Khi bình minh vừa ló dạng, bầu trời mát mẻ, không khí rất dễ chịu. Mọi người liền bừng tĩnh sau một giấc ngủ.
Con đường rộng được đổ nhựa bằng phẳng và đen xám còn vắng lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào tấp nập.
Chủ yếu các bà, các chị sau khi tập thể dục xong rủ nhau đi mua những hàng hóa tươi ngon như thịt, cá, rau v.v...ở chợ mang về nhà nấu. Các ông thì ghé quán nhâm nhi tách cà phê say mê nói chuyện một cách hào hứng.
Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt. Hai bên đường, tiếng cười nói mọi người chào nhau ngày mới tốt đẹp. Con đường bây giờ trở nên tưng bừng khi bước vào một không khí sôi động và hào hứng.
Diệp Hạ hôm nay dậy rất sớm, cô xuống giường khởi động cơ thể, tiến đến bên cửa sổ, kéo ra rèm che hít thở không khí trong lành và ngắm quan cảnh bên ngoài vào buổi sáng sớm.
20 phút sau cô từ phòng vệ sinh bước ra, trên người khoác bộ đồ công sở, cô đến trước gương chỉn chu lại quần áo cảm thấy đã ổn thì mỉm cười, cầm túi xách rời khỏi.
Hôm nay Diệp Hạ mang tâm trạng rất tốt đến công ty, khi vào tới phòng làm việc cô xem qua camera giám khu vực nhân viên thì không khỏi phát hỏa khi thấy một chuyện cô chưa từng nghĩ đến, chuyện là thế này.
Từ lúc Lệ Thu xin được vào công ty E làm, cô rất có trách nhiệm với công việc và đi làm đúng giờ không để cho mình bị muộn.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô tới sớm hơn chuẩn bị vì hôm qua cô vừa nghĩ ra được mẫu thiết kế mới nên đến sớm hơn những ngày thường để có thể hoàn thành mẫu sớm hơn, đang chăm chú phác họa từng đường nét, Lệ Thu giật mình khi nghe tiếng một nhân viên nam làm chung tổ chào hỏi: "Chào em, nay em đến công ty sớm thế".
"Vâng! Chào anh, em đến sớm để hoàn thành bản vẽ vì em vừa nghĩ ra được ý tưởng mới", Lệ Thu quay người mỉm cười trả lời.
"Em chăm chỉ thế này không chừng một ngày nào đó em được thăng tiến cũng nên".
"Em không muốn thăng tiến gì đâu, em chỉ mong sao được yên ổn làm việc, lương đủ chi tiêu trong cuộc sống đối với em như vậy là đủ rồi, còn những thứ khác em không nghĩ tới", Lệ Thu mỉm cười lắc nhẹ đầu nói.
Nam nhân viên đứng hình mấy giây vì nụ cười tỏa nắng của Lệ Thu.
Lệ Thu thấy anh ta cứ nhìn mình chầm chầm không khỏi ngại ngùng, quơ quơ tay trước mặt anh ta.
Nam nhân viên tỉnh ra, biết mình thất thố liền nở nụ cười hơi ngượng, lát sau nghiêm túc nhìn thẳng Lệ Thu nói: "Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy thích nụ cười của em, thích ánh mắt khi em nhìn anh và kể cả khi em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã làm anh phải suy nghĩ nhiều về em đến thế. Em cho anh cơ hội, đồng ý làm bạn gái anh nha", nam nhân viên lấy bó hoa đưa đến trước mặt Lệ Thu vẻ mặt thành khẩn.
Lúc này nhân viên công ty đến cũng đông đủ mọi người vây quanh hai người vừa vỗ tay vừa nói: "Đồng ý đi, mau đồng ý đi".
Lần đầu tiên Lệ Thu gặp phải tình huống này không biết phải làm sao, đang khó xử nên trả lời thế nào, bỗng từ đâu một người xuất hiện vẻ mặt như ôn thần thất sát, cầm tay cô kéo đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lệ Thu bị Diệp Hạ kéo đau thì vùng vẫy muốn thoát khỏi: "Cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra, đau quá!".
Diệp Hạ dừng lại buông tay Lệ Thu ra, vẻ mặt y như lúc nãy không giảm bớt chút nào.
Lệ Thu nhìn đến cũng cảm thấy sợ, như nhớ đến điều gì ấp úng nói: "Cô...sao cô cũng ở đây?".
Diệp Hạ vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Lệ Thu mà xoay người bỏ đi.
Lệ Thu nhìn theo bóng dáng Diệp Hạ rời đi vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm: "Người gì đâu kỳ cục, người ta hỏi cũng không thèm trả lời, lúc thì nói không ngớt, lúc thì một chữ cũng không nói, đúng là khó hiểu".
Diệp Hạ quay trở về phòng làm việc, vẻ mặt vẫn không thuyên giảm mà còn tăng thêm, thư ký đem một số bản thiết kế tiến vào, vừa trông thấy vẻ mặt Diệp Hạ như thế vội vàng quay trở ra nếu không muốn bị tội oan.
Lệ Thu cũng trở về làm việc sau đó và cũng từ chối khéo nam nhân viên khi nãy, nguyên ngày hôm đó cô làm việc mà tâm trí cứ nghĩ đến Diệp Hạ không khỏi thắc mắc tại sao Diệp Hạ lại có mặt ở đây.
Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm Diệp Hạ gọi điện rủ Hiểu Huệ đi uống rượu.
8h tối tại quán bar.
"Cậu sao thế từ lúc gặp cậu đến giờ trông cậu không được vui, có tâm sự gì à nói mình biết được không?", Hiểu Huệ thấy bộ dạng Diệp Hạ từ lúc vào quán đến giờ không nói tiếng nào, cứ liên tục uống lên tiếng hỏi.
Diệp Hạ vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Hiểu Huệ mà cứ liên tục uống.
Hiểu Huệ nóng lòng giật lấy ly rượu trên tay Diệp Hạ nói: "Cậu rủ mình đến đây là để xem cậu uống rượu à, nãy giờ cậu uống cũng nhiều lắm rồi".
"Đừng uống nữa, đã xảy ra chuyện gì nói mình biết?".
"Haiz, Lệ Thu vừa vào công ty làm chưa được bao lâu thì đã có một số đồng nghiệp nam để ý, hầu như ngày nào cô ấy cũng nhận được hoa và quà, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng bất ngờ hơn là có một đồng nghiệp nam mạnh dạn tỏ tình với cô ấy", Diệp Hạ lấy lại ly rượu trong tay Hiểu Huệ nhưng không được, đành bỏ qua thở dài trả lời.
"Ai biểu Lệ Thu của cậu xinh đẹp quá làm chi để mọi người chú ý, chỉ tội cho cậu yêu đơn phương làm gì cho khổ giờ ngồi đây than thở. Mà chuyện chẳng có gì mà từ chiều giờ mặt cậu như đưa đám ai nhìn thấy cũng hết cả hồn".
"Cậu thì biết gì, nhìn người mình yêu được người khác tỏ tình cậu biết cảm giác đó khó chịu lắm không?", Diệp Hạ mếu máo nói.
"Ai là người yêu cậu?".
"Thì là Lệ Thu chứ ai".
"Cô ấy nhận lời cậu chưa?".
"Chưa, nhưng sẽ sớm thôi cô ấy sẽ nhận lời".
"Tự tin đến thế à?".
"Đúng vậy, mình rất tự tin vào bản thân mình".
"Vậy sao mới vừa rồi ai khóc bù lu bù loa kể lể thế?".
"Mình kể lể gì? Chỉ là có hơi khó chịu một chút khi thấy người khác phái đến gần cô ấy".
"Mình hiểu cảm giác đó mà".
"Cậu thì làm sao hiểu được trong khi Vũ Khanh thương cậu nhiều đến thế sẽ không dám để cậu phải khó chịu hay ấm ức gì".
"Ai nói cậu không có, chị ấy là chúa đào hoa đấy, người theo đuổi chị ấy vô số tại mình không nói cậu biết đấy thôi", như nghĩ đến gì Hiểu Huệ tiếp lời.
"Không phải đang nói vấn đề của cậu sao, cậu lại lôi chuyện mình ra nói làm gì. Rồi sau đó diễn biến thế nào, cô ấy có nhận lời không?".
"Mình cũng không biết nữa, lúc mình xem qua camera giám xác thấy cậu nhân viên đó cầm hoa đưa đến trước mặt Lệ Thu thì máu ghen mình nổi lên không nghĩ ngợi gì lao thẳng xuống phòng kéo Lệ Thu rời khỏi đó".
"Rồi sau đó thế nào nữa?".
"Lệ Thu bất ngờ khi thấy mình ở công ty, cô ấy có hỏi mình tại sao lại có mặt ở đây nhưng mình im lặng không nói gì quay người bỏ đi".
"Diễn biến câu chuyện chỉ có như thế?".
"Uhm, chỉ có như vậy", Diệp Hạ gật đầu khẳng định.
"Chuyện không có gì to tát mà mình cứ tưởng xảy ra chuyện gì lớn lao lắm làm cậu mới buồn thế, thì ra là buồn vì người mình thích được người khác tỏ tình".
"Mình ngoại trừ chuyện này ra còn chuyện gì khác phiền não sao!".
"Haiz, biết cậu lâu như vậy rồi đây lần đầu tiên mới thấy cậu để tâm, quan tâm đến một người như thế đấy".
"Mình cũng không biết tại sao lần đầu tiên mình gặp cô ấy thì bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô ấy, muốn được bảo vệ che chở và yêu thương cô ấy, mình cũng thích cô ấy ngay từ lần gặp đó".
"Haiz, cậu quên một điều là cậu thích cô ấy chưa chắc gì cô ấy thích cậu, có khi người ta thích trai nữa là khác", Dương Hiểu Huệ nói một câu làm vẻ mặt Diệp Hạ đen như lọ nồi vội tiếp lời.
"Cậu cũng đừng buồn vì chuyện cô ấy được người khác tỏ tình vì hiện tại cô ấy là hoa chưa có chủ nên mọi người có quyền bày tỏ còn có chấp nhận hay không là chuyện của cô ấy cậu không có quyền can thiệp, nếu cậu sợ cô ấy bị người khác phỏng tay trên thì cậu phải nhanh hơn người ta trước một bước chinh phục được mỹ nhân mang về cho mình, như vậy mọi người biết cô ấy đã có chủ rồi thì sẽ không có ý nghĩ khác với cô ấy, còn nếu cậu cứ im lặng quan sát như thế không có động tĩnh gì thì sẽ có một ngày cô ấy ngã vào vòng tay một người nào đó, đến lúc ấy cậu có hối hận cũng không kịp nha. Ngồi im chờ tình yêu tới không sớm thì muộn cô ấy cũng thuộc về người khác".
"Mình biết chứ nhưng mình phải làm sao đây, cô ấy rất ghét mình, mỗi khi vừa gặp mặt cô ấy không mắng chửi thì mặt lạnh với mình, có muốn làm gì tiếp theo cũng không được, cậu thấy đấy cô ấy như thế cậu bảo mình chinh phục kiểu gì đây. Hay cậu chỉ mình cách đi, mình phải làm sao cô ấy mới chịu để ý và có thiện cảm với mình".
"Không phải trước kia cậu giỏi về phương diện này lắm sao, sao bây giờ cậu ngốc ra rồi", Hiểu Huệ kinh ngạc khi nghe Diệp Hạ nói thế.
"Cậu thử nghĩ xem cô ấy và những người trước kia mình từng quen có giống nhau không?".
"Người cậu quen cậu phải rõ hơn ai hết chứ sao hỏi mình".
"Dĩ nhiên là mình biết rõ nên mới muốn nghe thử ý kiến từ cậu".
"Lệ Thu cô ấy không giống với bất kỳ cô gái nào mình từng thấy qua, tuy tiếp xúc với cô ấy không nhiều nhưng nhìn sơ qua thì có thể thấy tính cách cô ấy rất kiên cường không dễ khuất phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu cậu muốn chinh phục cô ấy là cả một quá trình dài không dễ dàng đâu".
"Mình biết cô ấy không phải dạng người con gái dễ dãi cho nên mình mới muốn có cô ấy bằng được, những thứ khó có được mới đáng để trân trọng".
"Cậu chỉ mình cách làm sao chinh phục cô ấy đi, năn nỉ cậu đó!", Diệp Hạ vẫn không quên mục đích của mình.
"Mình có biết gì đâu mà chỉ cho cậu, lúc trước cậu chinh phục những cô gái kia thế nào thì giờ cậu cứ làm y như vậy là được chứ gì".
"Nếu Lệ Thu, giống như những cô gái trước kia mình từng quen thì cậu nghĩ xem mình có để mắt tới cô ấy không?".
Hiểu Huệ lắc đầu thay câu trả lời.
"Cô ấy là dạng có tiền cũng không mua được, nhưng đối với những cô gái trước kia chỉ cần có tiền bảo họ làm gì cũng được".
"Còn cô ấy khác họ là ở điểm đó cho nên mình mới yêu thích cô ấy và muốn có cô ấy cho bằng mọi cách".
"Nghe cậu nói vậy mình cũng vừa nghĩ ra được một cách, cậu lại đây mình nói cậu nghe coi được không", Diệp Hạ tiến sát lại gần, Hiểu Huệ thì thầm vào tai Diệp Hạ không biết nói gì chỉ thấy Diệp Hạ gật gù mỉm cười nói: "Được đấy, mình sẽ làm theo cách cậu nói.
"Mình chờ ngày cậu ôm được người đẹp về nhà, chúc cậu mã đáo thành công", hai người nhìn nhau mỉm cười cùng nhau uống cạn ly rượu.
Nói đến Phó An, mấy hôm trước bị Hiểu Huệ uy hϊếp chỉ biết ngậm bù hòn làm ngọt rời khỏi Dương gia và cũng bị Phó Liệt tụng cho một trận sau đó vì tội cẩu thả không cẩn thận để người khác nắm thóp.
"Tao căn dặn mày làm sao, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đừng để người khác nắm được cán như vậy sẽ bất lợi đối với mình nhưng mày xem lời tao như gió thoảng qua tai, giờ thì hay rồi để người khác nắm được nhược điểm còn uy hϊếp ngược lại", Phó Liệt giận dữ quát.
"Con đã cẩn thận trong mọi chuyện tới cảnh sát còn chưa điều tra ra, nhưng không hiểu tại sao bằng cách nào Hiểu Huệ lại tra ra và nắm giữ chứng cứ trong tay".
"Thực lực Dương thị không hề tầm thường, nếu muốn điều tra hay muốn biết chuyện gì là chuyện rất dễ dàng, nếu họ không có thủ đoạn nào thì làm sao trụ vững được trên thương trường cho đến ngày hôm nay lại càng thêm phát triển, chỉ cần kết thông gia được với họ thì chuyện làm ăn của chúng ta cũng suôn sẻ thẳng ra nhưng đáng tiếc lại bị phá hủy bởi trong tay mày, mặt mũi tao cũng bị mày làm mất sạch".
"Con không nghĩ chuyện thành ra thế này, giờ phải nghĩ cách làm sao lấy lại được những bằng cứ trong tay Hiểu Huệ trước đã những chuyện khác để tính sau đi".
"Bằng chứng đã để con bé nắm được, mày nghĩ sẽ dễ dàng lấy được sao, mày cũng biết thủ đoạn của con bé thế nào, con bé không ra tay với chúng ta là đã khoan nhượng lắm rồi, nên an phận một chút, cũng đừng tìm con bé gây chuyện nếu không người thiệt thòi là chúng ta. Còn chuyện muốn lấy con bé nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, con bé lại không thích mày có miễn cưỡng cũng vô dụng, thêm tao thấy con bé với con nhỏ cảnh sát kia có cái gì đó không được rõ ràng đấy. Tao nhắc lại một lần nữa, mày nên đề phòng con nhỏ cảnh sát đó, nếu được thì tìm cơ hội thủ tiêu ngay con nhỏ cảnh sát đó đi để trừ hậu hoạn".
"Miếng mồi béo bỡ sắp đến tay không lẽ chúng ta từ bỏ dễ dàng vậy sao ba?".
"Mày không từ bỏ thì còn làm gì được, mày nói tao nghe thử xem. Có thằng con như mày chẳng ra tích sự gì chỉ phí công tao nuôi dưỡng. À còn chuyện này nữa, mày nên tạm thời ngưng hoạt động một thời gian đi, đợi tạm ổn cái đã rồi tính tiếp, cảnh sát lúc này truy lùng siết sao lắm đấy".
"Được rồi, mày về đi tao muốn nghỉ ngơi", Phó Liệt nằm xuống quay người vào trong cũng chẳng quan tâm tới Phó An có đi hay chưa.
Phó An vẻ mặt giận dữ tay tạo thành nắm đấm "Cũng tại cô tất cả, được lắm tôi sẽ không tha cho cô" xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi cùng Phó Liệt nói chuyện xong, thì mấy ngày sau Phó An như lời đã hứa trước đó, dẫn anh em đi hưởng thụ một bữa khoái lạc nhưng không ngờ lại đυ.ng độ ngay Trương Vũ Khanh cũng đang dẫn đội đến quán khám xét.
Trong một căn phòng rộng rãi đèn chuyển đủ màu, nhạc xập xình lấn át cả tiếng cười đùa, Phó An ngồi giữa hai bên ôm hai cô gái thưởng thụ, cùng năm người anh em hắn dẫn theo.
Một trong số những người Phó An dẫn đến tiến sát lại gần Phó An nở nụ cười nịnh nọt nói: "Tụi em cám ơn ông chủ nhiều, đã lâu lắm rồi tụi em mới được một bữa hưởng thụ khoái lạc thế này".
"Ha ha ha, tụi bây không cần khách sáo cứ vui chơi hưởng thụ cho đã đi, tụi bây còn theo tao ngày nào thì những cuộc chơi như thế này sẽ không thiếu phần tụi bây cứ yên tâm", Phó An cười to rồi há miệng ăn một miếng trái cây cô gái đút.
"Uhm, ngon lắm lát anh thưởng thêm cho em nha", dứt lời Phó An hôn một cái lên mặt cô gái.
"Em cám ơn anh, anh dễ thương quá à", cô gái nở nụ cười tươi nịnh nọt.
"Cái gì anh thiếu chứ tiền đối với anh không thiếu nha cục cưng".
"Cốc cốc cốc".
"Có ai không, chúng tôi cần vào kiểm tra", Đại Vỹ lên tiếng, đi cùng với Trương Vũ Khanh và đồng đội đến trước một gian phòng ở quán bar.
"Mày ra xem coi ai đến phá ngang cuộc vui của tao vậy?", Phó An chỉ một người trong năm người đang ôm gái.
Tên được chỉ tiến ra mở cửa, không khỏi sửng sốt khi thấy cảnh sát đến vội vàng chạy vào trong nhập chung nhóm người mình.
Phó An thấy hắn ta hoảng hốt như thế lên tiếng hỏi: "Mày làm sao thế gặp quỷ à?".
"Dạ, không là...là cảnh sát đến".
"Là cảnh sát thôi chứ đâu phải má mày, mày cũng không làm gì phạm pháp chỉ đến đây vui chơi thôi thì không cần gì phải sợ, để tao coi là thần thánh phương nào!", Phó An hống hách trả lời một câu quay ra sau thấy Trương Vũ Khanh cùng động đội chễm chệ đứng trong phòng, không khỏi nở nụ cười khinh bỉ tiếp lời.
"Ây dô, thì ra là madam Trương à hân hạnh được gặp cô ở đây, hôm nay không biết cô đại giá quan lâm đến đây vì công vụ hay đến đây dành gái với tôi vậy? Nếu là dành gái thì tôi phải cẩn thận mới được nếu không cô bao hết gái ở đây thì tiêu".
"Em nè, em phải cẩn thận với cô ta nha nếu không cô ta bao luôn cả em đấy, cô ta không được bình thường, cô ta thích đàn bà, ha ha ha", Phó An kéo cô gái kế bên qua nói rồi cười to một tiếng.
"Anh nói xong chưa, nếu xong rồi thì đứng sang một bên cho chúng tôi làm nhiệm vụ", Trương Vũ Khanh cũng không màng tới những lời Phó An nói.
"Chúng tôi là công dân lương thiện, tuân thủ quy định sẽ không làm chuyện gì phạm pháp madam Trương không cần kiểm tra".
"Tôi làm theo quy định, sẽ không vì vài ba lời nói của anh mà bỏ qua, mong anh hợp tác cho, còn chuyện anh có làm gì phạm pháp hay không thì sau này sẽ biết", Trương Vũ Khanh mặt lạnh trả lời, ra hiệu cho đồng đội làm việc.
Phó An nghe câu nói của Trương Vũ Khanh tỏ vẻ giận dữ, quát: "Cô là đang ám chỉ ai?".
"Tôi không ám chỉ ai cả, anh không làm gì mờ ám thì không cần phải chột dạ. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh nên cẩn trọng lời nói của mình nếu không tôi kiện anh về tội phỉ báng".
"Cô tưởng cô là cảnh sát là ngon hả muốn kiện ai là kiện, cô thử đi kiện tôi xem, tôi không nói gì quá đáng xem cô kiện tôi bằng cách nào!".
"Tôi hiểu vì sao Hiểu Huệ không thích anh rồi. Trước mặt em ấy thì ra vẻ đạo mạo quân tử sống chết thề không bỏ, nhưng sau lưng thì ngược lại sống phóng túng đàn điếm, anh như vầy bảo Hiểu Huệ chọn anh hả có nằm mơ cũng chưa thấy".
"Cô đi chết đi!", Phó An gân xanh gân đỏ nổi lên sẵn tiện chai rượu trên bàn cầm lên tấn công Trương Vũ Khanh.
Năm tên đàn em thấy vậy cũng định xông lên nhưng đồng đội Trương Vũ Khanh nhanh tay lẹ mắt hơn móc súng ra chỉa thẳng về phía nhóm người Phó An nói.
"Đứng im nếu còn động đậy chúng tôi sẽ bắn".
Năm tên hoảng hồn đứng im không dám nhúc nhích, còn Phó An chưa kịp làm gì Trương Vũ Khanh đã bị Đại Vỹ, Tiểu Đông chế trụ ấn đầu xuống bàn cố vùng vẫy.
"Anh định làm gì, hành hung cảnh sát à? Anh biết tội hành hung cảnh sát sẽ bị như thế nào không? Tôi nể tình anh là bạn Hiểu Huệ không chấp nhất anh lần này, nếu còn lần sau tôi không bỏ qua dễ dàng thế này cho anh đâu".
"Hai cậu bỏ anh ta ra, chúng ta đi", Trương Vũ Khanh để lại một câu xoay người rời khỏi.
Phó An vẻ mặt căm tức khởi động lại hai cánh tay khi nãy bị hai người Đại Vỹ, Tiểu Đông khống chế.