"Ba yên tâm người con chọn sẽ không làm hai người thất vọng, ba mẹ còn không tin vào khả năng nhìn người của con à?".
"Khả năng nhìn người của con thì không gì bàn cãi, nhưng đây là hạnh phúc cả đời của con, đời người chỉ có một lần phải chọn kĩ càng không qua loa được".
"Chị ấy không phải món hàng hay món đồ mà đem ra lựa chọn!".
"Sinh con ra dày công cực khổ nuôi con khôn lớn, giờ lớn rồi ngón tay hướng ra chứ đâu hướng vào, đúng là nữ sinh ngoại tộc mà", ba mẹ Dương thở dài than ôi.
"Ba mẹ đừng nói thế chứ, con có ra sao đi nữa thì vẫn là con gái ba mẹ, hai người vẫn là ba mẹ tốt nhất trên thế gian này của con, con yêu ba mẹ mà", Dương Hiểu Hiểu thấy biểu cảm ba mẹ như vậy bật cười.
"Cô bớt nịnh nọt hai người già này dùm đi, bây giờ thì nói như vậy chứ đợi khoảng thời gian nữa, tới đó rồi không biết cô còn nhớ tới hai người già này không cho coi", mẹ Dương chỉ tay lên trán Dương Hiểu Huệ, ba Dương tiếp lời.
"Con cũng khoan mừng vội, nếu như con bé kia không qua nổi sát hạch của ta và mẹ con thì hai đứa đừng hòng ở bên nhau, tới lúc đó ba mẹ sẽ gả con cho một người ba mẹ chọn, con thấy sao?".
"Thời đại nào rồi ba còn ở đó mà sát với hạch, con không đồng ý".
"Hai cha con ông được rồi, đừng tranh cãi nhau chuyện đó nữa", mẹ Dương xen ngang cuộc đối thoại của Hiểu Huệ cùng ba Dương rồi tiếp lời: "Con bé đó làm nghề gì?".
"Cảnh sát".
Ba mẹ Dương sững sờ khi nghe Hiểu Huệ nói đồng thanh đáp: "Cái gì, cảnh sát?".
"Uhm, chị ấy là cảnh sát", Dương Hiểu Huệ gật đầu khẳng định lại một lần nữa.
"Nhiều nghành nghề có tính an toàn cao con lại không chọn, lại đi chọn yêu cảnh sát, con biết cảnh sát nguy hiểm có thể hi sinh bất cứ lúc nào không", mẹ Dương lo lắng khi nghe hai từ cảnh sát.
"Nếu như ai cũng nghĩ như mẹ thì ai làm cảnh sát cũng đều không thể yêu và không được yêu sao, cảnh sát cũng là con người mà mẹ, họ cũng cần được yêu thương như bao người, họ chọn làm cảnh sát là đã hi sinh rất lớn rồi chẳng lẽ tới quyền được yêu họ cũng không thể sao", Hiểu Huệ không vui khi nghe mẹ Dương nói thế.
"Mẹ đâu nói cảnh sát là không tốt nhưng mà...", mẹ Dương ngập ngừng.
"Con hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng con không thể khống chế bản thân con ngừng yêu chị ấy được, ban đầu con không nghĩ sẽ yêu chị ấy nhưng trãi qua một khoảng thời gian tiếp xúc trò chuyện con dần dần nãy sinh tình cảm với chị ấy lúc nào không hay, chị ấy không giống như những người con từng quen, rất ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, còn yêu thương con thì vô điều kiện, con ở cạnh chị ấy rất vui vẻ và hạnh phúc, chị ấy luôn mang lại cho con cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có".
"Con xem con đi, khi nhắc đến con bé đó thì vui ra mặt, còn mà nói đến ai khác thì đóng băng cả ngàn dặm, chẳng hạn như Phó An vậy, mỗi lần thấy nó con đều chưng ra bộ mặt ghét bỏ không thèm dòm, thằng bé có làm gì con đâu mà con ghét nó đến thế".
"Đang yên đang lành khi không mẹ nhắc đến anh ta làm gì thiệt là mất hứng", Hiểu Huệ nghe mẹ Dương nhắc đến Phó An không vui nói.
"Ơ, cái con bé này, thằng bé nó có thù truyền kiếp với con hả? Mỗi khi nhắc đến thì con có thái độ này là sao?".
"Con và anh ta không có thù oán gì cả, chỉ tại con không thích thôi, nhìn anh ta cứ giả tạo sao ấy".
"Sao lại không thích, mẹ và ba con rất thích thằng bé là khác, nếu được mẹ hi vọng thằng bé làm con rể. Con nhìn lại thằng bé xem, gương mặt sáng sủa, tướng tá lịch lãm, ăn mặc lịch sự nói chuyện có duyên làm cho người ta sinh ra hảo cảm, gia cảnh thì lại tốt, không chê vào đâu được, đặc biệt nó rất thương con, người như nó vậy khó tìm lắm mẹ không hiểu sao con không chịu, lại đi thương con bé cảnh sát kia".
"Mẹ đừng nhìn anh ta vẻ bề ngoài mà vội khen, khi mẹ biết sự thật về anh ta tới lúc đó xem mẹ còn khen và mong anh ta là rể không thì biết".
"Không lẽ thằng bé làm gì để con nắm được thóp rồi sao?".
"Sau này mẹ sẽ rõ, con nhắc nhở ba mẹ ít tiếp xúc qua lại với anh ta sẽ tốt hơn, anh ta không như vẻ bề ngoài ba mẹ nghĩ đâu", Hiểu Huệ ra vẻ nghiêm trọng.
"Con nói sao chứ, thằng bé nhìn ngoan ngoãn lễ phép dễ thương đến thế không lẽ nó làm gì ba mẹ được sao, hay con có thành kiến với nó rồi sinh ra đa nghi".
Dương Hiểu Huệ chỉ biết lắc đầu đỡ chán, không biết phải nói gì thêm nữa, nói nãy giờ khô cả nước bọt mẹ lại không tin, chỉ tin ba lời nói vớ va vớ vẩn của anh ta mà bác bỏ lời nói của mình, còn nói đỡ cho anh ta nữa chứ.
"Hôm nào con đưa con bé về đây cho mẹ và ba con xem mặt coi như thế nào, à sẵn tiện rủ luôn con bé Diệp Hạ nữa, lâu rồi con bé không ghé đây chơi, mẹ cũng thấy nhớ con bé rồi", mẹ Dương thấy thái độ của Hiểu Huệ như thế, biết không thể tiếp tục nói đề tài này nữa bắt sang chuyện khác.
"Vâng, lát con gọi chị ấy hỏi xem ngày nào chị ấy rảnh, chứ dạo này chị ấy bận lắm".
"Công việc ai không bận nhưng chí ít cũng dành chút thời gian cho gia đình, không lẽ con bé bận đến nỗi không có dư thời gian để thở".
Dương Hiểu Huệ gật đầu thay câu trả lời.
Mẹ Dương thở dài "Khi nghĩ đến chuyện chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau là đúng hay sai đây".
Lệ Thu mấy hôm trước sau khi cô được ra viện, cô tìm thuê một căn trọ để có chỗ tránh mưa tránh nắng, nhìn sơ qua căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Ở đây an ninh cao, lại còn yên tĩnh, cô rất thích chỗ ở hiện tại này. Sau khi thu xếp ổn thỏa hoàn tất mọi thứ, tiếp theo cô xin việc nhưng không hiểu sao cô đều bị công ty từ chối với cùng một lí do đủ người.
Nhưng may mắn sao vẫn còn công ty chịu nhận cô, là một công ty lớn có tiếng không thua kém gì công ty Dương thị hiện nay, điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là cô được thông qua và vào làm ngay không cần qua các bước v.v...cô cũng có nghe qua mọi người bàn tán công ty này kinh doanh về thời trang rất có tiếng, quy định về xin việc cũng rất khó không phải bất cứ ai muốn vào đều có thể vào, cô thật may mắn khi dễ dàng xin vào làm ở một công ty danh tiếng còn làm đúng công việc mình yêu thích, ông trời quả thật không tuyệt đường sống của cô.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Diệp Hạ tay chống cằm chăm chú quan sát qua màn hình vi tính bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Mở cửa tiến vào là anh chàng cao to mặc vest đen, trên tay cầm theo xấp giấy, tiến tới trước bàn làm việc của Diệp Hạ thì cung kính: "Diệp tổng".
"Uhm, anh tới rồi à".
"Chuyện tôi bảo anh làm sao rồi".
"Tôi đã làm xong, còn đây là giấy tờ theo như cầu yêu Diệp tổng", vệ sĩ cung kính đưa xấp giấy đến Diệp Hạ.
Diệp Hạ tiếp nhận lật xem qua, hài lòng gật đầu: "Anh làm tốt lắm, tháng này tôi thưởng thêm cho anh, anh ra ngoài trước đi".
"Cám ơn Diệp tổng", vệ sĩ cung kính xoay người rời khỏi.
Diệp Hạ xem qua một lần nữa thấy không có gì khác, mỉm cười cất xấp giấy vào ngăn tủ, xách túi rời khỏi phòng.
Vào buổi trưa, sở cảnh sát thường yên tĩnh hơn những giờ bình thường khác. Trương Vũ Khanh một mình ngồi trong phòng tay chống cằm, tay cầm viết xoay xoay, nhớ đến đêm trời mưa mấy hôm trước "Sao mình cứ có cảm giác từng gặp qua anh ta thì phải", đang miên man suy nghĩ bỗng chuông điện thoại reo, Trương Vũ Khanh giựt mình, cầm điện thoại lên xem không khỏi mỉm cười bất máy: "Bảo bối, nhớ chị rồi sao".
"Chị nghĩ xem có nhớ hay không?", Dương Hiểu Huệ nghe thế mỉm cười trả lời.
Diệp Hạ ngồi kế bên, lướt điện thoại nghe Dương Hiểu Huệ trả lời thế, chề môi tỏa vẻ khinh thường.
"Giờ này buổi trưa, chắc chị rảnh chứ? Đến ngay đường XX em và Diệp Hạ đang ở đây nè".
"Được, chị tới ngay".
20 phút sau, Trương Vũ Khanh đến nơi Dương Hiểu Huệ nói là một nhà hàng sang trọng. Vừa tiến vào cửa gặp ngay Diệp Hạ cùng Dương Hiểu Huệ, Trương Vũ Khanh khẽ mỉm cười tiến đến ngồi kế Hiểu Huệ lên tiếng chào hỏi: "Chị Diệp".
"Uhm, em đã khỏe hơn chưa, hôm bữa chị có nghe Hiểu Huệ nói em bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, hôm đó đúng dịp chị đi công tác không về kịp thăm em được, thương thế! Em đã khỏe hẳn chưa?".
"Cám ơn chị đã quan tâm, em đã hoàn toàn bình phục, giờ em có thể vật ngã 20 tên luôn cũng được", Trương Vũ Khanh cười hì hì.
"Chị vừa mới khỏe lại, bớt bớt động tay động chân dùm em", Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh múa may tay chân lên tiếng.
Trương Vũ Khanh nghe Dương Hiểu Huệ nói thế thì ngồi im không dám động đậy. Còn Diệp Hạ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa nở nụ cười, lẩm bẩm: "Đúng là thê nô".
"Cậu lẩm bẩm gì đấy?", Hiểu Huệ nghe Diệp Hạ lẩm bẩm hỏi.
"Không, mình không nói gì cả, cậu mau lo cho người yêu bé nhỏ của cậu đi" Diệp Hạ nhanh trí lái sang chuyện khác.
"Chị ăn gì chưa?".
"Chưa".
"Vậy em gọi món ba chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".
"Uhm".
Trong lúc chờ nhân viên mang thức ăn lên, Trương Vũ Khanh nói ra điều nghi vấn của mình cho Hiểu Huệ cùng Diệp Hạ nghe.
"Hôm em làm nhiệm vụ có giao đấu với tên cầm đầu, khi đánh nhau với anh ta em có cảm giác quen thuộc như từng gặp qua anh ta ở đâu thì phải".
"Em không thấy mặt anh ta sao?", Diệp Hạ dựa ghế hai tay khoanh trước ngược hỏi.
"Hôm đó trời mưa to, còn tối nên em nhìn không rõ, cộng thêm việc em bị thương nữa. Nhưng trước lúc ngất đi em có nghe qua giọng anh ta nói nhưng không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng nghe giọng nói thì rất quen, hình như em đã từng nghe rồi".
"A", như nghĩ đến điều gì Trương Vũ Khanh lỡ lớn tiếng làm Hiểu Huệ, Diệp Hạ hết cả hồn cùng mọi người xung quanh nhìn chầm chầm.
"Xuỵt, em nhỏ tiếng xíu, làm gì lớn tiếng thế sợ người ta không biết em đang nói chuyện hả", Diệp Hạ làm động tác đưa ngón tay lên miệng, nhìn qua xung quanh thấy ai nấy cũng đang nhìn ba người họ bằng ánh mắt kỳ quái quay.
"Hình như em nghe được loáng thoáng nhưng không chắc lắm", Trương Vũ Khanh cũng không để ý ánh mắt mọi người tiếp lời.
"Nghe được gì em nói mau đi", Diệp Hạ nóng lòng muốn biết là gì hối thúc.
"Em nghe được anh ta nói là... là Hiểu Huệ", Vũ Khanh trả lời ngập ngừng, mắt nhìn Hiểu Huệ.
Diệp Hạ, Hiểu Huệ hết sức ngạc nhiên khi nghe hai chữ Vũ Khanh nói.
"Sao có thể chứ, sao tên em được thốt ra từ miệng anh ta?", Hiểu Huệ vẻ mặt khó tin nói ra nghi vấn, khi thấy hai người họ nhìn mình kỳ quái vội lên tiếng:
"Hai người nhìn em vậy là ý gì? Không phải đang nghi ngờ em và anh ta có liên quan đấy chứ".
Vũ Khanh, Diệp Hạ như ăn ý cùng nhau lắc đầu, bỗng chuông điện thoại reo, Vũ Khanh vội móc điện thoại ở túi xem qua hai giây sau bắt máy: "Alo, tôi nghe".
"Uhm, được tôi về liền", tắt máy cho lại vào túi mỉm cười áy náy nói:
"Ở sở có việc gấp, chị phải về liền, em và chị Diệp thông cảm".
"Chị về luôn giờ hả? Chị cũng chưa ăn gì mà?".
"Không sao đâu, lát về sở chị ăn luôn cho tiện, em và chị Diệp cứ dùng chị đi trước", Trương Vũ Khanh đáp lời, rồi vội vàng rời khỏi.
Hiểu Huệ dõi theo Trương Vũ Khanh đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới thôi, cô thở dài một hơi.
Diệp Hạ lắc đầu lên tiếng hỏi: "Cậu có cảm thấy hối hận không?".
"Mình không hối hận với những gì đã chọn, nói như cậu vậy thì ngay ban đầu mình đã không chọn chị ấy rồi", Hiểu Huệ vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào chén Diệp Hạ, tiếp lời.
"Công việc của chị ấy đã như vậy, không thông cảm thì còn làm gì được, không lẽ chia tay chị ấy à?".
"Cậu cũng có thể thương lượng với em ấy tìm công việc khác có tính an toàn cao hơn để hai người có thời gian cạnh nhau nhiều hơn, chứ không như hiện tại hễ nghe một cuộc điện thoại em ấy sẵn sàng bỏ lại cậu bất cứ nơi đâu. Công việc hiện tại không có tính an toàn còn thêm thời gian thì hiếm", Diệp Hạ khuấy khuấy ly cafe.
"Mình cũng đã đề cập đến hôm chị ấy bị thương, thiếu chút nữa là cãi nhau vì chuyện này, cậu cũng biết rồi hai chúng tớ giận nhau mấy hôm không ai nói chuyện với ai, mấy hôm không gặp mình cũng đã nghĩ thông suốt. Chị ấy yêu nghề như vậy thì nên ủng hộ tinh thần chị ấy, làm chỗ dựa vững chắc để chị ấy yên tâm làm tốt công việc của mình và trân trọng những khoảng thời gian ít ỏi có được ở cạnh nhau".
"Được như vậy thì tốt quá rồi".
"À, mình quên mất mẹ mình có bảo hôm nào cậu sang nhà chơi cũng lâu rồi cậu không ghé nên mẹ mình nhớ cứ nhắc cậu miết".
"Cậu nói mới nhớ dạo này cũng lu bu công việc quá không rảnh qua thăm hai gái với lại cũng đã lâu rồi mình chưa gặp họ cũng cảm thấy nhớ, mình tranh thủ sắp xếp công việc sẽ tranh thủ qua sớm".
"Khi nào cậu chọn được ngày nói mình tiếng".
"Chi vậy?", Diệp Hạ thắc mắc hỏi.
"Cũng không có gì, ba mẹ mình muốn gặp chị ấy, nên bảo mình dẫn chị ấy về ấy mà".
"Cậu nói vậy chẳng lẽ hai bác biết chuyện cậu và Vũ Khanh rồi sao?", Diệp Hạ hết sức kinh ngạc hỏi.
"Uhm".
"Cậu nói cho hai bác biết rồi à?".
"Mình định đợi thêm khoảng thời gian nữa sẽ nói, nhưng không ngờ v.v...chuyện là như vậy!", Hiểu Huệ kể lại toàn bộ sự việc mấy hôm trước xảy ra cho Diệp Hạ nghe.
"Thì ra là vậy, cũng hên là hai bác hiểu lí lẽ không thì nguy mất".
"Đúng vậy, mình không nghĩ ba mẹ dễ dàng chấp nhận tụi mình thế đâu".
"Hai bác ở nước ngoài lâu năm những chuyện thế này thấy qua không ít, dễ dàng chấp nhận cũng dễ hiểu thôi. Chứ không giống nước mình vẫn còn cổ hủ", như nghĩ đến đều gì Diệp Hạ cười tiếp lời.
"Rồi khi nào tổ chức lễ cưới đây, để mình còn hưởng vận may từ cậu".
"Ở đâu ra đám cưới sớm vậy, mình còn đang lo không biết bên phía chị ấy thế nào đây, lỡ hai bác nhà chị Vũ Khanh biết rồi ngăn cản tụi mình thì sao".
"Ui, cậu lo xa quá mình nghĩ sẽ không đến nổi như cậu nghĩ đâu đừng lo, cậu lo sẽ mau già đi Vũ Khanh chê cậu cho xem", Diệp Hạ cố nhịn cười khi nói câu sau.
"Chị ấy thử chê xem, mình không cho chị ấy đẹp mặt mình không mang họ Dương".
"Chậc chậc, Vũ Khanh chiến này tiêu rồi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi móng vuốt đại bàng" Diệp Hạ lắc đầu thầm nguyện cầu cho Vũ Khanh.
"Chuyện cậu và Lệ Thu sao rồi?", Hiểu Huệ uống qua ngụm cafe hỏi.
"Haiz, vẫn vậy không tiến triển gì", Diệp Hạ thở dài.
"Đừng nản, từ từ sẽ thu về kết quả nè".
"Cậu đã thành công lừa cô ấy vào công ty cậu làm, mà cô ấy chẳng hề hay biết thì cậu sợ gì còn không lừa được cô ấy về tay. Con gái mà, ai không thích ngọt cậu dùng tuyệt chiêu dụ dỗ cho dù có cứng rắn mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ mềm lòng, đã là con gái thì ai cũng cần một người che chở, yêu thương và bảo vệ, cậu cứ cố gắng theo đuổi tin rằng sẽ có một ngày cô ấy cảm động và mở lòng đón nhận cậu".
"Uhm, hi vọng những gì cậu nói sớm thành sự thật".
Trương Vũ Khanh vội vã quay về sở vì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Đông báo đã phát hiện thêm manh mối trong quá trình theo dõi Tiểu Muội.
"Đội trưởng", Trương Vũ Khanh vừa vào phòng hợp mọi người chào hỏi qua.
"Uhm, có tiến triển gì mới sao?", Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực nhìn qua mọi người.
"Vâng, trong quá trình theo dõi tụi em có phát hiện, mới chị xem", Tiểu Đông dứt lời đưa tấm hình đến trước mặt Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiếp nhận tấm hình xem qua lát sau hỏi: "Người đàn ông trong hình này là ai?".
"Hôm đó Tiểu Muội tan làm trễ khoảng đâu 1h khuya mới ra khỏi quán, tụi em theo cô ấy từ quán bar về đến nhà trọ cô ấy, thì bất ngờ người đàn ông trong tấm hình chị đang xem lao ra từ căn nhà đối diện ôm lấy Tiểu Muội vào lòng, mới ban đầu tụi em cứ ngỡ là tên sàm sỡ nào định ra tay giúp đỡ nhưng nhìn kỹ lại cô ấy không phản kháng, lát sau hai người cùng nhau vào phòng nên tụi em quay về báo lại với chị", Tiểu Đông trả lời câu hỏi.