Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 23: H

Trương Vũ Khanh hỏi một câu mà Dương Hiểu Huệ muốn hỏi lâu lắm chưa hỏi, tiến lên nắm tay Trương Vũ Khanh đan xen vào nhau mỉm cười.

"Chị cũng không biết tại sao nhưng khi gặp cô ấy, chị có một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Chị muốn ở cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy nhưng khi ở bên người khác chị không có cảm giác này!", Diệp Hạ vuốt ve mặt cô gái trả lời.

"Chết cậu rồi, cậu làm không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú đau khổ vì cậu, giờ nợ tới đòi rồi đấy chuẩn bị lo trả đi cưng", Dương Hiểu Huệ vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

"Cậu cũng đâu thua gì mình, đi tới đâu là gieo rắc ong bướm tới đó mà bày đặc nói mình, mèo chê mèo dài đuôi à!", Diệp Hạ không thua đáp trả.

Trương Vũ Khanh đứng giữa hai mỹ nữ xinh đẹp thì bất lực, vừa mới mở miệng chưa kịp lên tiếng thì đã bị nạt ngang đành câm miệng lui ra một bên xem hai người họ trổ tài văn chương. Bình thường Dương Hiểu Huệ điềm đạm mặt lạnh ít nói, ai ai gặp cũng ngán đó là khi trước mặt người khác, nhưng khi ở chung cùng người yêu và bạn thân thì lại khác sẽ có chút tinh nghịch nhìn rất đáng yêu, chẳng hạn như bây giờ.

Ba người ở đó một lát thì cũng rời khỏi. Diệp Hạ trở về công ty trước vì có chút chuyện, còn Trương Vũ Khanh và Dương Hiểu Huệ vì đã một tuần không gặp nên Trương Vũ Khanh tan sở sớm để được hẹn hò, hai người ăn uống dạo chơi cho tới tận khuya mới trở về. Dương Hiểu Huệ không đưa Trương Vũ Khanh về ký túc xá mà đưa thẳng qua biệt thự riêng của mình. Biệt thư riêng của Dương Hiểu Huệ cách hai mươi phút chạy xe. Khi xe vừa vào sân, Trương Vũ Khanh xuống xe không khỏi há to miệng kinh ngạc căn biệt thự trước mắt này không thua kém gì căn biệt thự trước kia của Dương Hiểu Huệ. Trương Vũ Khanh cứ mãi trầm trồ đến nổi Dương Hiểu Huệ gọi tiếng thứ ba mới nghe, Trương Vũ Khanh hồi thần lại thấy Dương Hiểu Huệ vào gần đến cửa vội đuổi theo.

Dương Hiểu Huệ vừa đi vừa nói: "Căn biệt thự này em ít khi về đây lắm, trừ những lần xả giao tiếp khách về trễ sẽ qua đây ngủ tạm, đây là lần đầu tiên em dẫn chị về đây ngoài trừ ba mẹ, Diệp Hạ, thì không còn ai lui tới nữa".

Trương Vũ Khanh không khỏi nghĩ "Lúc Hiểu Huệ vừa mở cửa, trong không khí không hề có mùi ẩm móc hay bụi, còn có một hương thơm rất dễ chịu".

Dương Hiểu Huệ đoán được Trương Vũ Khanh đang nghĩ gì lên tiếng giải thích: "Chị không cần nghĩ nữa, mặc dù em ít khi ở đây nhưng định kỳ ba ngày sẽ có người đến quét dọn một lần".

"Sao em biết chị đang nghĩ gì?", Trương Vũ Khanh mặt ngố ra hỏi ngược lại.

"Sao không, chị nghĩ gì đều viết lên mặt hết kìa!", Dương Hiểu Huệ mỉm cười tiến tới ngồi lên đùi, hai tay câu cổ Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh bất ngờ khi Dương Hiểu Huệ chủ động như vậy, thích thú vội ôm eo Dương Hiểu Huệ định hôn nhưng Dương Hiểu Huệ vội né qua rồi nói: "Chị đi tắm cho thoải mái đi, lát em có chuyện này nói với chị", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa vuốt ve mặt Trương Vũ Khanh.

"Chị...chị không có đồ". Dưới sự vuốt ve của Dương Hiểu Huệ, thân thể Trương Vũ Khanh đột nhiên run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh lắp bắp trả lời.

"Không cần lo, em chuẩn bị sẵn cho chị hết rồi", Dương Hiểu Huệ hài lòng mỉm cười rời khỏi người Trương Vũ Khanh: "Phòng tắm bên kia chị vào tắm đi, em đi lấy đồ cho chị".

Trương Vũ Khanh lấy lại bình tĩnh, thở ra tiến thẳng vào phòng tắm, lát sau Dương Hiểu Huệ đem đồ xuống đặt trước cửa phòng: "Đồ em để sẵn trước cửa chị ra lấy nha, chị tắm rồi ở đây đợi em chút lát em xuống".

15 phút sau

Trương Vũ Khanh tắm xong, ra sofa ngồi trong lúc chờ không biết làm gì vận động cơ thể một chút đã hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy Hiểu Huệ đi xuống. Trương Vũ Khanh mở tivi lên xem, chưa xem được bao lâu thì Hiểu Huệ từ trên lầu đi xuống trong tay cầm theo chai rượu vang đỏ mỉm cười tiến đến ngồi cạnh Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh thắc mắc lên tiếng hỏi: "Em đem rượu xuống đây làm gì?".

"Dĩ nhiên là uống rồi, không lẽ đem xuống để nhìn", Dương Hiểu Huệ vừa trả lời vừa rót rượu vào ly, cầm lên đưa cho Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh tiếp nhận ly rượu: "Chị không được phép uống rượu".

"Tại sao?", Dương Hiểu Huệ uống qua một ngụm vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Ở sở có quy định bất cứ lúc nào cũng có nhiệm vụ đột xuất, phải luôn giữ cho tinh thần tỉnh táo không được say sỉn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn trong khi làm nhiệm vụ".

"Chị lo xa quá, giờ cũng đã khuya thế này không có chuyện gì xảy ra đâu, chị yên tâm cứ uống đi".

Trương Vũ Khanh do dự một hồi, quyết định một hơi uống sạch. Trương Vũ Khanh là cảnh sát ít khi uống rượu ngoài trừ những trường hợp đặc biệt, vì uống nhanh quá nên đã bị sặc.

Dương Hiểu Huệ vuốt vuốt lưng cho Trương Vũ Khanh cười không thôi, Trương Vũ Khanh thẹn quá hỏi: "Chưa từng thấy người ta sặc rượu sao cười dữ vậy?".

"Chưa từng, lần đầu tiên em mới được thấy, không ai như chị cả, rượu không phải nước lọc mà một hơi uống sạch như thế được, ta phải nhấm nháp thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mùi vị của rượu, còn uống như chị chỉ để giải khác thôi", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa diễn tả cho Trương Vũ Khanh hiểu.

"Được rồi, chúng ta không bàn vấn đề này nữa em có chuyện cần nói với chị là chuyện gì vậy?".

Dương Hiểu Huệ thần tình nghiêm túc: "Hôm bữa chúng ta chạm trán với một người đàn ông, chị còn hỏi em người đó là ai, chị nhớ không?".

Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi gật đầu biểu thị đã nhớ.

"Người đó là con trai bác Phó năm xưa sát vách nhà em", Dương Hiểu Huệ xem qua sắc mặt Trương Vũ Khanh không có thay đổi gì thì tiếp lời.

"Hồi nhỏ em cùng anh ta chơi thân với nhau v.v...em thấy ba mẹ em rất thích anh ta, chỉ sợ một ngày nào đó anh ta đến xin cưới ba mẹ em sẽ đồng ý, tới lúc đó chúng ta sẽ...".

"Nếu như ngày đó đến em tính thế nào?", Trương Vũ Khanh bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Em đã tính sẵn hết rồi, đợi vài bữa nữa em sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ dẫn chị qua nhà ra mắt ba mẹ em. Sẵn tiện nói chuyện chị và em cho ba mẹ biết".

"Ba mẹ em biết thế nào cũng sẽ phản đối và gây sức ép buộc em phải chia tay với chị, cho nên em khoan hãy cho ba mẹ biết, đợi thêm khoảng thời gian nữa xem sao, coi anh ta có hành động gì không rồi tính tiếp", Trương Vũ Khanh ngưng một lát thì tiếp lời: "Em nôn nóng quá sẽ không thành đại sự đâu".

"Em cũng vì lo nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi".

"Em lo nghĩ cho tương lai thì không sai nhưng cũng không vì thế mà nóng vội dễ dẫn đến thất bại. Em yên tâm trong tương lai một ngày không xa chị nhất định sẽ đường đường chính chính sang nhà hỏi cưới em".

"Em sẽ chờ đến ngày đó, nào chúng ta cạn ly". Dương Hiểu Huệ mỉm cười cụng ly với Trương Vũ Khanh rồi uống cạn hết một hơi, Trương Vũ Khanh nhìn ly rượu nhăn nhó một hồi nhắm mắt một hơi uống hết, hai người lắc lư một hồi cũng hết chai rượu.

Trương Vũ Khanh lúc này mặt đỏ như tôm luộc dựa trên vai Dương Hiểu Huệ sắp ngủ thϊếp đi. Dương Hiểu Huệ tửu lượng cao cũng cầm cự được nhưng chưa đến nổi ngủ thϊếp đi, vỗ nhè nhẹ mặt Trương Vũ Khanh ôn nhu nói: "Nào chúng ta lên phòng ngủ thôi".

Trương Vũ Khanh đứng dậy đi được vài bước lảo đảo sắp ngã, Dương Hiểu Huệ tiến đến dìu Trương Vũ Khanh lên phòng. Dìu một người say lên phòng là cả vấn đề, loay hoay một hồi cũng vào được đến vào phòng, hai người lăn đùng ra giường thở, hơi thở Dương Hiểu Huệ phả vào mặt làm Trương Vũ Khanh khô nóng, ngứa ngáy khó chịu.

Trương Vũ Khanh tiến đến hôn môi Dương Hiểu Huệ xâm chiếm vào bên trong, bàn tay không tự chủ vuốt ve khắp người Dương Hiểu Huệ làm cô run lên dục hỏa thêu đốt, Trương Vũ Khanh chống đỡ thân thể không để cho đυ.ng trúng Dương Hiểu Huệ, cô rời khỏi môi Dương Hiểu Huệ bắt đầu hôn xuống dưới, Trương Vũ Khanh hôn lên chiếc cằm xinh đẹp rồi di chuyển xuống chiếc cổ nhỏ nhắn khiêu gợi kia. Cô nhẹ nhàng cắn lấy chiếc cổ để lại dấu ấn chủ quyền, tay không yên cầm lấy chân Dương Hiểu Huệ đặc lên hông mình, làn da Dương Hiểu Huệ rất trắng, mềm mại giống như làn da em bé, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác khiến Trương Vũ Khanh điên cuồng muốn ăn sạch. Trương Vũ Khanh hôn lần dài xuống xương quai xanh, rồi dừng trên đôi gò bông tuyết trắng tuyệt đẹp kia. Trương Vũ Khanh ngắm ngía vuốt ve hôn lên ngực Dương Hiểu Huệ nhẹ nhàng cắn lấy nhũ hoa đang phất cao cờ vì đang động tình kia, đưa răng cắn nhẹ dấy lên một tầng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Dương Hiểu Huệ ưỡn người đẩy đôi gò bông về phía Trương Vũ Khanh, tay kia cũng không rảnh nhào rồi nặn se se viên ngọc châu bên còn lại.

"Uhmm...ah...ah, đau...Vũ Khanh ưmm", bàn tay xấu xa của Vũ Khanh cuối cùng không chịu được mà nhẹ nhàng trượt lên chiếc bụng đã nhô cao của Dương Hiểu Huệ. Sau đó dò xét vào đùi len lỏi vào giữa hai chân tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng khàn khàn nói: "Chị sẽ hết sức để thỏa mãn em".

Trương Vũ Khanh lơ đễnh vuốt ve đùi giữa của Dương Hiểu Huệ, ngón tay không tự chủ mò vào nơi tư mật nhạy cảm, đã một mảnh ẩm ướt. Dương Hiểu Huệ giựt mình nhanh chóng kẹp chân lại, Trương Vũ Khanh mỉm cười hôn vào môi Dương Hiểu Huệ giọng khàn khàn như hương mê rót vào tai Dương Hiểu Huệ: "Ngoan, em thả lỏng ra nào chị sẽ nhẹ nhàng, em đừng sợ".

Cảm thấy Dương Hiểu Huệ đã thả lỏng, Trương Vũ Khanh trườn xuống dưới hôn vào phần ướŧ áŧ của Dương Hiểu Huệ, Trương Vũ Khanh dùng lưỡi tách hai mép thịt hồng hào ra rồi múp máp...hạ thân của Dương Hiểu Huệ rĩ ra nước tình, Dương Hiểu Huệ bật rên thành tiếng: "Ưmm...uhmm".

Trương Vũ Khanh đưa tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ phần nhạy cảm, rồi từ từ thâm nhập tiến vào bên trong thì bị một thứ ngăn cản, Trương Vũ Khanh biết một khi xuyên qua thì Dương Hiểu Huệ sẽ đau đớn vô cùng, vì thế cô hôn vào môi Dương Hiểu Huệ thì thầm: "Lát nữa em có đau thì cắn vào vai chị, đừng cố chịu, chị cùng chịu đau với em", Dương Hiểu Huệ lúc này ánh mắt phủ một tầng sương mờ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý Trương Vũ Khanh xuyên thẳng qua, Dương Hiểu Huệ oằng người vội cắn vào vai Trương Vũ Khanh, đau đớn thì nhiều mà kɧoáı ©ảʍ thì ít, Trương Vũ Khanh để yên không dám di chuyển, một lúc sau đau đớn qua đi kɧoáı ©ảʍ tăng dần. Dương Hiểu Huệ khó chịu vặn vẹo thân thể...nhận được tín hiệu tay Trương Vũ Khanh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh hơn ngón tay ra vào liên tục, lâu lâu ngón tay còn ác ý cong lên chạm tới nơi sâu thẩm bên trong.

"Ưmm...ư...ahh", Trương Vũ Khanh lúc này ra vào có chút khó khăn vì bên trong Dương Hiểu Huệ đã kẹp chặt ngón tay, biết Dương Hiểu Huệ gần tới Trương Vũ Khanh dùng sức ra vào càng lúc càng nhanh: "Ưmm...ahh... Vũ... Khanh...ah...ah chậm lại...ư...chậm lại.....ưmmm", tiếng rêи ɾỉ khoái lạc mà dâʍ ɭσạи hòa vào cùng hơi thở hỗn loạn dồn dập của Dương Hiểu Huệ lại càng làm cho Trương Vũ Khanh như cuồn loạn càng đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong hoa huyệt của Dương Hiểu Huệ, Dương Hiểu Huệ đạt đến cao trào ưỡn người hét lên một tiếng, một dòng nước ấm còn mang theo một chút màu đỏ của máu trào lên tay Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ đạt cực khoái mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Trương Vũ Khanh còn muốn tiếp tục nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên của Dương Hiểu Huệ nên kiềm chế lại du͙© vọиɠ rời giường, lát sau đem ra một thau nước ấm, nhún khăn qua vắt cho khô, lau sơ qua cho Dương Hiểu Huệ. Khi mọi việc đã xong xuôi Trương Vũ Khanh lên giường ôm Dương Hiểu Huệ ngủ.

Sáng sớm luôn là khoảng thời gian khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu nhất. Không khí thì se se lạnh, nền trời trắng đυ.c sà thấp xuống mặt đường, không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy đâu đây tiếng ríu rít của mấy chú chim non dậy sớm đón bình minh.

Hôm nay Diệp Hạ dậy từ rất sớm, sửa soạn tranh thủ đến thăm cô gái một chút sẵn tiện ghé qua công ty để làm. Khi Diệp Hạ mở cửa tiến vào, thấy một thân ảnh cô đơn ngồi bó gối trên giường. Diệp Hạ tiến tới ngồi cạnh mép giường, tay đặt lên vai cô ấy ân cần hỏi: "Cô dậy rồi à, hôm nay cô thấy trong người thế nào, có tốt hơn không? À, tôi có mang đến cho cô một phần ăn sáng, tôi đổ ra cho cô nha".

Mặc cho Diệp Hạ cứ luyên huyên cô ấy cũng chẳng màn để ý tới, cứ như một bức tượng ngồi im liềm, Diệp Hạ thở dài một hơi: "Khi nào cô thấy đói thì cứ qua ăn, tôi để sẵn trên bàn hết rồi, tôi đi trước đây". Diệp Hạ xoay người vừa đi được vài bước thì nghe giọng cô ấy truyền tới: "Tại sao cô lại quan tâm tôi đến thế, còn cứu tôi mấy lần?", một câu hỏi gắn gọn đầy xúc tích mang theo mấy phần lạnh lùng, nhưng đối với Diệp Hạ thì khác khi truyền đến tai thành giọng nói thật ngọt ngào, trong trẻo truyền cảm. Diệp Hạ quay người mỉm cười tiến đến chỗ cô gái nhìn sâu vào trong mắt cô ấy: "Vì tôi thích, trên thế gian này không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của ai cả, kể cả chính mình, tới con kiến còn tham sống sợ chết, tại sao cô được sống mà không biết quý trọng muốn tìm đến cái chết".

"Không phải ngẫu nhiên tôi tìm đến cái chết, mà thôi cô không phải là tôi nên không hiểu được những gì tôi đã trải qua, nói với cô cũng không ít gì".

"Nếu cô muốn chia sẻ thì tôi sẵn lòng lắng nghe, còn cô không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng dù gì đó cũng là chuyện riêng của cô, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe tôi có việc đi trước sẽ đến thăm cô sau", Diệp Hạ để lại một câu xoay người tiến thẳng đến cửa.

Vừa ra khỏi phòng Diệp Hạ lấy điện thoại gọi ngay cho Dương Hiểu Huệ.

Dương Hiểu Huệ cùng Trương Vũ Khanh đang dùng bữa sáng, nghe chuông điện thoại reo Dương Hiểu Huệ cầm điện thoại lên xem qua hai giây bắt máy "Alo, mình nghe".

"Mới sáng sớm, cậu gọi cho mình chỉ để nói chuyện đó thôi hả".

"Cậu có thấy cậu rảnh lắm không?".

"Mình cúp máy đây, lát gặp nói sau".

"Chị Diệp gọi nói gì mà trông em muốn cãi nhau với chị ấy thế?", Trương Vũ Khanh nghe cuộc đối thoại của hai người hỏi.

"Lát cậu ấy tới chị sẽ rõ, giờ thì mau ăn sáng đi".

"Chị đúng thật là, khi không để lại dấu làm chi". Đang ăn như nhớ tới chuyện gì, Dương Hiểu Huệ vỗ nhẹ vào vai Trương Vũ Khanh nói.

Trương Vũ Khanh không hiểu Dương Hiểu Huệ nói gì mặt ngu ngơ hỏi: "Em nói dấu gì cơ?".

Dương Hiểu Huệ muốn đánh chết kẻ trước mặt này, đã gây ra chuyện lại còn giả ngu.

"Đây chị xem kiệt tác của chị đi!", Dương Hiểu Huệ chỉ chỉ những dấu hickey trên cổ.

Trương Vũ Khanh bây giờ mới hiểu nở nụ cười trả lời: "Em thấy sao, đẹp không?".

"Chị có tin một hồi là chị đẹp mặt với em hong, haiz, thế này thì sao em đến công ty", Dương Hiểu Huệ nhìn những dấu hickey qua gương than ngắn thở dài.

"Em là bà chủ mà, có đến công ty hay không cũng không ai dám nói gì", Trương Vũ Khanh tiến lên ôm Dương Hiểu Huệ từ phía sau.

"Chị thì giỏi rồi, chị biết một ngày ở công ty có rất nhiều việc cần em giải quyết không".

Trương Vũ Khanh lắc đầu ý bảo không biết.

Dương Hiểu Huệ chưa kịp nói câu tiếp theo thì nghe tiếng còi xe vang inh ỏi, hai người trở lên phòng khách, Trương Vũ Khanh ra mở cổng, Diệp Hạ vừa thấy Trương Vũ Khanh thì hết sức ngạc nhiên vội xuống xe hỏi: "Sao em biết ở đây mà tới, Hiểu Huệ đưa em tới hả?".

"Chị biết rồi còn hỏi, là cô ấy đưa em tới".

"Ồ, ra là thế!".

Hai người luyên huyên không ngớt cho tới khi vào tới cửa, vừa vào đã thấy Dương Hiểu Huệ ôm laptop xem gì đó, Trương Vũ Khanh tiến đến ngồi bên Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ thì ngồi đối diện. Dương Hiểu Huệ gấp lại laptop hỏi: "Cô ta tỉnh rồi nên trông cậu như có mùa xuân ấy nhỉ?".

"Còn phải nói", Diệp Hạ mỉm cười trả lời.

"Cô ta nói gì với cậu?".

"Không nói gì cả".

"Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?".

"Đến nói cho cậu biết".

"Không phải nãy cậu nói trong điện thoại rồi sao, so với bây giờ có gì khác nhau?".

Diệp Hạ mở miệng định phản bác thì không khỏi kinh ngạc khi vô tình thấy những dấu tím xanh tím đỏ trên cổ Dương Hiểu Huệ làm bộ nói: "Hình như mình vừa thấy gì thì phải?!".

"Cậu thấy gì, ở đây ngoài trừ ba người chúng ta ra thì còn gì khác để thấy à!".

"Có đấy, thấy nhiều nữa là khác". Diệp Hạ cười xấu xa chỉ chỉ lên cổ trả lời.

Dương Hiểu Huệ lúc này mới hiểu Diệp Hạ nói gì, quay sang nhìn kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này mặt vẫn tỉnh bơ như chuyện chẳng liên can tới mình.