm một chỗ dễ dàng quan sát, thấy được xe Trương Vũ Khanh đi ngang để tiện ra tay.
Tìm cả buổi cuối cùng cũng tìm được là một tòa nhà cao ba tầng nằm ngay mặt đường chính, cũng đã điều tra qua đây là con đường duy nhất để trở về trụ sở.
Phó An mai phục sẵn ở đó đợi xe Trương Vũ Khanh đi ngang và ra tay, nhưng không ngờ vừa mới ra tay chưa được bao lâu thì bị Trương Vũ Khanh đáp trả trúng ngay tay nên đành phải rút lui trước khi Trương Vũ Khanh lên tới và tóm được.
Phó An cắm đầu chạy lâu lâu nhìn ra phía sau xem cảnh sát có đuổi theo không, cảm thấy cảnh sát không đuổi theo sau Phó An mới dừng lại thở hồng hộc nhìn quanh một lược thì phát hiện phía trước có một nhà kho bỏ hoang.
Tiến gần đến nhà kho xem xét chung quanh không thấy ai khác ngoài mình, Phó An mới yên tâm tiến vào bên trong thì một mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm hắn khó chịu hắt xì liên tục, nhìn chung quanh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống xem qua vết thương.
Khi nãy biết mình vừa trúng đạn nên vội vàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khi đi được một khoảng thấy vết máu kéo dài vội vàng cầm máu sợ cứ để thế này sẽ dẫn cảnh sát đến.
Giờ máu đã thấm ước hết cả một bên áo trông rất ghê, Phó An lẩm bẩm: "Không ngờ tài bắn súng của cô ta giỏi thật, xa như thế mà cũng bắn trúng được mình, nếu mà gần thêm chút nữa không chừng bị cô ta lấy mạng lúc nào không hay, phải đề cao cảnh giác cô ta mới được. Đúng như lời ba nói phải tìm cách trừ khử cô ta càng sớm càng tốt mới được, nếu không cô ta là hậu hoạn sau này của mình".
Sau khi trở về sở Trương Vũ Khanh đem những vỏ đạn nhặt được tại hiện trường đưa qua bên giám định nhờ phân tích cuối cùng cũng có kết quả.
Tại phòng giám định.
"Vũ Khanh đã có kết quả rồi nè, những vỏ đạn em đưa anh và những vỏ đạn lần trước em nhặt được tại hiện trường là cùng một loại, chúng thuộc loại QSZ-92 là súng lục", anh nhân viên pháp chứng cầm kết quả trên tay vừa nói vừa chỉ cho Trương Vũ Khanh xem.
"QSZ-92 sử dụng đạn cỡ 5,8 × 21 mm kích thước nhỏ hơn mẫu 9 × 19 mm parabellum giúp hộp tiếp đạn của QSR-92 chứa được 15-20 viên. Đặc biệt, với QSR-92 thì là tốc độ đạn được bắn ra khỏi nòng súng lên đến hơn 300 m/s và tầm bắn vào khoảng hơn 50m".
"Tốc độ nhanh đến cỡ vậy à?", Trương Vũ Khanh kinh ngạc khi nghe nhân viên pháp chứng giải mã về khẩu súng hung thủ sử dụng.
"Uhm, rất nhanh, nhanh gấp mấy lần súng thường, nếu không cẩn thận nghe tiếng súng là đạn ghim vào người lúc nào không hay đấy".
"Thảo nào lúc vừa nghe thấy tiếng súng, em cảm nhận được có một luồng gió rất nhanh lướt ngang qua em chưa kịp định hình thì hàng loạt tiếng súng tiếp theo vang lên xả liên tục về phía tụi em, cũng may tụi em nhanh chân nếu không giờ có mấy cái xác để khám nghiệm tử thi rồi cũng nên", Trương Vũ Khanh dí dỏm trả lời.
"Đã lúc nào rồi em còn đùa giỡn được".
"Đùa một chút cho giảm bớt áp lực công việc ấy mà, anh xem đi cả một phòng pháp chứng to đùng thế này ai nấy đều mặt mày nghiêm túc cặm cụi vào công việc không ai nói với ai làm bầu không khí vô cùng ngột ngạt, em đứng đây nãy giờ cũng có cảm giác áp lực chút rồi đó", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa diễn tả hành động.
"Em còn nói nữa, mỗi lần có án mạng xảy ra, tụi em chỉ biết đến hiện trường xem qua thi thể một lát rồi rút quân những việc còn lại điều giao cho bọn anh gánh, đến khi giám định kết quả mà có chậm tụi em hối không kịp thở. Đó em nghĩ đi bọn anh có thời gian nói chuyện không, nếu bọn anh không lo tập trung cho công việc thì lấy đâu ra kết quả nhanh cho tụi em sớm ngày phá án hả!".
"Tụi em rút quân thì cũng làm một số việc cần làm như thường lệ anh cũng biết rồi đấy, chứ có được thảnh thơi phút nào đâu".
"Không bàn vấn đề đó nữa, tiếp tục chuyện khi nãy đi. Vậy em có thấy mặt người đã tấn công tụi em không?".
"Lúc đó tụi em đang trên đường trở về lại xảy ra bất ngờ thêm khoảng cách có hơi xa không quan sát được, khi tụi em tìm lên được tới chỗ ẩn nấp của hắn thì hắn đã rời đi trước đó".
"Nhưng mà trước đó hắn cũng đã bị bọn em làm cho bị thương".
"Không phải em nói hắn đã rời đi trước khi bọn em tới sao".
"Đúng vậy, tụi em phát hiện được tại nơi hắn ẩn nấp còn lưu lại những vết máu chưa khô cho nên em đoán hắn ta đã bị thương ở tay hoặc chân gì đó, sợ tụi em sẽ lần theo vết máu và tìm ra được vì vậy hắn cầm máu rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước khi tụi em lên tới".
"Hiện tại không có thông tin hay manh mối gì về hắn, làm sao tụi em tra ra và tìm được hắn ta?".
"Về vấn đề này anh không cần lo lắng mục tiêu mà hắn nhắm đến là em, em tin rằng hắn sẽ còn ra tay tiếp, tới khi đó em sẽ không để cho hắn thoát cách dễ dàng như hôm nay đâu".
"Nếu đúng như em nói, không phải em sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sao?".
"Đúng là như vậy, nhưng hiện tại thì sẽ không, hôm nay hắn đã thất bại khi ra tay cộng thêm hắn đang bị thương thì tạm thời hắn sẽ im lặng đợi chuyện này qua đi, khi đó hắn sẽ tiếp tục ra tay, đến lúc đó em dư sức để bắt hắn".
"Nói sao đi nữa em ra đường cũng nên cẩn thận sẽ tốt hơn".
"Cám ơn ý tốt của anh, em sẽ cẩn thận anh đừng lo".
"Anh em mình hôm nào hàn huyên tâm sự sao, giờ em về đội giải quyết một số việc còn tồn đọng trước", Trương Vũ Khanh thấy nãi giờ nói chuyện cũng đã lâu nên vội cáo từ để về.
"Uhm, em bận việc cứ về".
"Chào anh/em".
Trương Vũ Khanh xoay người rời khỏi.
Sau khi xử lí băng bó xong vết thương Phó An trở về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Phó Liệt mắng chửi.
"Mày đi đâu mất dạng mấy ngày nay vậy, hay mày lại giở thói cũ đến những quán bar tìm gái vui chơi".
"Mày vẫn tính nào tật nấy nói không chịu bỏ, hèn gì con bé Hiểu Huệ nó không thích mày là đúng, thà nó chọn đàn bà để yêu chứ không chọn mày, nếu tao là mày thì đã đập đầu chết quách cho rồi sống cũng chẳng có ít gì".
"Vừa mới đặt chân vào nhà chưa kịp ngồi thì ba chửi cho một tràng ngày nào cũng như thế này, ai mà chịu nổi, riết con chẳng muốn về căn nhà này chút nào" Phó An tiến đến sofa ngồi đối diện Phó Liệt trả lời.
"Mày nhắm mày đi được thì mày cứ đi tao không cản".
"Sao hôm từ Dương gia trở về tính tình ba thiệt kỳ quặc cứ thích mắng chửi, trước kia ba đâu có như vậy".
"Phải chi mày nên người không phá hư chuyện thì tao có chửi mày không".
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi con có muốn bao giờ, ba ngồi đây nói nhắm có cứu vãn tình hình lúc đó không, hay chỉ mình con nghe".
"Tao chửi mày vậy đó mà mày còn chưa nên hồn, tao mà không nói không biết mày sẽ như thế nào?".
"Ba làm ơn để con yên tĩnh một chút có được không?", Phó An mặt mày khó chịu khi bị ba mình cằn nhằn, ngã lưng ra sofa nghỉ ngơi.
"Thái độ mày vậy là sao, đứng dậy cho tao", Phó Liệt tiến đến chỗ Phó An đang nằm lôi dậy.
"Đau", Phó An giật tay lại mặt nhăn mày nhó ôm cánh tay la đau.
"Mày làm sao thế bị thương hả?", Phó Liệt lo lắng hỏi.
Phó An gật đầu thay câu trả lời.
"Mày làm gì để cho bị thương thế này?".
Phó An ngồi dậy trả lời: "Con đi gϊếŧ cô ta nhưng bất thành xém chút nữa thì bị cô ta lấy luôn cả mạng rồi".
"Là con nhỏ cảnh sát đó sao?".
"Vâng".
"Con nhỏ cảnh sát đó là vật cản, không trừ khử sớm thì sẽ là mầm họa của chúng ta sau này".
"Phải công nhận tài bắn súng của cô ta phải nói là điêu luyện", Phó An đưa ngón cái làm động tác tán thưởng.
"Mày không động não hả? Cô ta còn trẻ mà đã giữ chức đội trưởng trong tay, nếu cô ta không có thực lực thì làm sao còn trẻ như thế đã leo tới chức đội trưởng, nói mà không biết động não".
"Còn mày nhìn lại mày xem, mày chạc tuổi cô ta mà mày có làm nên trò trống gì không, công ty giao cho mày quản lí không thấy làm ăn lên mà lúc nào cũng thấy thua lỗ, mày như vậy đó nhắm người ta dám gả con gái cho mày không".
"Không phải ngày một ngày hai ba giao công ty cho con, mấy năm làm ăn lên sao không thấy ba nói, chỉ có vài năm trở lại đây công ty làm ăn không được thuận lợi, vì dạo gần đây đám cảnh sát truy lùng rất gắt gao".
"Nếu không tại cô ta cứ đeo bám Hiểu Huệ miết, thì con đã chiếm được lòng tin của Hiểu Huệ chứ đâu phải như bây giờ phải để ba cằn nhằn."
"Mày không có bản lĩnh được như người ta thì đừng nói, mày có giỏi thì chứng minh cho tao thấy chứ đừng ở đây mà nói suông", Phó Liệt giận dữ quay người trở về phòng
"Thật không cam tâm, mỗi nổ lực cố gắng trong suốt những năm qua của mình ba không hề thừa nhận hay khen dù chỉ một câu mà ngược lại toàn những lời chê bai và trách móc, tại sao vậy? Ông trời ơi tôi đã sai ở đâu ông nói tôi biết đi!", Phó An tức giận đấm mạnh xuống sofa.
Từ sau hôm lần trước bị thương cho đến giờ cũng đã gần hai tháng Trương Vũ Khanh chưa về thăm nhà thêm lần nào, nhân tiện hôm nay ở sở công việc ít thêm lại không có án mạng nên Trương Vũ Khanh tranh thủ tan sở sớm trở về thăm ba mẹ tạo một sự bất ngờ.
Vì nhà xa nên Trương Vũ Khanh tranh thủ về cho kịp chuyến xe chiều, nhưng khi về tới nhà cũng đã hơn 6h tối.
Trương Vũ Khanh đứng trước cửa cảm giác vui mừng nói không nên lời sau gần hai tháng mới được trở về nhà vội bấm chuông.
"Ting toang, ting toang".
"Tới ngay, tới ngay đây", mẹ Dương đang lui cui dưới bếp nấu cơm bỗng tiếng chuông cửa vang lên vội trả lời.
Mẹ Dương vừa mở cánh cửa, chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị ôm chầm lấy giựt nẩy mình, định la lên nhưng một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí biết là ai, mỉm cười ôm lại.
"Mẫu hậu đại nhân con nhớ người".
"Được rồi, vào nhà rồi nói chuyện đừng đứng ngoài này trời cũng đã tối để cảm lạnh thì không hay", mẹ Dương mỉm cười nói rồi tiếp lời.
"Sao hôm nay con về không gọi nói trước một tiếng cho ba mẹ hay".
"Con muốn tạo cho ba mẹ một sự bất ngờ, nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng không", Trương Vũ Khanh nở nụ cười trả lời.
"Cô đó, còn bày đặc lí sự lí triết ở đây nữa".
"Mẹ, ba đâu rồi? Sao nãy giờ con không thấy ba đâu".
"Ba con ổng qua nhà chú chín có chút việc, nãy giờ ổng đi cũng lâu rồi chắc cũng gần về rồi đó".
"Con vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi tí đi cho khỏe, mẹ xuống nấu cho xong nồi canh cái đã, đợi ba con về rồi cả nhà dùng cơm".
"Hay để con xuống phụ mẹ một tay cho nhanh".
"Con cứ nghỉ ngơi đi, cũng không còn gì nhiều mẹ nấu chút là xong à".
"Cung kính không bằng tuân lệnh", Trương Vũ khanh xoay người trở về phòng, bỗng nghe mẹ Dương hỏi.
"Con về rồi khi nào đi?".
"Dạ, sáng mai ạ, vì ở sở còn một số việc".
"Uhm, con vào tắm đi cho khỏe, mẹ xuống bếp đây".
Thế là một bữa cơm diễn ra trong vui vẻ và hạnh phúc qua đi, Trương Vũ Khanh giúp mẹ Dương dọn dẹp xong thì cầm theo điện thoại ra ngoài tản bộ.
Trương Vũ Khanh tản bộ một hồi thì đi đến công viên, công viên về đêm thường thì ít người hơn buổi sáng sớm Trương Vũ Khanh tiến đến ghế cạnh bờ hồ, xem các cô bác, cụ già, cả những anh chị thanh niên hăng say tập thể dục. Họ đi bộ, chạy quanh hồ, hoặc tập theo các dụng cụ thể thao có sẵn trong công viên, mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm chiếc áo thể thao.
Trương Vũ Khanh lấy máy bấm gọi một dãy số đã in sâu vào tâm trí cô, chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã bắt máy.
Dương Hiểu Huệ đang ở trong phòng, dựa lưng vào thành giường, mắt đeo kính cận, trên chân còn để thêm máy laptop, chăm chú xem gì đó nghe tiếng chuông điện thoại reo, quới tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ xem qua tên hiển thị trên màn hình mỉm cười bất máy.
"Alo, em nghe".
"Bảo bối à, chị nhớ em quá đi".
"Nhớ em thiệt không, hay chỉ nói xạo cho em vui".
"Nhớ thiệt á, nhớ nhiều nhiều lắm luôn, trên trời có bao nhiêu vì sao thì chị nhớ em bấy nhiêu", Trương Vũ Khanh ngước nhìn bầu trời đầy sao nảy ra một ý mỉm cười đáp.
"Nay bày đặc sến súa nữa em nghe nổi hết cả da gà".
"Sến hồi nào, những gì chị nói đều thật lòng á không hề giả dù là nửa chữ".
"Được rồi em tin được chưa, giỡn với chị chút thôi, tấm lòng của chị đối với em thế nào em biết mà, à mà chị chiều giờ làm gì? Sao em gọi máy chị không thông?", Dương Hiểu Huệ rời giường tiến ra ban công nhìn cảnh về đêm của thành phố.
"Buổi chiều chị bận chỉnh lí lại một số vụ án, tới khi xem lại điện thoại hết pin lúc nào không hay, chắc em gọi vào khoảng thời gian đó nên máy mới không thông".
"Rồi giờ em nói đi, gọi chị có gì không nè?".
"Em gọi hỏi chị tối có rảnh không định cùng chị ăn tối, nhưng máy lại không thông vừa hay lúc đó ba mẹ gọi tới bảo em về nhà ăn tối cùng ba mẹ".
"Chị đã ăn tối chưa, hay còn đang bận việc?.
"Nay ở sở không có việc gì nhiều chị tan sở sớm, về nhà thăm ba mẹ vì đã lâu rồi chị chưa về, còn ăn tối chị vừa ăn xong, đang tản bộ cho mau tiêu hóa đây này".
"Vậy là nay chị đang ở nhà, rồi khi nào chị lên?".
"Uhm, chị đang ở nhà với lại đâu phải kỳ nghỉ, cho nên sáng mai chị sẽ lên sớm".
"Sao chị về không nói em một tiếng em cùng về với chị, hai bác vẫn khỏe hả chị?".
"Ba mẹ chị vẫn tốt, chị là về đột xuất không nghĩ tới là em muốn về cùng nên chị không nói, đợi đợt sau chị đưa em về ra mắt ba mẹ vì lần trước mẹ có đề cập đến dẫn em về chơi cho biết, nhưng do công việc của chị và em ai cũng đều bận không tìm được thời gian rảnh để về".
"Em cũng muốn xuống thăm hai bác, nhưng lại không có cơ hội đành để khi khác vậy. Nhờ chị chuyển lời hỏi thăm tới hai bác dùm em".
"Thay mặt ba mẹ chị cám ơn em, chị sẽ chuyển lời dùm em chắc mẹ chị sẽ vui lắm đây".
"Chị mau về nhà đi ở ngoài lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe, em còn một số đề mục cần xem qua nên em cúp máy đây".
"Em làm việc gì cũng phải nhớ chú ý tới sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức hay thức quá khuya sẽ tổn hại tinh thần và sức khỏe biết chưa".
"Vâng, em biết rồi em sẽ chú ý".
"Em cúp máy đây, bye người yêu bé nhỏ".
"Bye".
"Chụt" ,trước khi cúp máy Dương Hiểu Huệ hôn một cái rõ kêu qua điện thoại rồi cúp máy.
Trương Vũ Khanh không khỏi vui sướиɠ trong lòng, cười thật tươi, xoay người trở về nhà.