Trương Vũ Khanh, Diệp Hạ hai người không khỏi phun ngụm trà vừa mới uống xong ra ngoài, nhìn nhau không khỏi há hốc miệng kinh ngạc khi nghe Phó Liệt đề cập đến chuyện kết hôn, còn Hiểu Huệ thì bộ dạng bình tĩnh coi như chuyện không liên can đến mình mà thưởng thức trà.
Diệp Hạ hơi nghiêng người về phía hai người họ, tay che miệng thì thầm chỉ đủ ba người nghe: "Mình đoán không sai mà, anh ta hôm nay đến là có mục đích, trước đó mình đã nói với cậu, cậu cứ dửng dưng không để ý, đấy giờ thấy chưa, anh ta đã phô bày ý tứ của mình, cậu lo mà xử lí không khéo lại xin thêm chuyện"
Dương Hiểu Huệ nghe thế cũng không biểu lộ ý tứ hay nôn nóng gì, cầm tách trà nhàn nhã thưởng thức.
Diệp Hạ thấy Hiểu Huệ không có biểu hiện gì cứ nhàn nhã như thế thì càng tức quay sang Vũ Khanh nói:
"Vũ Khanh em xem Hiểu Huệ nhà em làm sao thế, người ta đã đánh tới nơi mà cậu ấy cứ coi như chuyện chẳng liên can đến mình, chị thấy mà phát bực. Còn em nữa, người ta đến dành lão bà của em mà em cứ im lặng không nói gì, chị thấy hai đứa mà lo dùm".
"Chị yên tâm đi em nghĩ Hiểu Huệ im lặng như thế chắc cô ấy đã có kế hoạch sẵn gì đó, với lại không phải hai bác đã chấp nhận tụi em rồi sao, cũng không có gì đáng lo cả, chị cứ ngồi im chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào rồi tính", Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.
"Bác trai bác gái chấp nhận hai đứa là một chuyện, còn chuyện anh ta có buông tha cho Hiểu Huệ hay không là một chuyện, nếu nói như em đợi tới đó muộn rồi đó cô nhóc, chị không lo nữa hai đứa tự lo liệu lấy".
"Chị có lo gì được cho tụi em đâu, cứ ngồi luyên thuyên miết, mà chị cũng đừng lo xa quá hai bác không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu, thêm Hiểu Huệ không đồng ý nữa thì anh ta làm sao cưới, không lẽ anh ta ngang nhiên cướp người à!".
"Biết đâu được, anh ta không có được Hiểu Huệ nảy sinh ý định làm liều thì sao, mình cũng đâu đọc được suy nghĩ anh ta muốn gì".
"Anh ta dám làm gì tổn hại Hiểu Huệ em không tha cho anh ta đâu!", Trương Vũ Khanh ánh mắt như gϊếŧ người nhìn chầm chầm Phó An.
"Này nhóc, nãy chị có nghe nhóc nói câu gì thì phải", Diệp Hạ trực nhớ tới câu nói Vũ Khanh nói khi nãy.
"Em nói câu gì, em nói nhiều lắm không nhớ là đã nói câu nào", Trương Vũ Khanh không hiểu Diệp Hạ nói đến câu nào.
"Chị nhớ không sai thì câu: chị có giúp gì được cho tụi em đâu cứ ngồi luyên thuyên miết", Diệp Hạ nhắc lại câu Vũ Khanh đã nói.
"À, thì ra là câu đó, mà em nói có sai không, chị cứ luyên thuyên miết y như muỗi vậy cứ vo ve suốt bên tai, chẳng thấy giúp ít được gì", Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ xem thường.
Diệp Hạ nghe thế không những không giận mà ngược lại còn nở nụ cười tươi: "Được lắm nhóc con, câu nói này của em chị sẽ ghi nhớ ngày sau sẽ có dịp trả thù".
"Chị không phải thù dai thế chứ, em chỉ nói đùa cho vui chút thôi, chị không nên xem là thật rồi suy nghĩ làm sao đối phó em như vậy da sẽ có nếp nhăn, như thế sẽ không được đẹp. mắc công tới đó chị Lệ Thu không cần chị nữa rồi đổ thừa lỗi tại em".
"Hay lắm nhóc con, nay còn biết lôi Lệ Thu ra làm bia đỡ đạn, giỏi lắm đáng khen!", Diệp Hạ vừa nói vừa đưa ngón tay cái làm động tác tán thưởng.
"Chị này, em đã lớn thế này sao cứ mãi gọi em là nhóc thế, em còn cao hơn chị nửa cái đầu ấy chứ cứ gọi em là nhóc mãi", Trương Vũ Khanh lầm bầm chuyện Diệp Hạ gọi là nhóc.
"Em cao hơn tôi thì đã làm sao tuổi cũng đâu có hơn tôi, em đã gọi tôi một tiếng chị thì chị đây có quyền gọi em là nhóc nha", Diệp Hạ buông ra một câu cười đắc ý, véo véo hai gò má dễ thương của Vũ Khanh không thương tiếc.
Ba mẹ Dương thì đang khổ não mặt nhăn mày nhó "Phải chi Hiểu Huệ chịu thằng bé thì dễ ăn nói rồi, còn đằng này lại chọn con bé cảnh sát kia mới khổ chứ".
"Trả lời thế nào mới không ảnh hưởng đến thâm giao toàn vẹn đôi dường đây?" ba mẹ Dương đang bối rối không biết làm sao cho vẹn bỗng nghe Hiểu Huệ lên tiếng.
"Con xin phép ba mẹ và bác Phó, con có chuyện cần nói riêng cùng anh Phó một chút, mọi người đợi con một lát, anh đi theo tôi". Dương Hiểu Huệ nhìn mọi người quay qua Phó An nói một câu xoay người rời khỏi phòng khách, tiến thẳng ra cửa.
"Hai bác cũng chỉ có một mình Hiểu Huệ, nếu hai người họ đồng ý cuộc hôn nhân này thì Dương Hiểu Huệ phận là con không thể nào không đồng ý, Hiểu Huệ không nghĩ đến mặt mũi của mình thì cũng phải nghĩ đến thể diện ba mẹ Dương và người kế thừa sự nghiệp sau này cũng sẽ đồng ý" Phó An chắc chắn ba mẹ Dương sẽ đồng ý với yêu cầu của mình nên nhìn Vũ Khanh với vẻ mặt đắc ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẩm bẩm chỉ đủ hai người nghe: "Cô chỉ là một đứa con gái thì làm sao đấu lại tôi, tôi có thể cho Hiểu Huệ một gia đình và những đứa con, thứ cô ấy muốn tôi cũng có thể cho, còn cô cho Hiểu Huệ được cái gì ngoài những đồng lương ít ỏi của cô, đến đứa con để kế thừa sự nghiệp cho Hiểu Huệ cô còn không thể thì lấy tư cách gì tranh Hiểu Huệ với tôi, cô sớm nên bỏ cuộc đi nếu không tôi khiến cô mất tất cả".
"Anh không cần quá lo chuyện của hai chúng tôi tự tôi có cách sắp xếp, tôi cũng sẽ chờ đến ngày anh khiến tôi mất tất cả, còn hiện tại anh nên lo cho anh đi sẽ tốt hơn, biết đâu vào một ngày nào đó người mất tất cả lại là anh cũng nên", Trương Vũ Khanh cười châm biếm đáp.
"Cô nói thế có ý gì?", nghe lời lẽ đó của Trương Vũ Khanh, Phó An dấy lên sự bất an trong lòng cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
"Có ý gì hay không trong lòng anh sẽ rõ, anh nhớ cẩn thận đừng để tôi nắm được cán nếu không anh sẽ không thoát khỏi tay tôi", Trương Vũ Khanh nói tới câu này vẻ mặt lạnh lùng.
"Cô...".
Phó An mở miệng định phản bác thì nghe Hiểu Huệ nhắc đến mình, nhìn qua Vũ Khanh ánh mắt như gϊếŧ người vội xoay người đuổi theo sau Hiểu Huệ.
Mọi người ai nấy đều ngơ ngác không hiểu Hiểu Huệ đang bày trò gì, đặc biệt là Diệp Hạ.
Diệp Hạ quay sang Vũ Khanh hỏi nhỏ: "Vũ Khanh, Hiểu Huệ nhà em hôm nay sao lạ và thần bí quá, lão bà nhà em và tình địch của em định nói chuyện gì sao không ở đây nói cho mọi người cùng biết mà hai người họ phải nói chuyện riêng mới được, sợ mọi người biết à?".
"Em cũng không rõ nữa, Hiểu Huệ không nói gì với em, với lại Hiểu Huệ không nói em cũng sẽ không hỏi", Trương Vũ Khanh vẻ mặt ngơ ngác trả lời.
"Em ngốc quá! Chuyện gì cũng nên hỏi cho biết chứ, hai người dù gì cũng đã là của nhau rồi có chuyện gì không thể nói mà phải giấu giếm nhau, lỡ như cậu ấy giấu em làm chuyện tày trời gì rồi sao, tới đó vỡ lẽ ra em có hối hận cũng không kịp đâu".
"Em tin Hiểu Huệ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, chị thích suy diễn quá, không làm cảnh sát mà làm kinh doanh thật là phí phạm một tài năng của đất nước".
"Em cũng thấy chị có tiềm năng đó nữa đúng không? Vậy chị đổi ngành cũng chưa muộn", Diệp Hạ bừng bừng nhuệ khí.
"Em nói giỡn đó, chị đừng tin là thật", Trương Vũ Khanh phun ra một câu rồi ôm bụng cười, dập tắt nhuệ khí của Diệp Hạ.
"Con bé này nay dám chọc chị, em chờ xem chị xử em thế nào".
Ba mẹ Dương cùng Phó Liệt nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ, cảm giác cũng vui theo thốt ra một câu: "Tuổi trẻ thật tốt, đúng không?".
"Đúng vậy", Phó Liệt gật đầu đồng ý câu nói ba Dương.
Diệp Hạ vẫn tính nào tật nấy không bỏ nổi tính tò mò tiếp tục hỏi Vũ Khanh.
"Vũ Khanh, lão bà nhà em cùng Phó An đi cũng được 15 phút rồi mà vẫn chưa vào lại, không biết hai người họ ra ngoài làm gì mà lâu thế".
Nghe thế Trương Vũ Khanh cũng cảm thấy lo "không biết tên Phó An chết tiệt đó có làm gì Hiểu Huệ không". Đang định đi ra tìm thì thấy hai người họ đi vào, Hiểu Huệ vẫn thế vẻ mặt lạnh lùng, còn Phó An sắc mặt không được tốt như gặp phải thứ gì. Vừa vào tới Phó An liền lên tiếng: "Con xin phép hai bác đưa ba con về, con còn việc quan trọng cần phải làm. Còn chuyện hôm nay hai bác coi như con chưa từng nói gì, con xin phép", Phó An cung kính bỏ lại một câu dìu Phó Liệt xoay người rời khỏi.
Ba mẹ Dương, Diệp Hạ, Vũ Khanh vẻ mặt ngơ ngác khi thấy hành động vội vả cộng thêm sắc mặt Phó An khó coi thì càng tò mò không biết Hiểu Huệ đã nói gì mà anh ta trông hốt hoảng và sợ sệt đến thế.
Sau khi Phó An rời khỏi, tám cặp mắt đều chuyển đến trên người Hiểu Huệ đang nhàn nhã thưởng thức trà.
Vũ Khanh cầm tay Hiểu Huệ nhìn từ trên xuống dưới vẻ mặt lo lắng hỏi: "Em không sao chứ, anh ta có làm gì em không?".
Dương Hiểu Huệ lắc nhẹ đầu mỉm cười: "Em không sao chị đừng lo, anh ta không làm gì em cả với lại có chị ở đây anh ta dám sao".
Trương Vũ Khanh thở ra một hơi thả lỏng người: "Em cũng đừng ỷ y, cảnh giác sẽ tốt hơn".
"Uhm, em biết rồi".
"Nè hai người quên mất ở đây còn có người hay sao mà mặn nồng ân ái thế, muốn gì lát về phòng tâm sự sao. Giờ thì cậu mau nói cho mọi người biết cậu đã nói gì mà vẻ mặt anh ta trong khó coi thế?", Diệp Hạ thấy hai người cứ nói chuyện riêng không để ý tới xung quanh thì hối thúc.
"Cậu không được như bọn mình nên ganh tị khó chịu hay sao?", Hiểu Huệ mỉm cười châm chọc
"Xì, ai cảm thấy khó chịu bực bội chứ, chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi chứ mình không hề nha", bị Hiểu Huệ nói trúng ý Diệp Hạ cố phản bác.
"Cậu không có thật không, chứ mình thấy chữ ganh tị viết lên mặt cậu hết rồi kìa".
Hiểu Huệ nói một câu làm ba mẹ Dương, Vũ Khanh cười như được mùa.
"Cậu...cậu", Diệp Hạ thốt lên được một chữ thì im bật.
"Hiểu Huệ này, con đã nói gì mà thằng bé Phó An trong nó hoảng sợ thế?", ba Dương cũng thắc mắc.
"Mọi người muốn biết?".
Ba mẹ Dương, Vũ Khanh, Diệp Hạ đều đồng loạt gật đầu.
"Được, con nói cho mọi người biết chuyện là thế này...", Dương Hiểu Huệ bắt đầu kể:
"Hiểu Huệ em gọi anh ra ngoài này có chuyện gì sao, sao không thể nói trước mặt mọi người mà phải ra đây?".
"Tôi gọi anh ra đây là muốn giữ thể diện cho anh trước mặt ba mẹ tôi, ba mẹ tôi lâu nay đều quý mến anh còn nói tốt anh trước mặt tôi vô số lần, nhưng con người anh như thế nào tôi đều biết rõ. Tôi không muốn phá hỏng hình tượng tốt đẹp bấy lâu nay anh dày công xây dựng, thêm nữa tôi không muốn ba mẹ tôi buồn vì chuyện này, anh hiểu không. Chứ còn nói thì nói ở đâu mà không được", Dương Hiểu Huệ gương mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm Phó An.
"Em nói gì anh không hiểu", Phó An nở nụ cười ngượng giả vờ không hiểu.
"Anh thật không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu, anh tưởng những chuyện anh làm thì không ai biết sao".
Nghe Hiểu Huệ nói Phó An thót tim, mặt đơ ra "Không lẽ Hiểu Huệ đã biết chuyện mình làm rồi sao?".
"Em nói chuyện anh làm mà chuyện gì mới được?".
"Anh tự hỏi lại mình xem anh đã làm chuyện gì, anh nghĩ những chuyện anh làm thần không biết quỷ không hay chắc, sẵn tiện tôi cũng nói cho anh biết, hiện tại trong tay tôi đã nắm được bằng chứng phạm tội của anh và nó cũng là món quà tôi đáp trả lễ cho anh hôm bữa anh tặng tôi một sự bất ngờ, anh thấy sao món quà này có thú vị không?", Hiểu Huệ nhếch mép nói.
"À, còn một chuyện nữa cũng nhờ anh giúp tôi nên tôi mới không cần phải tốn công sức thời gian nghĩ cách làm sao nói cho ba mẹ tôi biết chuyện của hai chúng tôi".
"Thêm chuyện hôm bữa anh cố tình gϊếŧ Vũ Khanh tôi không nói cho Vũ Khanh biết là đã nể tình lắm rồi, anh còn không biết điều hôm nay còn đưa cả bác Phó sang để kết thân, anh nghĩ anh có đủ tư cách đó à!".
"Làm sao em biết những chuyện anh đã làm?".
"Trừ khi anh không làm thì sẽ không ai biết, còn chuyện tại sao tôi biết anh không nhất thiết phải biết làm gì. Tôi cảnh cáo anh, nếu như để tôi biết anh ở sau lưng giở trò làm hại Vũ Khanh để tôi biết được sẽ không nhẹ tay như lần này".
Phó An cười to: "Ha ha ha, hôm đó coi như ả ta may mắn, nếu đám cảnh sát không đến kịp thì anh đã tiễn ả đi chầu diêm vương chứ không còn ở đây mà giành em với anh. Anh có gì không bằng ả đàn bà kia, mà em chọn ả chứ không chọn anh chứ, em nói đi!".
"Anh đừng đem anh ra so sánh với chị ấy, anh có như thế nào cũng sẽ không bằng chị ấy, còn một điều nữa là tôi không hề yêu anh, anh nghe rõ chưa".
"Anh không ngại em yêu trai hay gái vẫn một lòng với em, nhưng tại sao anh yêu em nhiều như thế mà một chút tình cảm em cũng không đáp lại, anh có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho em chỉ cần em muốn".
"Tôi không cần anh làm bất cứ chuyện gì cho tôi cả, chỉ cần anh làm một điều này cho tôi thôi tôi sẽ cảm kích anh, còn những chuyện anh làm chẳng hạn như buôn bán chất cấm hay rửa tiền bất hợp pháp gì gì đó tôi sẽ coi như không biết và cũng sẽ không nói cho Vũ Khanh biết, nếu sao này chị ấy có điều tra ra được thì coi như anh không gặp may".
Phó An nghe đến đó thì đã hiểu, mặt xanh như tàu lá cố trấn tĩnh lại: "Em là đang uy hϊếp tôi?".
"Tôi không uy hϊếp cũng không miễn cưỡng, anh có thể không làm nhưng anh không nghĩ cho anh thì cũng nên nghĩ cho bác Phó, bác Phó đã có tuổi và có bệnh trong người nếu như anh bị bắt thì ai sẽ chăm sóc bác Phó, bác Phó cũng sẽ không chịu được cảnh tù tội và những thứ hiện tại anh đang có cũng sẽ không còn, anh thừa biết tội buôn bán chất cấm nếu bị bắt tội danh sẽ không hề nhẹ, cho nên tôi khuyên anh không nên dính dán vào nó nữa mà hãy làm ăn chân chính, còn nếu anh cứ tiếp tục cố chấp thì một ngày nào đó anh cũng sẽ bị bắt, tôi thật lòng khuyên anh theo danh nghĩa một người em và cũng là một người bạn".
"Tôi không cần em tỏ ra thương hại tôi, chuyện tôi làm tôi tự biết sau này nếu có hậu quả gì tôi tự chịu không cần em lo"
"Tôi cũng không hơi đâu quản chuyện của anh, tôi niệm tình chúng ta quen biết từ nhỏ mà khuyên nhủ anh, anh không tiếp thu ý kiến thì thôi tôi cũng không ép", Dương Hiểu Huệ ngưng một lát tiếp lời
"Anh đã nghĩ thông chưa, yêu cầu khi nãy tôi đưa ra có chịu hay là không?".
"Là yêu cầu gì cô cứ nói".
"Chuyện cũng không lớn lao gì, tôi cũng không muốn ba mẹ tôi khó xử trước mặt bác Phó, ba mẹ tôi là người trọng tình nghĩa sẽ không nỡ từ chối yêu cầu bác Phó vừa nói, nên tôi nghĩ anh là người nói sẽ thích hợp nhất".
"Là chuyện gì cô nói mau đi", Phó An không còn giữ được vẻ bình tĩnh quát.
"Anh không cần nôn nóng vậy đâu từ từ rồi tôi sẽ nói, chuyện tôi cần anh làm là thế này, anh vào nói với ba mẹ tôi, chuyện hôm nay anh đề cặp đến coi như chưa từng xảy ra và cũng là lần cuối anh nhắc đến chuyện này, chuyện này dễ mà đúng không?".
"Được, tôi làm theo yêu cầu cô, cô nhớ những gì mình đã nói!".
"Anh yên tâm, tôi làm kinh doanh tôi biết thế nào là quy tắc cuộc chơi. Nhưng tôi nhắc nhở anh, nếu như còn lần sau thì tôi sẽ không nể tình mà thẳng tay với anh, anh nhớ lấy!", Dương Hiểu Huệ bỏ lại một câu quay người đi vào trong.
Phó An nhìn theo thân ảnh Hiểu Huệ hai tay tạo thành nắm đấm, nghiến răng: "Cô cứ chờ xem, tôi sẽ trả mối thù này, tôi sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin tôi".
Dương Hiểu Huệ nói tránh nói giảm không nhắc đến chuyện Phó An buôn chất cấm chỉ nói những chuyện cần thiết: "Chuyện là như thế, mọi người còn thắc mắc gì nữa không?".
Mọi người đều gật gù coi như đã hiểu nhưng chỉ có Vũ Khanh thì trầm tư như vẫn còn thắc mắc nên hỏi: "Hiểu Huệ, em nói là đã nắm được bằng chứng phạm pháp của Phó An là bằng chứng gì có thể cho chị biết được không?".
"Chuyện anh ta làm trái pháp luật em cũng chỉ mới biết đây thôi, còn cụ thể anh ta làm gì thì chị tự điều tra sẽ tốt hơn".
"Sao cậu không nói luôn cho nhanh còn bắt Vũ Khanh điều tra, chẳng lẽ cậu và anh ta thương lượng gì với nhau hay cậu uy hϊếp anh ta?".
"Cậu bớt đoán mò lại đi, mình và anh ta thì có gì mà thương lượng, chỉ là mình vô tình biết chuyện anh ta làm nên mình chỉ nói bâng quơ vài câu không ngờ anh ta có tật giật mình, mình nào uy hϊếp".
"Anh ta tâm tâm niệm niệm cậu như thế không thể nào dễ dàng từ bỏ, ban đầu anh ta tới mình còn thấy anh ta rất hào hứng, chỉ mới nói chuyện với cậu một lát thôi thì anh ta đã thay đổi thái độ, mình chắc hẳn trong này có nguyên nhân".
"Mình đâu phải anh ta mà biết anh ta suy nghĩ gì, cậu muốn biết rõ thì tìm anh ta mà hỏi, giờ cũng đã trễ mình đưa Vũ Khanh về".
"Cũng đã trễ rồi lái xe ban đêm nguy hiểm lắm con để Vũ Khanh ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hẵng đưa con bé về", mẹ Dương vừa từ dưới bếp lên nghe Hiểu Huệ nói thế vội lên tiếng rồi tiếp lời.
"Còn Diệp Hạ con cũng ở lại đi một đêm đi sáng mai rồi về, về giờ này nguy hiểm lắm".
"Con cám ơn bác, bác không mời con cũng mặt dày ở lại", Diệp Hạ tiến đến mẹ Dương nở nụ cười tươi.
"Bác có kêu dì Chu chuẩn bị phòng khách cho hai đứa rồi, hai đứa qua đó mà nghỉ ngơi".
"Dạ, con cám ơn bác đã làm phiền ạ", Vũ Khanh cung kính đáp.
"Cái con bé này ngại gì không biết, sớm muộn gì cũng là người một nhà khách sáo làm chi".
"Được rồi, đã khuya thế này tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mẹ đi nghỉ ngơi trước mấy đứa ngủ ngon", mẹ Dương bỏ lại một câu xoay người rời khỏi.