Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 32

Kể từ sau hôm Lệ Thu bất ngờ gặp Diệp Hạ ở công ty cho đến nay thì không thấy Diệp Hạ thêm lần nào nữa.

Cũng đã cố gắng hỏi những đồng nghiệp ở công ty nhưng ai cũng đều lắc đầu trả lời cùng một câu hỏi chưa từng gặp, lần đầu tiên thấy qua.

Nhưng có một đặc điểm chung ở đây là tuy Diệp Hạ chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đầy hai phút nhưng mọi người ai nấy cũng đều tấm tắc khen lần đầu được thấy người đẹp như thế còn đúng chất ngự tỷ bla bla...các kiểu.

Cũng đúng thôi, tầng của họ làm việc là tầng đầu tiên, còn Diệp Hạ làm việc tầng trên cùng và là tầng cao nhất, thêm nữa Diệp Hạ tới công ty không đỗ xe hay đi chung thang máy cùng nhân viên mà là đi thang máy chuyên dụng dành riêng cho mình, công ty lại còn có rất nhiều bộ phận, Diệp Hạ hàng ngày chỉ họp và phổ biến lại cho giám đốc bộ phận chứ cũng chưa một lần đặt chân xuống các bộ phận xem thế nào, vì vậy nhiều nhân viên không ai biết mặt là điều dĩ nhiên, cũng vì có Lệ Thu vào công ty làm Diệp Hạ vì muốn biết mọi hành động cử chỉ của Lệ Thu thế nào cho nên mới lấp camera để tiện việc quan sát động tĩnh và đó cũng là lần đầu tiên Diệp Hạ đặc cách xuống chỗ Lệ Thu.

Lệ Thu không hỏi được câu trả lời như mình muốn, thì càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, một con người sống sờ sờ như thế không lẽ bốc hơi hay sao mà khi hỏi tới ai cũng lắc đầu không biết là sao thiệt quái lạ.

Hôm nay Lệ Thu vẫn đến công ty sớm như thường lệ, nhưng dạo gần đây trên bàn làm việc của cô đều xuất hiện một bó hoa cẩm tú cầu vào mỗi buổi sáng sớm, cô cũng đều hỏi qua mọi người chung phòng nhưng ai cũng lắc đầu trả lời không biết, chỉ nói khi vào thì đã thấy như vậy, mọi người còn đồn đoán nhân viên nam nào suy tình muốn lấy lòng mỹ nhân nên ngày nào cũng tặng hoa như thế.

Vào buổi trưa tất cả mọi người ai nấy đều đi ăn trưa, chỉ mình Lệ Thu là không đi vẫn ngồi ì tại chỗ, tay chống cằm suy tư "Là người nào thế sao rảnh quá vậy không biết, ngày ngày đều mua hoa tặng mình mặc dù mình không thích kiểu phô trương như thế nhưng phải nói người này cũng có tâm chịu khó tìm hiểu sở thích của mình, biết mình thích cả hoa cẩm tú cầu, khâm phục, không biết người này mặt mũi trong như thế nào" miên man suy nghĩ một hồi bỗng nghĩ ra một sáng kiến Lệ Thu mỉm cười.

Trước khi vào cuộc chinh phục mỹ nhân lâu dài, Diệp Hạ đã cho người theo dõi và điều tra tất tần tật mọi thứ về Lệ Thu nên biết cô thích loại hoa gì là chuyện dĩ nhiên.

Diệp Hạ đang quan sát Lệ Thu qua màn hình vi tính, trên phòng làm việc thấy mọi người trong phòng ai nấy đều đi ăn trưa chỉ mình Lệ Thu không đi cứ ngồi ngay ra đó không biết nghĩ gì, Diệp Hạ lo lắng vội gọi thư ký vào thì thầm vài câu, chỉ thấy thư ký gật nhẹ đầu rồi trở ra.

Khoảng 5 phút sau, có một nhân viên nữ trên tay cầm một phần thức ăn tiến thẳng tới chỗ Lệ Thu đặt xuống bàn quay người đi.

Lệ Thu đang miên man suy nghĩ bỗng giật mình khi thấy một phần thức ăn được đặt lên bàn làm việc, nhìn qua phần thức ăn ngây ngốc, quay người nhìn thì thấy một nữ nhân viên mình chưa từng gặp vội đuổi theo hỏi: "Xin lỗi cô cho tôi hỏi".

Nữ nhân viên dừng bước, quay người trả lời "Cô muốn hỏi gì?".

"Xin lỗi, làm phiền cô chút cho tôi hỏi là ai nhờ cô đem phần thức ăn này cho tôi?", Lệ Thu vừa hỏi vừa chỉ phần thứ ăn đang cầm trên tay.

"Tôi chỉ làm theo sự nhờ cậy thôi, còn người nào thì tôi không biết", nữ nhân viên mặt không biểu cảm trả lời.

"Cô nhận lời người ta mà không rõ người nào sao?".

"Cô thật là kỳ cục chuyện chẳng liên quan đến tôi sao tôi phải muốn biết người nhờ cậy là ai làm gì, nếu cô muốn biết là ai thì tự mình đi mà tìm hiểu", nữ nhân viên mặt lạnh trả lời thì xoay người rời khỏi.

"Cô không nói tôi biết thì thôi, sao phải giận dữ với tôi", Lệ Thu nói vọng theo rồi lẩm bẩm: "Người gì đâu nhìn một chút cũng không thấy thiện cảm, vậy mà công ty tuyển dụng cô ta cũng hay".

Lệ Thu trở lại chỗ làm việc đặt phần thức ăn xuống bàn, lại chống cằm nhìn chầm chầm vào chỗ thức ăn đó suy tư "Ngay cả việc mình không đi ăn trưa cũng biết, còn nhờ người mang thức ăn tới đây không phải là đang quan sát mình ở đâu đó chứ".

Lệ Thu giật mình với ý nghĩ mình vừa nghĩ ra, vội vàng tìm xem có camera nào được lắp đặt trong này không nhưng tìm mãi cũng không thấy, Lệ Thu vẻ mặt khó hiểu quan sát xung quanh không thấy ai ngoài trừ mình, vội nói lớn: "Có giỏi thì ra đây đi đừng chơi trò giấu mặt nữa, tưởng ngày ngày tặng hoa đem thức ăn cho tôi thì tôi sẽ cảm động hả còn lâu nha".

Diệp Hạ ở trong phòng quan sát Lệ Thu qua màn hình vi tính, thấy những hành động của Lệ Thu như thế không khỏi ôm bụng bật cười.

Những ngày tiếp theo sau đều như thế, trời vừa tờ mờ sáng Lệ Thu dậy tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn sáng v.v...rồi nhanh đến công ty trước khi bó hoa đó xuất hiện tại bàn, cô quyết định phục kích xem coi ai là chủ nhân thật sự của bó hoa này.

Lệ Thu đến công ty rất sớm, sớm hơn ngày thường tới tận hơn hai tiếng đồng hồ, cô tìm một chỗ kín đáo không dễ bị phát hiện vào đó ngồi đợi.

Đợi khoảng hơn một tiếng thì có một anh chàng tướng tá cao ráo nhìn qua rất được, đeo kính đen, mặc vest đen xuất hiện trên tay còn ôm theo bó hoa cẩm tú cầu loại hoa mà cô thích nhất, tiến gần lại chỗ cô làm việc thường ngày đặt bó hoa xuống, quay người rời đi.

Lệ Thu vội vàng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến lên trước, dang hai tay ra, chặn anh ta lại.

Anh chàng vệ sĩ cũng rất kinh ngạc khi thấy Lệ Thu bất ngờ xuất hiện trước mặt, mặt lạnh tanh không hề biểu hiện gì "Thôi kỳ này tiêu thiệt rồi, lão bản đã căn dặn nhiều lần đừng để phu nhân tương lai phát hiện nếu không lương tháng này sẽ bị trừ, thật không ngờ ngày định mệnh ấy đã đến còn đến sớm hơn mình dự định" đang miên man thầm nghĩ bỗng nghe Lệ Thu hỏi.

"Hôm nay đã để tôi bắt được tại trận rồi, anh có ý gì? tại sao lại tặng hoa cho tôi?".

"Tôi không có ý gì cả cô đừng hiểu lầm".

"Nếu không có, vậy sao mỗi ngày anh đều đem hoa đến để chỗ tôi là sao? Anh giải thích đi".

"Tôi chỉ phụng lệnh hành sự thôi, còn những chuyện khác tôi không biết, tôi xin phép", anh chàng vệ sĩ vội trả lời rồi nhanh chân rời khỏi.

"Anh...anh đứng lại đó tôi chưa hỏi xong mà", Lệ Thu vừa nói vừa đuổi theo anh chàng vệ sĩ ra đến cửa thì không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.

Lệ Thu đứng tại cửa quan sát một hồi cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu nên trở về chỗ ngồi, khi biết mình đã bị lừa không tóm được người đứng sau mà chỉ tóm được kẻ tay sai của hắn ta thì tức tối vô cùng "Mình phải nghĩ cách loi hắn ta ra mới được".

Tại đồn cảnh sát.

"Đội trưởng, có án mạng xảy ra!", Đại Vỹ từ ngoài vào tiến tới trước bàn làm việc của Trương Vũ Khanh nói.

"Xảy ra ở đâu, khi nào?", Trương Vũ Khanh vẫn tập trung vào công việc không nhìn tới Đại Vỹ hỏi.

"Nghe người báo án kể lại phát hiện ra xác nạn nhân vào sáng nay, còn nạn nhân tử vong khi nào thì không rõ, sự việc xảy ra tại thôn Đông Sơn".

"Cậu tập hợp mọi người chúng ta mau xuất phát thôi", Trương Vũ Khanh rời chỗ, quới tay lấy chiếc áo khoác đang nằm trên thành ghế khoác vào người tiến thẳng ra cửa.

"Vâng".

Vì thôn Đông Sơn nằm cách xa thành phố nên mất một khoảng thời gian xe cảnh sát mới đến được hiện trường.

Khi xe vừa tới hiện trường, có một số hộ dân sinh sống gần đó hiếu kỳ vây xem.

Trương Vũ Khanh mở cửa xuống xe, những người còn lại cũng lần lượt xuống theo tiến thẳng tới chỗ có cảnh sát viên đang canh giữ.

Trương Vũ Khanh ngồi xuống xem qua thi thể nạn nhân "Nạn nhân là nữ giới tử vong ngay cạnh con sông, xung quanh con sông ngoài một bãi đất trống và cỏ ra thì không còn gì khác, trên người nạn nhân quần áo xộc xệch, cổ bị buộc chặt bằng một chiếc quần bò, tay chân có dấu hiệu bị trói, trên người còn những vết hằn lớn nhỏ khác do bị bạo hành".

Sau khi xem xét qua thi thể nạn nhân Trương Vũ Khanh lên tiếng hỏi vị pháp y đang loay hoay kiểm tra tử thi: "Sao rồi anh?".

"Nạn nhân tử vong gần cạnh con sông, quần áo trên người thì xộc xệch, cũng như em thấy rồi đó. Anh nghi ngờ nạn nhân trước khi bị sát hại đã bị bạo hành và xâm hại tìиɧ ɖu͙©, anh cũng đã tiến hành kiểm tra sơ bộ qua vùиɠ ҡíи nạn nhân có phát hiện một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại, vì nạn nhân được ngâm trong nước khá lâu nên có một số chứng cứ đã bị nước sông dội rửa mất".

"Vậy còn nguyên nhân tử vong của nạn nhân thì sao?".

"Nguyên nhân tử vong nếu anh đoán không lầm nạn nhân có thể tử vong do ngạt nước".

"Không lẽ thủ phạm ra tay với nạn nhân ngay tại con sông này?".

"Khả năng đó không loại trừ, nếu muốn biết chính xác chỉ có giải phẩu tử thi xem trong phổi, dạ dày nạn nhân có dị vật không?".

"Anh nói dị vật là sao em không hiểu?".

"Có nghĩa là khi một người, bị người khác dìm cho đến chết thường sẽ vùng vẫy và cào cấu cho nên trong phổi và dạ dày sẽ có các dị vật như: bùn, cây cỏ, cát hoặc các dị vật khác được tìm thấy trong đường thở, nhánh phế quản nhỏ, phế nang, trong tá tràng và dạ dày của nạn nhân".

"Nhưng nếu nạn nhân đã chết trước đó rồi được ném xác xuống nước, thì nước và các dị vật không thể thâm nhập vào sâu trong các nhánh phế quản nhỏ, phế nang cũng như không thể làm căng dạ dày, vì vậy nếu có nhiều dị vật ở trong lòng phế nang sẽ là dấu hiệu có giá trị để xác định nạn nhân chết do ngạt nước nếu khám tử thi sớm (trong vòng 24 giờ ).

"Cũng tương tự, nếu có nhiều nước và dị vật trong lòng dạ dày cũng được xem là dấu hiệu có giá trị để chuẩn đoán ngạt nước, nhưng không có nước trong dạ dày có thể là do chết nhanh ngay sau khi xuống nước hoặc là đã chết trước khi xuống nước".

Trương Vũ Khanh gật gù xem như đã hiểu, lên tiếng hỏi: "Làm sao nhận biết nạn nhân bị ngạt nước?".

"Em nhìn này, nạn nhân ngạt nước thường da sẽ tím tái do thiếu oxy, đồng tử giãn rộng...bụng sẽ chương cứng vì uống một lượng nước và các đầu ngón tay thường hay bị tổn thương do bấu víu chống trả trước khi chết", pháp y vừa nói vừa chỉ cho Trương Vũ Khanh xem.

"Thường các dị vật và thương tích do bấu víu, va đập, va quệt thường được hình thành trong giai đoạn đầu của quá trình ngạt nước. Do nhu cầu thở nên bắt buộc nạn nhân phải tìm mọi cách thoát khỏi nước và ngoi lên mặt nước để thở, lúc đó tay chân sẽ cào cấu, bấu víu mạnh vào các vật xung quanh, vùng vẫy tìm cách thoát lên mặt nước, nên móng chân móng tay có thể có dị vật, bùn đất hoặc cơ thể bị tổn thương do va đập, va quệt với các vật xung quanh. Có thể thấy tụ máu hoặc rách da ở đầu ngón tay do co quắp, bấu víu của nạn nhân trước khi chết. Trong nhiều trường hợp các dị vật và thương tích do co quắp, bấu víu, va đập và va quệt có giá trị xác định nạn nhân còn sống khi ở dưới nước".

Trương Vũ Khanh gật gù xem như đã hiểu tiếp tục hỏi: "Còn thời gian tử vong của nạn nhân thì sao?".

"Theo như thân nhiệt của nạn nhân hiện giờ cho thấy, thân cứng, lạnh, các khớp đã không còn uốn cong mà đã cứng lại có thể nạn nhân đã tử vong từ 6-8 giờ hoặc có thể hơn, còn thời gian tử vong chính xác cần phải giải phẩu tử thi mới biết được".

"Còn chiếc quần bò này sau, khi chúng ta tới hiện trường thì đã thấy trên cổ nạn nhân", Trương Vũ Khanh chỉ qua chiếc quần trên cổ nạn nhân hỏi.

"Nạn nhân có thể tử vong do ngạt nước, chứ không có biểu hiện bị siết cổ, anh nghĩ đây là sở thích kỳ lạ của hung thủ sau khi gϊếŧ rồi quấn lên cổ nạn nhân chẳng hạn, nếu muốn biết câu trả lời thì phải nhờ vào em rồi".

"Uhm, vậy em chờ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của anh".

"Anh sẽ tranh thủ gửi kết quả cho em sớm nhất".

"Em cám ơn anh. Anh cứ tiếp tục công việc, em qua kia một lát".

"Uhm".

Trương Vũ Khanh đi xung quanh xem một vòng, bỗng chuông điện thoại reo, móc chiếc điện thoại trong túi quần, xem qua màn hình không khỏi mỉm cười, vội bắt máy: "Alo, chị nghe".

"Chiều nay chị bận gì không? Em qua đón chị".

"Chiều nay chắc không được vì hiện tại chị đang điều tra vụ án mới xảy ra tại thôn Đông Sơn, sợ về thành phố không kịp".

"Nếu chị không tiện thì để khi khác vậy".

"Làm sao nghe giọng em không được vui, xảy ra chuyện gì à?".

"Không có gì, chỉ là ngày mai em phải đi công tác tới tận nửa tháng mới về nên muốn gặp chị trước khi đi. Dạo gần đây chúng ta lại ít gặp nhau, em sợ nếu cứ tiếp tục thế này tình cảm của chúng ta không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề".

"Em là đang nghi ngờ tình cảm chị dành cho em sao?".

"Em không phải ý đó, chỉ là...".

"Em không ý đó thì là gì, em nói đi?".

"Đội trưởng, chị mau tới đây xem có phát hiện", Đại Vỹ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Ừ, tôi tới liền".

Dương Hiểu Huệ nghe thế vội lên tiếng: "Em cúp máy đây, chị làm việc đi".

"Tút tút tút". Dương Hiểu Huệ cúp máy ngay sau đó.

Trương Vũ Khanh chưa kịp trả lời, tiếng cúp máy vang lên, thở dài một hơi "Haiz, em ấy giận rồi đợi em ấy đi công tác về dỗ sao vậy" cho điện thoại vào túi tiến tới chỗ Đại Vỹ.

Trương Vũ Khanh vừa đi tới, Đại Vỹ liền chỉ một thứ đang nằm trong bụi cỏ gần con sông: "Chị xem này, đây là gì?".

Trương Vũ Khanh nhặt lên ngắm ngía một hồi lên tiếng: "Giống mảnh vỡ một thứ gì đó, còn cụ thể là gì đem đi phân tích sẽ rõ".

"Sao một mảnh vỡ có thể nằm ở đây trong khi xung quanh không có người hay nhà cửa nào cả", Đại Vỹ vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Có thể do hung thủ sơ ý để lại".

"Nếu đúng như vậy không lẽ là..." Đại Vỹ kinh ngạc khi chợt nghĩ ra vấn đề.

"Đúng vậy, trước đó nạn nhân và thủ phạm có xô xát nhau vô tình làm vỡ thứ gì đó rồi bám vào người thủ phạm, trong lúc thủ phạm rượt đuổi nạn nhân đến đây sát hại thì đã rớt lại tại đây".

"Cậu có đi quanh thôn này tìm hiểu chưa?".

"Vẫn chưa".

"Được rồi, ở đây giao lại cho bọn họ đi cậu đi cùng tôi vào thôn xem coi có phát hiện thêm gì không", Trương Vũ Khanh xoay người tiến thằng đến thôn.

Thôn Đông Sơn diện tích không lớn chỉ vài trăm hộ dân sinh sống, ở đây toàn người già và con nít.

Trương Vũ Khanh, Đại Vỹ hai người tiến vào trong thôn thì gặp một bà lão tuổi ngoài ngũ tuần, đang trong chừng một cậu nhóc chơi đùa trước sân nhà.

Trương Vũ Khanh tiến đến chào hỏi: "Cháu chào bà".

Trong thôn trước giờ không có người lạ lui tới, bà lão thấy hai người lạ mặt vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Hai vị là ai?".

"Tụi cháu là cảnh sát, đến từ thành phố A điều tra vụ cô gái tử vong gần cạnh con sông", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa đưa thẻ nghành ra chứng minh.

"À, thì ra là cảnh sát, hai cô cậu đến điều tra cái chết con bé Phương Anh sao?", bà lão nghe thế vẻ mặt hòa nhã khi biết hai người họ là cảnh sát.

"Vâng, đúng rồi ạ".

"Phương Anh, bà biết cô gái đó à?", Trương Vũ Khanh lẩm nhẩm tên nạn nhân bất ngờ khi nghe bà lão nói vội hỏi.

"Con bé sống cùng thôn với tôi, sao tôi lại không biết. Nhà con bé Phương Anh cách đây có mấy căn, nghe tin mẹ bệnh vội vã từ thành phố trở về, vừa mới về được mấy hôm nhưng không ngờ xảy ra cớ sự này".

"Thật tội cho con bé vừa ngoan ngoãn lễ phép lại xinh đẹp, nhà thì cũng chỉ có một mình con bé giờ con bé thế này mẹ nó phải làm sao đây", bà lão vẻ mặt đượm buồn khi nhắc đến nạn nhân.

Đại Vỹ ghi ghi chép chép những gì bà lão nói, Trương Vũ Khanh tiếp tục hỏi:

"Bà cho cháu hỏi, bà sống ở đây cũng lâu chắc cũng quen biết hết người trong thôn, vậy dạo gần đây bà có thấy ai lạ mặt hay khả nghi ra vào trong thôn không?".

"Không có", bà lão suy nghĩ một hồi trả lời.

"Nếu không có, vậy bà cho cháu hỏi câu tiếp theo bà sống cùng thôn với nạn nhân có từng thấy nạn nhân qua lại hay thân thiết với thanh niên cùng thôn không ạ?".

"Trước giờ tôi chưa từng thấy, với lại cô cậu cũng thấy rồi đó thôn này hiện tại chỉ còn mỗi người già và trẻ nhỏ, làm gì có thanh niên nào".

"Thanh niên khỏe mạnh ở thôn này chỉ cần đủ điều kiện đi làm là đều lên tận thành phố tìm việc chỉ về thôn vào những dịp lễ lộc, còn những ngày thường sẽ không về đây".

"Nếu đúng như lời bà nói vậy thì thật là lạ, trong thôn hiện tại không có thanh niên, nhưng khi tụi cháu tiến hành kiểm tra qua sơ bộ, vùиɠ ҡíи nạn nhân phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©".

"Chuyện con bé bị như thế tôi là hàng xóm cũng rất đau lòng, nhưng tôi chắc chắn với cô cậu một điều rằng con bé chưa từng quen thanh niên trong thôn".

"Sao bà có thể chắc chắn một điều rằng nạn nhân không quen, có khi quen mà bà không biết cũng nên".

"Tôi đã từng tuổi này rồi không lẽ đi đặt chuyện lừa cô cậu hay sao".

"Tụi cháu không phải ý đó bà đừng hiểu lầm, cháu chỉ đặt ra giả thuyết chứ không có ý gì khác", Trương Vũ Khanh vội vàng giải thích rồi tiếp lời.

"Tụi cháu cám ơn bà rất nhiều vì đã cung cấp thông tin nếu có gì cần tụi cháu sẽ liên hệ bà sau".

"Còn đây là số điện thoại cháu, nếu bà có thêm thông tin gì mới thì gọi cho cháu", Trương Vũ Khanh nhìn qua Đại Vỹ, Đại Vỹ a một tiếng nhớ ra gì vội vàng đưa sổ ghi chú cùng cây viết.

Trương Vũ Khanh tiếp nhận sổ và viết từ tay Đại Vỹ, lắc đầu rồi viết ra dãy số điện thoại của mình đưa đến trước mặt bà lão.

"Giờ tụi cháu xin phép đi trước vì còn có việc", Trương Vũ Khanh hơi cúi người, chào xoay người rời khỏi.

Rời nhà bà lão hai người đi được một đoạn đường Đại Vỹ lên tiếng hỏi: "Chị giờ chúng ta đi đâu tiếp?".

"Cậu bị ngốc à! Thì dĩ nhiên phải đi cho hết thôn xem như thế nào, coi có thêm thông tin gì mới không".

"Thôn này cũng ít người ấy nhỉ, đi nãy giờ hai cặp chân sắp mỏi nhừ cũng chẳng thấy bóng dáng thêm người nào để điều tra thông tin", Đại Vỹ theo sau Trương Vũ Khanh cứ lãi nhãi không ngưng.

"Cậu cũng biết thôn này có ít người sinh sống chủ yếu người già và trẻ nhỏ nếu không có chuyện gì thì họ sẽ ở yên trong nhà không ra ngoài, cậu đi nãy giờ không gặp thì cũng đúng thôi, tôi đi nãy giờ không thấy gì nhưng khi nghe cậu lãi nhãi thì tôi mệt, thêm sắp điếc cả tai tôi đây này, cậu có thể để tôi yên tịnh suy nghĩ một chúc có được không?".

"Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị".

Hai người đi thêm được một chút thì thấy từ đằng xa có một phụ nữ đang loay hoay nhổ cải thìa.

Hai người tiến tới chào hỏi: "Dạ, tụi cháu chào cô".

"Chào tụi cháu", người được gọi bằng cô nghe tiếng vội dừng ngay công việc vui vẻ trả lời rồi tiếp lời.

"Hai cô cậu từ xa tới à, trong hai đứa lạ lắm không phải người thôn này".

"Vâng, tụi cháu là cảnh sát từ thành phố A đến".

"Gì, hai đứa là cảnh sát à? Vậy mà nãy giờ cô không biết còn nghĩ hai đứa là tình nhân đến đây để tham quan", người cô dí dỏm trả lời.

"Không phải đâu cô, chị ấy là Trương Vũ Khanh đội trưởng đội trọng án còn cháu là đồng nghiệp chị ấy, hai tụi cháu chỉ đi xung quanh tìm hiểu và hỏi một số thông tin cần thiết thôi ạ, chứ không phải như cô nghĩ đâu", Đại Vỹ cười giả lã vội giải thích.

"À, cô biết rồi xin lỗi tụi cháu vì sự nhầm lẫn, cô quê mùa lại ít học cứ hễ thấy ai đi một cặp là nghĩ họ một đôi không à".

"Không sao đâu cô, giải thích rõ ràng là được mà".

"Cô thật là vui tính", Đại Vỹ nở nụ cười tươi nói.

"Hầu hết mọi người trong thôn đều có nhận xét giống cháu, đời người ngắn ngủi mình cứ sống vui vẻ thoải mái đi những chuyện còn lại cứ giao cho ông trời quyết định".

"Đúng rồi đó cô".