Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 22

Vào một buổi chiều tà, ở phía tây ngoại thành trong một khu rừng rậm, sâu vào phía bên trong có một ngôi nhà kho cũ kỹ đã bỏ hoang lâu năm, rong rêu và các dây leo bám đầy vào các vách tường chỉ còn thấy mỗi cánh cửa, khi tiến vào bên trong không như vẻ bề ngoài trông thấy, bên trong sạch sẽ thoáng mát chứa đầy các thùng gỗ nhỏ, đây là nơi cất giấu số lượng lớn ma túy chờ để tiêu thụ.

Bên trong nhà kho gồm có bốn người, một người đứng trước ba người đứng sau, một trong ba người cung kính nói: "Ông chủ, số hàng lần trước chúng ta đem bán cho bọn Hùng Báo đã bị tụi cảnh sát thu được, về phía ta thiệt hại không nhỏ".

"Vì chuyện lần đó tao bị đám lão già kia chửi cho một trận, tao đã dặn dò tụi bây làm sao phải cẩn thận coi chừng tụi cảnh sát, tụi bây hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không để cảnh sát bắt được nhưng cuối cùng vẫn bị chúng nó tóm, lần đó thiệt hại không nhỏ, tao phải tốn khối nước bọt mới làm đám lão già kia câm miệng mà để yên bằng không tụi bây cũng không còn mạng đứng đây để nói!", người đàn ông phía trước xoay người lại giận dữ quát.

"Cám ơn ông chủ, tuyệt đối sẽ không có lần sau".

"Tốt nhất là không có lần sau, tao chỉ cứu được tụi bây lần này nếu lần sau còn tái diễn thì tự lo liệu lấy". Người đàn ông phía trước cầm điếu xì gà hút một hơi, phả ra một làn khói trắng nói.

"Dạ", ba người phía sau cung kính đáp.

"Tụi bây chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta có mối làm ăn lớn. Lần này nếu như suôn sẻ gỡ lại luôn vụ lần trước sẽ cho anh em hưởng thụ một bữa khoái lạc".

Ba người phía sau vui mừng nhìn nhau mỉm cười, một trong ba người tiến lên trước một chút lên tiếng hỏi: "Khi nào thì chúng ta mới có cuộc làm ăn này?".

"Tụi bây không cần lo vấn đề này, cứ ở đây canh giữ cho cẩn thận vào đừng để cho người khác phát hiện, đặc biệt là tụi cảnh sát chúng như chó vậy đánh hơi rất hay, còn chuyện tụi bây hỏi phải chờ bên kia thế nào mới quyết định được, tới đó tao sẽ cho tụi bây biết sao, giờ tao có việc cần về xử lí, tụi bây canh giữ cho cẩn thận đừng để xảy ra sai sót gì bằng không mạng tụi bây cũng không giữ được".

"Vâng, ông chủ đi cẩn thận", ba người phía sau hơi cúi người đồng thanh đáp.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng chiếu xuyên qua cành cây ngọn cỏ. Tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành, xe chở hàng hoạt động trên đường, đèn điện tắt, các cửa hàng cửa hiệu hai bên đường mở cửa , mọi nhà đều thức giấc. Trương Vũ Khanh vẫn còn ngáy o o...trên giường, vì hôm qua có một đợt càng quét ma túy. Trương Vũ Khanh về tới ký túc xá cũng đã khuya, bỗng chuông báo thức vang lên, Trương Vũ Khanh thò tay ra khỏi mền quơ tìm chiếc đồng hồ báo thức. Sau khi tắt chuông, Trương Vũ Khanh bật ngồi dậy, che miệng ngoáp một cái, sắp xếp lại mền gối ngay ngắn rồi vươn vai, tiến thẳng vào toilet.

Hai mươi phút sau, Trương Vũ Khanh bước ra trông cô rất cá tính, hôm nay Trương Vũ Khanh chọn cho mình một chiếc quần jean đen rách gối áo sơ mi trắng, hai vạt áo phía trước được bỏ vào phía trong quần, kèm theo áo khoác thân dài đen hai tay hơi kéo cao lên một chút, cùng đôi sneaker cổ cao màu đen. Trương Vũ Khanh nhìn mình qua gương chỉn chu lại quần áo cảm thấy hài lòng xoay người rời khỏi phòng, Trương Vũ Khanh mất năm phút đi bộ đến trụ sở, vì nhà xa nên Trương Vũ Khanh chọn ở ký túc xá của sở cho tiện việc đi làm, việc cô thường xuyên về thăm cha mẹ là không thể vì vậy hàng tháng Trương Vũ Khanh giành ra chút ít thời gian rảnh tranh thủ về nhà.

Khi Trương Vũ Khanh vừa đặt chân vào sở, thì đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt vì cảnh sát làm việc 24/24. Trương Vũ Khanh từ ngoài cửa đi vào ai nấy gặp cũng chào hỏi, khi vào tới đội của mình miệng cười sắp không khép lại được, Đại Vỹ, Tiểu Đông, Quang Đức, Hân Hân bốn người đồng loạt lên tiếng: "Buổi sáng tốt lành, đội trưởng", Trương Vũ Khanh vừa tiến đến bàn làm việc vừa nói: "Cô cậu cũng thế".

Hân Hân tiến đến gần bàn Trương Vũ Khanh hỏi: "Chị ăn sáng chưa, tụi em có mua một phần riêng cho chị nè!".

"Tôi vẫn chưa ăn", Trương Vũ Khanh lấy tập hồ sơ chất đống kế bên mở ra xem đáp.

Nghe thế Hân Hân đem qua một phần ăn sáng đã mua sẵn trước đó để lên bàn cho Trương Vũ Khanh, xoay người trở về chỗ làm việc.

Sau khi Trương Vũ Khanh ăn sáng xong, cùng đồng nghiệp đi lấy lời khai những nam thanh nữ tú kia được đưa về từ quán bar ngày hôm qua, khi hỏi qua hết một lượt thấy không có gì nghiêm trọng nên chỉ phạt cảnh cáo rồi thả cho họ ra về, ngọai trừ cô gái có thương tích đầy mình kia được giữ lại cho bác sĩ kiểm tra và theo dõi.

Trương Vũ Khanh tiến đến phòng điều trị xem qua tình hình cô gái, khi vừa bước chân vào cửa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc hẳn lên mũi, bác sĩ, y tá đang vệ sinh vết thương và thay băng mới cho cô ấy, Trương Vũ Khanh xem qua một chút lên tiếng hỏi: "Tình hình cô ấy sao rồi, ổn không?".

"Ổn thì không dám chắc, vì thể trạng cô ấy rất yếu cần phải theo dõi thêm thời gian nữa mới biết, vết thương trên người mới cũ đều có, có những chỗ xử lí không kỹ đã sinh ra lở loét, anh cũng đã xử lí hết qua cho cô ta rồi", bác sĩ vừa nói tình trạng cô gái cho Trương Vũ Khanh biết vừa lắc đầu.

"Cám ơn anh", Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp.

"Là chức trách của anh em không cần phải cám ơn". Bác sĩ sở cảnh sát ngây người vì nụ cười Trương Vũ Khanh mấy giây kịp hồi thần trả lời.

Hai người nói chuyện đôi ba câu với nhau bỗng chuông điện thoại reo, Trương Vũ Khanh móc điện thoại ở túi quần, cầm lên xem qua rồi bắt máy nghe.

"Alo, tôi nghe".

"Được, tôi trở về ngay", Trương Vũ Khanh cho điện thoại vào lại túi quần khách sáo vài câu với bác sĩ rồi ra về.

Lát sau Trương Vũ Khanh trở về đội thấy một cô gái ngồi ở một góc trong phòng làm việc, trông qua rất quen mắt. Trương Vũ Khanh tiến lên phía trước nhìn qua cô gái không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Chị Diệp, sao chị lại đến đây?".

Diệp Hạ giật mình khi nghe Trương Vũ Khanh hỏi lấy lại bình tĩnh trả lời: "Chị đến đây bảo lãnh cô gái hôm qua em đưa từ quán bar về".

"Cô gái hôm qua? Hôm qua em đưa về mấy người, nhưng sáng nay em cho họ về hết rồi, người chị nói là người nào?", Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi đáp.

"Chị cũng không biết cô ấy tên gì, mấy tháng trước chị có cứu một người v.v..." Diệp Hạ kể lại quá trình lúc trước cứu cô gái đó cho Trương Vũ Khanh nghe.

Trương Vũ Khanh gật gù như đã hiểu tiếp lời: "Em không biết có phải cô gái đó là người chị cần tìm không, nhưng hôm qua em cứu được một cô gái trên người đầy rẩy vết thương lớn nhỏ do bị đánh đập thời gian dài gây nên".

"Hiện tại cô ấy đang ở đâu?", Diệp Hạ vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Cô ấy được em giữ lại hiện đang điều trị tại đây, em dẫn chị qua đó xem có phải cô ấy không nha", Diệp Hạ gật đầu theo sau Trương Vũ Khanh đến phòng điều trị.

Lát sau hai người đã đến trước cửa phòng bệnh, Trương Vũ Khanh mở cửa bước vào Diệp Hạ cũng theo vào vội tiến đến bên giường xem qua cô gái không khỏi sửng sốt trên người không chỗ nào là không băng bó.

Diệp Hạ không khỏi đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ thương tích đầy mình nằm trên giường, tay tạo thành nắm đấm móng tay đâm vào da thịt giận dữ nói: "Đừng để chị biết là kẻ nào làm, nếu không chị không để kẻ đó sống yên".

"Chị yên tâm, tụi em đợi cô ấy khỏe hơn chút tui em sẽ lấy lời khai xem ai ra tay tàn nhẫn thế này và bắt kẻ đó chịu trừng trị thích đáng".

"Vũ khanh, chị muốn đưa em ấy về nhà để tiện chăm sóc, em thấy thế nào?".

"Ừm, theo quy định thì được nhưng hiện tại cô ấy còn quá yếu không thể di chuyển được, đợi khi cô ấy khỏe lên một chút chị đưa cô ấy về sẽ tốt hơn".

Nghe Trương Vũ Khanh nói thế Diệp Hạ đắn đo một hồi quyết định để cô gái ở lại, hai người ở thêm một lát rồi cũng rời đi.

Thời điểm nóng bức nhất chính là vào giữa trưa. Đó là khi nhiệt độ lên đến mức cao nhất, nắng già nhất, khiến mọi thứ như đang bị hấp chín. Khắp nơi một màu vàng ruộm như đồ chiên, sức nóng khiến cảnh vật cứ như bị nhòe đi. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây, cũng vắng bóng những chú chim chao lượn. Hàng cây đứng lặng im, ỉu xìu dưới nắng gắt. Những cơn gió mát bỗng trở thành thứ đồ xa xỉ nhất lúc này. Dương Hiểu Huệ ngủ tới tận ngày hôm sau buổi trưa mới dậy, thường cô không có thói quen dậy trễ nhưng vì hôm qua cô vừa đi công tác về, thêm nói chuyện cùng ba mẹ Dương tới tận khuya.

Dương Hiểu Huệ rời giường vào toilet, lát sau cô trở ra và xuống thẳng phòng khách đã thấy ba mẹ Dương ở đó, Dương Hiểu Huệ mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Ba, mẹ" thì nụ cười chợt tắt khi thấy người mà mình không muốn thấy nhất đang hiện diện trong nhà.

Phó An từ lúc thấy Dương Hiểu Huệ từ trên lầu đi xuống thì nhìn không rời mắt, nước miếng cũng sắp chảy, cho đến khi Dương Hiểu Huệ tiến đến ngồi cạnh mẹ Dương.

Ba mẹ Dương thấy Phó An cứ nhìn Dương Hiểu Huệ không rời mắt như thế rất hài lòng, bật cười thành tiếng, nghe tiếng cười Phó An mới hồi phục tinh thần lên tiếng: "Hiểu Huệ".

Dương Hiểu Huệ bộ dạng lạnh lùng gật nhẹ đầu xem như đã chào hỏi.

Thái độ của Dương Hiểu Huệ như vậy Phó An cũng không nản tiếp lời: "Hiểu Huệ, anh hôm nay đến đây muốn mời em cùng anh ăn một bữa tối được không?".

Dương Hiểu Huệ sửng sốt hỏi ngược lại: "Anh mời tôi dùng bữa?".

Phó An gật đầu thay câu trả lời.

"Vì sao tôi phải dùng bữa tối với anh, trong khi đó tôi và anh không thân thích gì!", Dương Hiểu Huệ hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc nói.

"Thì...thì em cứ xem anh như bạn của em, lâu lâu anh mới về nước một lần, cùng anh dùng một bữa cũng là chuyện nên mà", Phó An ấp a ấp úng tìm lí do.

"Bạn thì tôi có không ít nhưng để cùng ăn một bữa, vậy phải xem coi người đó có đáng để tôi đi hay không. Còn nếu giống như anh nói mỗi một người bạn khi từ xa về đều gọi qua và mời tôi dùng bữa vậy chẳng lẽ thời gian của tôi đều dành ra để đi ăn thôi à?", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt châm biếm đáp.

"Em có thể nể mặt chúng ta từng thân thiết hồi nhỏ mà cho anh mời em một bữa thôi được không?", Phó An vẫn mặt dày thuyết phục.

"Tôi rất bận không có thời gian cho những chuyện vô bổ, xin lỗi anh!", Dương Hiểu Huệ bỏ lại một câu, xoay người bỏ đi.

Ba mẹ Dương thấy thái độ của Dương Hiểu Huệ như vậy cũng không biết nói gì thở dài ngao ngán, còn Phó An lúc này vẻ mặt thì khó coi, ba Dương đành lên tiếng an ủi: "Con đừng buồn để bác nói chuyện với con bé, bác sẽ liên lạc sau với con".

Phó An cười gượng trả lời: "Mọi sự đều nhờ bác ạ".

Sau khi Dương Hiểu Huệ trở lên phòng chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi của Diệp Hạ hẹn đến chỗ cũ.

Mười phút sau, Dương Hiểu Huệ đến nơi Diệp Hạ đã hẹn, là một quán nước có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Đây là quán mà hai người rất thích, thường hay lui tới để thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Dương Hiểu Huệ vừa bước chân tới cửa đã thấy ngay Diệp Hạ ngồi chỗ hai người thường hay ngồi tiến tới ngồi đối diện lên tiếng hỏi: "Làm sao thế, trông cậu không được vui lại xảy ra chuyện gì nữa sao?".

Diệp Hạ thở dài một tiếng trả lời: "Là chút chuyện riêng, cậu còn nhớ cô gái hôm trước mình nói qua với cậu không?".

"Mình có nghe cậu nói qua vài lần rồi không thấy cậu nhắc đến nữa, cô ấy làm sao?".

"Chuyện là thế này, sau mấy lần mình đến bệnh viện hỏi thăm, không hỏi được thông tin gì từ cô ấy, mình nghĩ cứ để cho cô ấy thong thả thêm một thời gian nữa biết đâu cô ấy sẽ tự động nói, nhưng không ngờ chưa được bao lâu bác sĩ gọi đến nói cô ấy trốn viện, lúc đó mình nghĩ sẽ cho người đi tìm cô ấy nhưng cuối cùng mình lại nghĩ cô ấy trốn viện là có lí do của cô ấy, nên mình tôn trọng bỏ ý định đi tìm. Cho nên từ hôm đó đến nay mình không đề cập chuyện cô ấy với cậu cũng vì lí do đó đấy. Nhưng hôm qua cảnh sát vừa cứu cô ấy ở một quán bar trên người thì mang đầy thương tích".

"Hiện tại cô ấy thế nào?", Dương Hiểu Huệ trầm ngâm một hồi lên tiếng hỏi.

"Cô ấy hiện giờ đang điều trị ở phòng tạm giam trong sở cảnh sát".

"Bên phía cảnh sát nói thế nào về cô ấy?".

"Vũ Khanh nói đợi cô ấy khỏe lại sẽ lấy lời khai".

"Đi, cậu và mình đến xem cô ấy thế nào!", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa chuẩn bị tư thế rời đi.

Diệp Hạ vẻ mặt gian tà nở nụ cười chọc: "Làm sao, nhớ rồi chứ gì? Mục đích cậu đến đó chỉ để gặp Vũ Khanh bé bổng của cậu thôi, còn cô ấy với cậu không quan hệ gì có gặp hay không quan trọng".

Dương Hiểu Huệ quăng ánh mắt coi thường đến Diệp Hạ xoay người bỏ đi.

Hai mươi phút sau, hai người đã có mặt ở sở cảnh sát.

Trương Vũ Khanh vừa từ phòng cục trưởng về chưa được bao lâu thì Đại Vỹ vào thông báo có hai người phụ nữ xinh đẹp muốn gặp. Trương Vũ Khanh từ phòng làm việc đi ra, còn đang thắc mắc không biết là ai thì nghe được giọng nói êm dịu ngọt ngào đầy truyền cảm gọi: "Madam Trương".

Trương Vũ Khanh không khỏi sửng sốt và vui mừng khi thấy Dương Hiểu Huệ đang ở trước mặt, nở nụ cười tươi tiến lên hỏi: "Sao em lại đến đây? Có cả chị Diệp nữa".

"Em có quấy rầy chị làm việc không?", Dương Hiểu Huệ đường đột đến không báo trước sợ quấy rầy Trương Vũ Khanh nói.

"Hiện tại cũng không có việc gì nhiều, chỉ xem lại một ít vụ án trước đó thôi".

Diệp Hạ kế bên xem hai người họ phát cơm chó cũng chẳng màn lên tiếng, lát sau Trương Vũ Khanh tiếp lời: "Em cùng chị Diệp đến đây chắc không phải để hỏi chuyện này không đâu?".

"Nhóc con này, ngày càng thông minh ra rồi đấy!", Diệp Hạ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.

"Chị quá khen, em vốn thông minh sẵn mà, nếu không sao em có thể ngồi vào được vị trí này". Trương Vũ Khanh được Diệp Hạ khen khoái trí, hai người mỗi người một câu ra một câu vào cứ thế nói không ngớt, Dương Hiểu Huệ chỉ biết lắc đầu đỡ chán "Một người đã chịu không nổi, giờ thêm người nữa kiểu này tiêu rồi".

"Vũ Khanh, chị dẫn em cùng Diệp Hạ đến xem cô gái chị cứu từ quán bar về được không?", Dương Hiểu Huệ lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận của hai người họ.

Trương Vũ Khanh mở miệng chưa kịp nói nghe Dương Hiểu Huệ nói quay sang mỉm cười trả lời: "Được, hai người theo em".

Năm phút sau, ba người đến trước phòng bệnh, Trương Vũ Khanh mở cửa bước vào, Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ lần lượt vào sau.

Ba người đồng loạt tiến đến bên giường, Trương Vũ Khanh khoanh tay trước ngực, kế bên là Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ ngồi mép giường tiện tay vén mấy sợi tóc lại cho gọn gàng.

Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Bác sĩ vừa mới tiêm cho cô ấy một mũi an thần cho cô ấy yên ổn ngủ".

Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ nghe nói thế hai người không hiểu hướng ánh mắt đến Trương Vũ Khanh ý bảo giải thích.

"Mỗi khi cô ấy tỉnh dậy cứ khóc và lẫm bẩm suốt, có khi la hét um sùm, cho nên buộc phải tiêm thuốc cho cô ấy. Hôm qua em có đến đây xem qua cô ấy một chút, lúc đó cô ấy cũng vừa tỉnh dậy nên em cũng hỏi qua một ít chuyện nhưng cô ấy chỉ khóc chứ không nói".

"Cô ấy đã gặp phải cú sốc gì đó, nên mới thành như bây giờ", Dương Hiểu Huệ một tay chống cằm, một tay để ngang ngực suy diễn.

Trương Vũ Khanh lên tiếng: "À chị Diệp, em có hỏi qua những nhân viên phục vụ ở đó nói khoảng đâu một năm trước cô ấy đến hỏi xin làm phục vụ và được nhận ngay vì vẻ bề ngoài xinh xắn. Cô ấy làm phục vụ được một thời gian ông chủ ở đó thấy cô ấy thường hay được các đại gia ngỏ ý nên mới gạ bảo cô ấy tiếp khách nhưng cô ấy chống cự không chịu thế là bị nhốt lại đánh đập mỗi ngày khi nào chịu tiếp khách mới thôi!".

Diệp Hạ ánh mắt như té lửa giận dữ nói: "Tên chủ quán thối tha đó chị không tha cho hắn đâu".

"Lúc em ập vào lục soát hắn đã bỏ chốn, hiện tại tụi em đang truy nã hắn".

"Hắn có trốn thì nên đi xa xa một chút, đừng để chị tìm được hắn không là chị lột da gút xương hắn".

"Chị Diệp này, em có một thắc mắc muốn hỏi chị nãy giờ lắm luôn".

"Em có thắc mắc gì cứ hỏi".

"Chuyện chị và cô gái này, từ trước hai người không quen biết nhau chỉ vô tình chạm nhau một tí, lí do gì chị quan tâm cô ấy đến thế?".