Trương Vũ Khanh nghiền ngẫm xem tấm hình, lát sau lên tiếng: "Có khả năng người đàn ông này có liên can đến vụ án. Tiểu Đông, Hân Hân hai người quay lại nơi Tiểu Muội đang ở mời hai người họ về lấy khẩu cung một lần nữa".
"Còn Đại Vỹ, Quang Đức sau khi Tiểu Muội rời khỏi hai cậu ở lại tìm xem trong phòng Tiểu Muội có tìm thêm được manh mối gì không, biết đâu đấy lại là hiện trường đầu tiên".
"Vâng", mọi người đồng thanh đáp, rời khỏi phòng theo phân công của Trương Vũ Khanh đi làm.
10 phút sau tại phòng thẩm vấn.
Tiểu Muội cúi đầu lâu lâu ngước nhìn ba người trước mặt vẻ mặt bất an lo lắng, trước mặt hiện diện ba người Trương Vũ Khanh ngồi giữa hai tay khoanh trước ngực, hai bên Tiểu Đông cùng Hân Hân nhìn Tiểu Muội chầm chầm.
"Cô không gϊếŧ người không cần nhìn chúng tôi sợ sệt đến thế đâu", Trương Vũ Khanh bất động thanh sắc lên tiếng quay sang ra hiệu cho Hân Hân.
Tiểu Muội nghe Trương Vũ Khanh nói thế giật thót người.
"Tôi hỏi cô ngày 12 tháng 4 của 5 ngày trước cô đi đâu và làm gì? Có ai làm chứng không?", Hân Hân hỏi khi thấy Trương Vũ Khanh ra hiệu.
"Hôm...hôm đó tôi làm ở quán bar tới tận khuya mới về, các vị không tin cứ hỏi nhân viên ở đó, bọn họ có thể làm chứng cho tôi", Tiểu Muội ấp a ấp úng trả lời.
"Tôi cũng đã xác minh qua lời cô nói cùng nhân viên ở đó, đúng vào hôm Ôn Lập Hành bị sát hại cô có chứng cứ ngoại phạm, nhưng còn một điều ở đây là cô biết người sát hại Ôn Lập Hành là ai nhưng cô vẫn im lặng thà làm đồng phạm cùng anh ta chứ không khai báo với cảnh sát, tôi nói đúng chứ", Trương Vũ Khanh mặt không biểu cảm nói.
Tiểu Muội như bị nói trúng tim đen thập phần lo sợ cúi mặt không dám ngước nhìn Trương Vũ Khanh.
"Tôi tóm tắt lại thế này, hôm xảy ra sự việc cô vắng mặt không có tại phòng trọ chỉ có mỗi mình Châu Minh, Ôn Lập Hành. Vì không chịu nổi nên cô chia tay anh ta, đã nhiều lần anh ta tìm đến cô nài nỉ van xin mong cô cho anh ta thêm cơ hội nhưng cô nhất quyết từ chối cũng không có ý định quay lại và nhiều lần cự tuyệt. Vì nhiều lần Ôn Lập Hành đến tìm như thế nên hàng xóm xung quanh ai cũng biết bàn ra tán vào và tới tận tai Châu Minh khi đến gặp cô".
"Ôn Lập Hành vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định vẫn đến tìm cô, vào tối hôm đó anh ta đợi đến khi cô đi làm gần về đến trước một chút đợi cô nhưng không may anh ta chạm trán Châu Minh cũng đang đi tới tìm cô, hai bên xảy ra tranh cãi đánh nhau, Châu Minh vì ghen tuông cộng thêm nhiều lần trong thấy Ôn Lập Hành đến tìm cô không kiềm chế bản thân và đã ra ray sát hại nạn nhân, anh ta dùng một sợi dây thừng cô để trước cửa phòng dùng để treo đồ, siết cổ nạn nhân cho đến chết, nạn nhân vóc người nhỏ hơn Châu Minh tất nhiên sẽ không làm lại, trong lúc cố gắng vùng vẫy nạn nhân đã cào trúng vào cánh tay phải Châu Minh".
"Đợi đến khi nạn nhân hoàn toàn tắt thở không còn giẫy dụa được nữa Châu Minh mới buông ra, cùng lúc đó cô cũng vừa về tới thấy tình trạng như thế cô không hề khuyên can anh ta mà ngược lại cô cùng anh ta đem xác nạn nhân chuyển đến một nơi khác tạo dựng hiện trường giả, khi chúng tôi nhận được tin và đến nơi kiểm tra qua xác nạn nhân và phát hiện một số biểu bì da trên các đầu ngón tay nạn nhân và đồng thời còn phát hiện thêm vật này tại hiện trường", Trương Vũ Khanh nói sơ qua vụ án rồi thẩy lên bàn một chiếc khuyên tai phụ nữ.
Từ lúc Trương Vũ Khanh bắt đầu nói cho đến khi kết thúc Tiểu Muội vẫn cuối đầu không hề ngẫng lên, đến khi nghe thấy tiếng Trương Vũ Khanh để đồ lên bàn cô mới ngước lên nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc, mấy hôm trước cô đã phát hiện bị rơi mất một chiếc khuyên tai nhưng không biết rơi ở đâu, cũng có nghĩ đến khả năng rơi tại hiện trường. Cô có đến tìm thử qua thì không thấy nhưng không ngờ cảnh sát đã nhanh hơn một bước tìm ra được.
"Cô còn gì để nói không?", thấy Tiểu Muội từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu im lặng Trương Vũ Khanh tiếp lời.
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, sao các người lại biết được Châu Minh", Tiểu Muội im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Chúng tôi nhờ vào chứng cứ để lại tại hiện trường thôi".
"Cô nghĩ dưới sức vóc nhỏ bé của cô thế này thì đủ sức gϊếŧ và treo nạn nhân lên cao được à, trừ khi có người tiếp tay bằng không dưới khả năng của cô không thể".
"Thứ hai đó là dấu giày, không khó để chúng tôi xác minh được và tìm ra đâu là hung thủ thật sự", Trương Vũ Khanh đi qua đi lại trong phòng thẩm vấn nói liên tục.
"Thứ ba cho dù kết hoạch có hoàn hảo cách mấy cũng sẽ để lại sơ hở trừ khi mình không làm, mấy ngày đầu mới gây án cô sợ chúng tôi sẽ phát hiện ra Châu Minh nên bảo anh ta tạm tránh mặt vài ngày đợi chuyện lắng xuống, còn cô thì vẫn đều đặn đi làm như không hề có chuyện gì xảy ra, chờ cho bên chúng tôi kết luận vụ án treo cổ tự tử đến khi đó cô bảo anh ta lộ diện cũng chưa muộn đúng không?".
"Kế hoạch nào rồi cũng sẽ có sơ hở, chúng tôi ngày đêm theo dõi cô, Châu Minh vì nôn nóng muốn gặp cô nên đã lộ diện sớm hơn dự định, tôi nói đúng chứ?", Trương Vũ Khanh đi xung quanh Tiểu Muội rồi trở về hai tay chống xuống bàn nhìn Tiểu Muội nói.
"Những gì madam nói đều đúng cả, tôi thừa nhận", Tiểu Muội không lời dư thừa, thừa nhận tội danh đồng phạm.
Cuối cùng vụ án cũng đã kết thúc, Trương Vũ Khanh cầm bản báo cáo đến phòng cục trưởng Lâm, gõ cửa
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào".
Trương Vũ Khanh đẩy cửa tiến vào đến trước bàn cục trưởng Lâm: "Cục trưởng".
"Cô ngồi đi, vụ án thế nào rồi?", cục trưởng Lâm thấy Trương Vũ Khanh liền hỏi.
"Tôi đến đây cũng vì vụ án này, đây là bản báo cáo toàn bộ sự việc vụ án mời cục trưởng xem qua", Trương Vũ Khanh đưa bản báo cáo đến trước mặt cục trưởng Lâm.
Cục trưởng Lâm tiếp nhận xem qua, lát sau lên tiếng: "Tốt lắm! Không ngờ chỉ trong vài ngài ngắn ngủi cô phá vụ án nhanh đến thế, phải công nhận tiến trình phá án của cô ngày càng tiến bộ".
"Cục trưởng quá lời rồi, đó là bổn phận và cũng là ước nguyện của tôi trước khi gia nhập làm cảnh sát, tôi cũng đã thề bằng danh dự của mình cho dù vụ án có bế tắt hay khó khăn thế nào tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức có thể để mau chóng tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho người bị hại, để họ sớm được yên nghỉ".
"Uhm, dù sao cô cũng nhiều năm liền đạt cảnh sát giỏi của sở cũng không phải là hư danh, cô ráng giữ vững thành tích này tôi sẽ đề cử cô với cấp trên", cục trưởng Lâm nở nụ cười hài lòng với thành tích của Trương Vũ Khanh.
"Cám ơn cục trưởng, tôi..."
"Reng reng reng"
Trương Vũ Khanh vừa nói bỗng chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Xin lỗi cục trưởng, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại".
"Được, cô cứ tự nhiên còn chuyện khi nãy chúng ta nói sau vậy".
"Vâng, tôi xin phép", Trương Vũ Khanh cung kính xoay người rời khỏi phòng.
"Alo, chị nghe", Trương Vũ Khanh vừa rời khỏi phòng vội bắt máy.
"Chị làm gì bắt máy lâu thế?", Dương Hiểu Huệ khó chịu khi Trương Vũ Khanh bắt máy chậm.
"Khi nãy em gọi chị đang ở phòng cục trưởng có việc, sao thế, em gọi chị gấp còn biểu cảm nôn nóng đó nữa là sao?", Trương Vũ Khanh đến cầu thang lối đi bộ nói chuyện.
"Tối nay chị có bận gì không? Em đến ký túc xá đón chị qua nhà gặp ba mẹ em", Dương Hiểu Huệ không dài dòng vào thẳng chủ đề.
"Em... em nói sao, qua... qua nhà gặp ba mẹ em, chẳng lẽ ba mẹ em đã biết chuyện của hai chúng ta rồi sao, sao mà nhanh vậy?", Trương Vũ Khanh vừa nghe Hiểu Huệ nói qua nhà thì cà lâm nói không thông.
"Chị làm sao thế bình thường chị đâu có cà lâm đâu, vừa nghe em nói là bị cà lâm liền. Phải, ba mẹ đã biết chuyện chúng mình bảo em khi nào chị rảnh đưa chị đến nhà cho ba mẹ biết mặt, còn chuyện làm sao ba mẹ biết tới đó gặp em kể chị nghe sau".
"Tại chị căng thẳng quá khi nghe ba mẹ em muốn gặp chị".
"Uhm...tối nay chị rảnh không bận gì mấy giờ em qua", Trương Vũ Khanh suy nghĩ một lát trả lời.
"7 giờ tối em qua đón chị, chị chuẩn bị đi, em còn có việc em cúp máy trước".
"Uhm, tối gặp".
Trương Vũ Khanh ngơ ngác nhìn điện thoại bị cúp máy vội không hiểu gì "Em ấy bận gì mà phải vội vàng cúp máy nhanh đến vậy" Trương Vũ Khanh ở lại thêm lát rồi cũng rời khỏi.
7 giờ tối trước cổng biệt thự Dương gia.
Diệp Hạ là người đến sớm nhất, tiếp theo là Phó An cùng Phó Liệt cũng đến, cuối cùng là Trương Vũ Khanh cũng là nhân vật chính mà lại đến muộn nhất.
Diệp Hạ lái siêu xe nhìn rất bất mắt đến trước cổng biệt thự, dì Chu đã được căn dặn từ sớm nói hôm nay có bạn Hiểu Huệ tới nên đã sớm ra cổng chờ sẵn để mở cửa. Vừa nghe tiếng xe, dì Chu vội vàng mở cổng, Diệp Hạ cho xe chạy đậu vào chỗ, chưa kịp mở cửa xuống xe thì bất ngờ một chiếc xe khác không kém cạnh gì xe Diệp Hạ cũng vào đậu sát bên.
Diệp Hạ không khỏi kinh ngạc "Không phải hôm nay chỉ có một mình Vũ Khanh đến thôi sao, đâu ra thêm người nữa chẳng lẽ Hiểu Huệ mời thêm ai đến nữa à".
Diệp Hạ vội mở cửa xuống xe, cùng lúc Phó An cũng đồng thời xuống theo còn dìu một người đàn ông trong lớn tuổi, hai bên chạm mặt nhau không ai nói với ai câu nào.
Phó An, Phó Liệt nhìn qua Diệp Hạ từ đầu đến chân, không nói gì im lặng xoay người đi vào trong.
Diệp Hạ không biết hai người khi nãy là ai, ngó tới thấy dì Chu vẫn còn ở đó vội tiến đến hỏi: "Dì hai người khi nãy là ai vậy dì?".
"Cô hỏi hai người khi nãy hả?".
Diệp Hạ gật đầu.
"Một người là bạn của cô hai từ thời còn nhỏ, còn người trong lớn tuổi kia là ba của cậu ấy", dì Chu mỉm cười hiền hậu trả lời.
"Con cũng có nghe qua Hiểu Huệ nhắc đến một hai lần về một người bạn thuở nhỏ, theo dì nói vậy cậu trai trẻ kia chẳng phải là Phó An, Phó tổng tiếng tăm mấy năm gần đây sao?".
"Cô nói đúng rồi đó!".
"Ủa, hôm nay không phải ngày Hiểu Huệ đưa Vũ Khanh đến ra mắt ba mẹ cậu ấy sao, vậy còn mời hai người họ đến để làm gì, xem náo nhiệt à" Diệp Hạ nghĩ không ra vấn đề, lát sau quay qua dì Chu tiếp tục hỏi.
"Dì có nghe hai bác hay Hiểu Huệ nhắc đến sẽ mời Phó An cùng cha cậu ấy đến không?".
"Dì không nghe, chỉ nghe cô hai nói tối nay sẽ đưa bạn về đây chơi, chứ không nghe nhắc có mời cậu Phó An đến. Khi nãy dì thấy cũng kinh ngạc không kém".
"Hai người họ sớm không đến, muộn không đến chọn ngay ngày hôm nay mà đến chắc chắn có chuyện chẳng lành, phải đợi Hiểu Huệ về thôi, mình ở đây đoán mò cũng không được gì, hai người không biết sẽ như thế nào đây, liệu có vượt qua được hay không hay bị chia rẽ bởi hai người kia đây" đang than ngắn thở dài bỗng nghe tiếng kèn xe vang lên.
Diệp Hạ vội tránh qua một bên cho xe Hiểu Huệ vào vì nãy giờ cô đứng cản trước cổng.
Hiểu Huệ và Vũ Khanh vừa xuống xe, Vũ Khanh thấy Diệp Hạ mỉm cười vội lên tiến chào hỏi: "Chị Diệp".
"Uhm", Diệp Hạ trả lời nhẹ vội tiến đến thì thầm to nhỏ vào tai Hiểu Huệ.
Hiểu Huệ cũng chẳng bận tâm đến lời Diệp Hạ vừa nói mỉm cười hỏi: "Cậu đến lâu chưa?".
"Đến cũng được hơn 20 phút rồi!".
"Nè hai người làm gì mà lâu thế, chẳng lẽ hai người tranh thủ ghé đâu đó giải quyết xong rồi mới về sao?", Diệp Hạ tiến tới một chút đυ.ng vai Hiểu Huệ nở nụ cười gian tà hỏi.
"Đầu óc cậu nghĩ đi đâu thế, chị ấy bận chút việc nên chúng mình về hơi trễ thôi", Hiểu Huệ coi thường Diệp Hạ rồi tiếp lời.
"Ở ngoài đây cũng lâu rồi, chúng ta mau vào trong nhà thôi", Hiểu Huệ nắm tay Vũ Khanh mười ngón đan xen tiến vào trong nhà.
Ba người vừa tiến vào trong nhà thì bắt gặp ánh mắt ba mẹ Dương cùng hai cha con Phó An, Phó Liệt nhìn ba người họ chầm chầm.
Phó An, Phó Liệt cứ nhìn không rời mắt vào hai bàn tay đan xen mười ngón của Hiểu Huệ và Vũ Khanh.
"Mấy lần trước mình tới đây không gặp Trương Vũ Khanh nhưng hôm nay mình tình cờ tới thì đυ.ng mặt cô ta, hai người lại còn tay trong tay vậy chứng tỏ bác Dương đã biết chuyện của hai người họ nhưng không hề phản đối mà còn âm thầm chấp nhận, vậy hôm nay mình đến đây không phải là tay không ra về sao? Không được! Bằng mọi giá mình phải có được điều mình muốn" Phó An nhìn hai người họ giận dữ, tay tạo thành nắm đấm.
Ba mẹ Dương đã biết chuyện trước đó nên cũng không kinh ngạc lắm, mà cứ nhìn Vũ Khanh không chớp mắt từ đầu đến chân, làm Vũ Khanh ngại không dám ngẫng đầu lên.
Diệp Hạ thấy bầu không khí không được ổn vội lên tiếng phá vỡ: "Con chào hai bác, hai bác dạo này vẫn khỏe chứ?".
"Ui, bác gái ngày càng trẻ trung và xinh đẹp quá nha!".
"Còn bác trai thì thân hình lịch lãm, nhìn qua rất phong độ và còn sức hấp dẫn", Diệp Hạ tuôn một trào không ngớt làm ba mẹ Dương bật cười.
"Cái con bé này biết cách ăn nói lắm, hai bác đã già rồi đâu được như con nói", mẹ Dương nở nụ cười tươi rối kéo Diệp Hạ ngồi kế bên.
"Đâu có, con thấy hai bác vẫn y như hồi còn trẻ mà, không già chút nào cả", Diệp Hạ nở nụ cười khẳng định lại một lần nữa.
Làm ba mẹ Dương vui trong lòng cười như được mùa.
Khi đã cười đủ ba mẹ Dương nhìn qua Trương Vũ Khanh hỏi: "Con là Trương Vũ Khanh mà Hiểu Huệ thường hay nhắc đến?".
"Vâng ạ, con chào hai bác", Trương Vũ Khanh đứng dậy cung kính trả lời.
"Bác cũng nghe Hiểu Huệ có nhắc đến con giờ mới được gặp, đúng là xinh xắn đáng yêu lắm", mẹ Dương lần đầu thấy Trương Vũ Khanh lễ phép nhìn cũng thuận mắt, không hề đáng ghét như từng nghĩ nên tấm tắt khen gợi.
Rồi quay sang giới thiệu Phó An, Phó Liệt cho Trương Vũ Khanh biết: "Đây là bạn thuở nhỏ của Hiểu Huệ, còn đây là bác Phó cũng là ba của thằng bé".
Trương Vũ Khanh nhìn theo tay mẹ Dương chỉ gật nhẹ đầu với Phó Liệt coi như chào hỏi, lên tiếng với Phó An: "Chào anh".
"Chào madam Trương", Phó An nở nụ cười giả tạo chào hỏi.
"Hai đứa quen biết nhau trước đó hả?", mẹ Dương nghe Phó An chào hỏi Vũ Khanh thì ngạc nhiên không kém.
"Vâng ạ, con từng gặp madam Trương mấy lần".
"Thì ra là vậy", mẹ Dương gật gù coi như đã hiểu.
"Đây cũng không phải sở cảnh sát, anh không phải nghi phạm không cần gọi tôi madam Trương, cứ gọi tên tôi là được".
Phó An nghe đến hai chữ nghi phạm thoáng giựt mình "Cô ta nói hai chữ đó có ý gì? Không lẽ cô ta đã phát hiện ra gì sao, phải cẩn thận với cô ta mới được, nếu để cô ta phát hiện ra thì coi như hết đời" vội nở nụ cười: "Được thôi!".
Còn Hiểu Huệ từ khi thấy sự hiện diện của Phó An trong nhà thì mặt lạnh như tiền chẳng ngó ngàn gì tới chỉ lo nói chuyện cùng Diệp Hạ và ba mẹ Dương.
Hôm nay Phó An đưa Phó Liệt đến cũng vì chuyện kết thân, mặc kệ Hiểu Huệ yêu trai hay gái, có thích mình hay không miễn sao đạt được mục đích thì hắn bất chấp thủ đoạn.
Phó An thấy Hiểu Huệ từ khi vào nhà tới giờ cũng chưa hề ngó hay hỏi qua mình một câu cứ lo chăm bẩm vào Trương Vũ Khanh thì tức tối ánh mắt đầy sát ý nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh làm cảnh sát bao nhiêu năm nên trực giác rất nhạy bén, cô cảm nhận được có một ánh mắt cứ dõi theo cô từ lúc ngoài cửa cho đến khi vô tận đây, Vũ Khanh thừa biết ánh mắt đó đến từ ai cô cũng chẳng màng để ý tới cứ để cho hắn nhìn thoải mái đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi, có khi lại tức hơn nữa là khác.
Phó An nghĩ mình cứ nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh như thế sẽ làm cô ta khó chịu thì cô ta sẽ phản ứng lại, lúc đó có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm bẽ mặt cô ta trước mặt mọi người, nhưng không ngờ tới liếc mắt một cái cô ta cũng không có. Phó An thấy thế vội lên tiếng: "Hai bác, hôm nay con đưa ba con đến đây là có chuyện quan trọng cần thưa".
Phó An nói đến đây thì quay sang Phó Liệt ý bảo ông nói.
Phó Liệt hiểu ý quay qua ba mẹ Dương mỉm cười lên tiếng: "Hôm nay tôi đến đây chủ yếu trước là thăm anh chị, còn chuyện thứ hai xin phép anh chị cho con trai tôi được hỏi cưới con bé Hiểu Huệ, anh chị cũng biết rồi đó nó thích con bé từ hồi còn nhỏ cho tới giờ, không quên được con bé, cứ nhắc đến con bé trước mặt tôi suốt. Bao nhiêu năm nay cũng có nhiều người đến nhà ngõ ý muốn kết thông gia nhưng thằng bé nhà tôi đều từ chối vì trong lòng nó chỉ có mình con bé nhà anh chị, thằng bé cứ hối thúc tôi miết nên hôm nay tôi mới mạo muội qua nhà xin phép anh chị!".
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ cùng ba mẹ Dương vừa nghe tới chuyện Phó Liệt vừa đề cập đến thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.
Ba mẹ Dương hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai cha con Phó An như không tin vào những gì mình vừa mới nghe, hai người thở dài "Chuyện trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường không gì kinh ngạc, nhưng còn chuyện kinh ngạc ở đây là Phó An thừa biết Hiểu Huệ không thích nó, tới nhìn mặt còn lười nhìn huống chi là chịu, từ lúc vào nhà tới giờ liếc mắt một cái còn không có thì sao chịu đồng ý lấy Phó An. Nếu như Hiểu Huệ chịu lấy Phó An thì không gì tốt bằng, sau này nhà họ Dương còn có người thừa kế chuyện làm ăn, hai người cũng sẽ không bị mất mặt hay nghe người khác bàn ra tán vào có đứa con gái không được bình thường".