"Số hàng lần này cậu có chắc không bị tụi cảnh sát đánh hơi được không?".
"Các ông cứ yên tâm, tôi đảm bảo lần này sẽ thành công, không để xảy ra bất cứ sai sót gì".
"Lần trước cậu cũng nói y như lần này, cuối cùng cũng bị tụi cảnh sát đánh hơi được, lần đó làm tôi thiệt hại nặng xém chút nữa phá sản".
"Lão Bưu nói đúng, lần đó chúng tôi thiệt hại không nhỏ hi vọng lần này sẽ không như lần trước".
"Yên tâm lần này sẽ không lập lại như lần trước".
"Chúng tôi tin cậu lần này, hi vọng cậu không làm bọn tôi thất vọng".
"Vâng, tôi biết rồi".
Hai mươi phút sau ở phía tây ngoại thành, một người đàn ông cao to đi trước cùng hai người đàn ông còn lại đi phía sau tiến vào bên trong một nhà kho cũ kĩ bỏ hoang, bên trong có năm sáu người chờ sẵn. Khi người đàn ông này tiến vào sáu người đồng loạt cuối người đồng thanh lên tiếng: "Ông chủ".
"Ừm". hắn ta trả lời nhẹ rồi tiến thẳng đến ghế lên tiếng: "Bảo các anh em chuẩn bị cho kĩ vào, tối nay chúng ta có cuộc làm ăn lớn".
"Ông chủ, có phải vụ lần trước ông từng đề cặp đến không?", một trong sáu người cung kính hỏi.
"Đúng vậy".
"Chuyến làm ăn lần này nếu diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, tao dẫn tụi bây đi hưởng thụ một bữa", hắn cầm điếu xì gà cho đàn em châm lửa nói.
"Như vậy quá tốt rồi cám ơn ông chủ".
"Tụi bây khoan hãy mừng vội, khi nào số hàng này trót lọt giao thành công tới đó mừng cũng không muộn, còn bây giờ chúng ta tính đường đi nước bước làm sao để qua mặt tụi cảnh sát không để bọn chúng phát hiện, lần này mà thất bại chết cả đám".
Cả nhóm quây quanh thảo luận tìm đường để vận chuyển hàng.
Những ngày tiếp theo sau đó, Diệp Hạ thường xuyên đến thăm cô gái, an ủi động viên và khích lệ tinh thần. Hiện tại trông cô ấy có sức sống hơn trước, hoạt bát vui vẻ cũng không còn nghĩ quẩn nữa, đúng như câu nói ‘có bỏ ra công sức thì sẽ thu về quả ngọt’, cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lòng và kể hết toàn bộ sự việc từng xảy ra, cảnh sát cũng đã tìm và bắt được chủ quán bar đang lẫn trốn ở một thành phố khác về quy án trả lại công bằng cho nhiều cô gái bị hắn hại.
Buổi sáng bầu không khí vô cùng trong lành, mọi người đổ xô nhau ra đường đến nơi làm việc. Trên bầu trời thoáng chút nhuộm một màu hồng phấn bắt mắt. Hôm nay là ngày Lệ Thu xuất viện, cô dậy từ sớm để thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Loay hoay một hồi mọi thứ cũng đã thu dọn xong vì cô chẳng có bao nhiêu đồ để dọn, cô chào qua mọi người rồi xách vali rời khỏi. Lệ Thu đi trên đường thẩn thờ nhìn những dòng xe nối đuôi nhau xuôi về một hướng với đủ loại âm thanh, tiếng kèn inh ỏi, tiếng máy nổ ầm ầm, cô vừa đi vừa nghĩ "Haiz, giờ mình nên đi đâu về đâu đây, căn nhà ở quê hiện tại mình không thể về, còn ở đây thì không ai thân thích". Bất chợt một chiếc xe ôtô đời mới hiệu Rolls-Royce Boattail màu xanh dương chạy thục lùi về phía sau dừng ngay chỗ Lệ Thu đang đứng.
Diệp Hạ đang trên đường đến công ty, xe chạy phớt ngang qua một người cô cảm thấy quen quen nên cho xe lùi lại đến chỗ cô gái kia, hạ thấp cửa kính xuống nhìn qua cô gái không khỏi ngạc nhiên vội mở cửa xuống xe.
Lệ Thu cũng ngạc nhiên không kém khi gặp Diệp Hạ ở đây lẩm bẩm: "Đúng là oan gia đi đâu cũng gặp".
Diệp Hạ gặp Lệ Thu thì vui mừng, cô biết hôm nay ngày Lệ Thu xuất viện nên có ngỏ ý qua để được đến đón nhưng Lệ Thu nhất quyết từ chối với lí do không thân không thích, vì thế Diệp Hạ đành ngậm bù hòn đến công ty nhưng không ngờ lại gặp được Lệ Thu trên đường thế này, Diệp Hạ tươi cười hỏi: "Cô định đi đâu, tôi đưa cô đi?".
"Cám ơn Diệp tổng, không cần đâu tôi tự đi được", Lệ Thu để lại một câu rồi kéo vali rời đi.
Diệp Hạ không vì người ta từ chối mà nản bỏ đi, vẫn lẻo đẻo theo sau. Lệ Thu đi tới đâu cô theo tới đó, lát sau Lệ Thu bực hết cả mình khi Diệp Hạ cứ theo sau mình mãi xoay người quát: "Cô cứ như âm hồn bất tán bám tôi hoài vậy?".
"Ai nói tôi bám theo cô, làn đường này là đường của chung, đâu ai quy định không được đi chung một làn đường. Còn nữa cuộc đời cô sau này cũng đừng mong thoát khỏi tôi, tôi sẽ đeo bám cô đến khi nào tôi không còn nữa thì thôi", Diệp Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Cô...cô đúng là vô lại, tôi không muốn nói chuyện và thấy cô, cô tránh tôi càng xa càng tốt", Lệ Thu mặt lạnh đáp, đẩy Diệp Hạ qua một bên kéo vali rời khỏi.
"Cô không biết rồi, tính tôi hơi khác người, cô càng tỏ ra không thích tôi càng thích thú và làm ngược lại chinh phục cho bằng được", Diệp Hạ mang đôi guốc cao bị Lệ Thu đẩy lảo đảo xíu thì té, đứng vững lại nói vọng theo.
Lệ Thu vẫn im lặng bước đi mặc Diệp Hạ lẩm bẩm phía sau "Để xem cô ta theo mình được bao lâu mặc kệ cô ta vậy, trước tiên phải giải quyết cái bụng đói cái đã rồi sau đó tìm phòng trọ thuê nếu không tối nay qua đêm ngoài đường là cái chắc".
Diệp Hạ thấy Lệ Thu bơ mình không nói tiếng nào vẫn bước đi đều đều, cô cũng không nản theo sau bất ngờ chuông điện thoại đổ, Diệp Hạ vội lấy điện thoại ra xem hai giây sau bắt máy: "Alo, tôi nghe".
"Được, tôi sẽ tới ngay", Diệp Hạ tắt máy liền bấm gọi một dãy số khác.
"Anh cử một người đến đường X gặp tôi ngay", Diệp Hạ nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng theo thân ảnh phía trước ngày một xa dần.
Mười phút sau một chiếc ôtô màu đen hiện diện trước mặt Diệp Hạ, xuống xe là một anh chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng khi thấy Diệp Hạ thì cúi đầu cung kính.
"Cậu đi đến phía trước tìm một cô gái như thế này...như thế này rồi theo sau cô ấy quan sát xem cô ấy như thế nào v.v... mọi nhất cử nhất động của cô ấy tôi điều muốn biết rõ", Diệp Hạ vừa nói vừa diễn tả.
"Vâng", vệ sĩ cung kính trả lời.
"Được rồi, cậu mau đi đi", vệ sĩ gật đầu xoay người đi Diệp Hạ mới yên lòng lên xe rời khỏi.
"Chị, người của ta cử đi nằm vùng liên lạc về báo sắp tới bọn chúng diễn ra cuộc giao dịch lớn tại địa điểm C", Trương Vũ Khanh dựa ghế hai tay khoanh trước ngực chăm chú vào bảng ghim di động dán chi chít mẫu giấy lớn nhỏ các loại.
Nghe Đại Vỹ nói thế Trương Vũ Khanh xoay ghế hướng đối diện Đại Vỹ, trả lời "Khi nào thì diễn ra, mấy giờ?".
"Người của ta báo lại khoảng ba ngày sau, thời gian tầm 10h khuya".
Trương Vũ Khanh như có suy nghĩ lát sau nói: "Uh, tôi biết rồi cậu ra ngoài trước đi".
Đại Vỹ vừa ra khỏi cửa Trương Vũ Khanh cũng nối gót theo sau tiến thẳng đến phòng cục trưởng Lâm gõ cửa: "Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Trương Vũ Khanh đẩy cửa bước vào tiến thẳng đến bàn làm việc của cục trưởng lên tiếng: "Cục trưởng".
"Là cô à? Ngồi đi, tìm tôi có việc gì?", cục trưởng Lâm ngước lên thấy Trương Vũ Khanh thì dừng ngay công việc đang làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Tôi mới vừa nhận được tin báo người của ta cử đi có liên lạc về", Trương Vũ Khanh vẻ mặt nghiêm túc.
"Người của ta nói gì?".
"Người của ta nói khoảng ba ngày nữa bên kia họ sẽ có cuộc giao dịch lớn tại địa điểm C, thời gian là 10h tối, nhưng mà...", Trương Vũ Khanh trả lời ngập ngừng.
"Cô cứ nói".
"Chúng ta đã nhiều lần phá vụ làm ăn của chúng không biết chúng có nghi ngờ tung ra tin giả để lừa chúng ta không, nên tôi mới đến hỏi ý kiến ngài có cần hành động không?".
Cục trưởng Lâm rời khỏi ghế hai tay đút túi quần đi qua đi lại bàn làm việc suy tư, Trương Vũ Khanh thấy thế im lặng cũng không quấy rầy, một lúc sau cục trưởng Lâm hai tay chống xuống bàn: "Cũng không biết tin chúng ta nhận được có chính xác hay không, nhưng không được vì thế mà chủ quan, cho nên cô quay về đội triệu tập anh em ba ngày sau đúng giờ cô cứ hành động".
"Yes,sir", Trương Vũ Khanh đứng dậy hô, xoay người tiến thẳng ra cửa.
Trở về đội Trương Vũ Khanh gọi mọi người vào phòng họp bạc bạc chuẩn bị kỷ lưỡng ba ngày sau có nhiệm vụ.
Diệp Hạ vừa giải quyết công việc xong, cầm ngay điện thoại gọi cho vệ sĩ hỏi xem tình hình bên đó thế nào, nghe được câu trả lời Diệp Hạ rất hài lòng ra lệnh: "Cậu chờ cô ấy vào ở sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy hết rồi cậu tìm chủ phòng trọ mua lại phòng đó cho tôi, bảo với chủ trọ nói với cô ấy căn phòng đó của bà con thân thích gì đó không ở nữa nên cho thuê với giá bèo. Cậu cứ viện lí do sao đừng để cô ấy nghi ngờ là được, sau khi giá cả xong xuôi cậu cứ trực tiếp sang tên qua cho cô ấy rồi đem phần giấy tờ đó về cho tôi, còn nữa nếu cô ấy có xin việc làm cậu liên hệ các công ty lớn nhỏ nơi cô ấy xin việc không được nhận cô ấy vào làm, tiếp sau đó cậu giả dạng đang làm việc công ty E chỉ cô ấy đến công ty chúng ta xin việc, nếu có vấn đề gì cậu cứ trực tiếp tìm phó tổng. Ngoại trừ những chuyện cần tôi ra mặt hãy tìm tôi, còn không thì tuyệt đối không được để cô ấy biết tôi là tổng giám đốc, nếu như để cô ấy biết tôi sa thải cậu ngay đấy. Ráng làm cho tốt tôi thưởng thêm cho cậu", Diệp Hạ nói một mạch rồi cúp máy, bấm gọi ngay số khác.
"Alo, mình nghe", Dương Hiểu Huệ đang giải quyết công việc tồn đọng nghe chuông điện thoại reo cầm máy lên xem hai giây sau bắt máy.
"Được, cậu đến đi rồi mình cùng đi".
"Ok, lát gặp", sau khi cúp máy Dương Hiểu Huệ rời chỗ tiến đến bên cửa sổ hai tay khoanh trước ngực nhìn ra quang cảnh bên ngoài, thời điểm bây giờ là buổi trưa ánh nắng gay gắt như đổ lửa xuống mặt đất, nhiệt độ thì lên cao, mặt đường nhựa nhẵn bóng tỏa hơi hầm hập. Người đi đường cúi mặt, cố đi nhanh để thoát cái nóng đày đọa. "Từ sau hôm đó tới nay cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp chị ấy lần nào, mỗi lần gọi điện cũng chỉ nói vỏn vẹn được mấy câu rồi vội vàng cúp máy, không biết hôm nay chị ấy có rảnh chút nào không, gọi thử xem", Dương Hiểu Huệ nghĩ là làm bấm ngay dãy số quen thuộc gọi, điện thoại vừa đổ đầu dây bên kia Trương Vũ Khanh đã bắt máy.
"Alo chị, nay chị có dư chút thời gian nào, cùng em dùng bữa trưa được không? Đã mấy ngày rồi chúng ta không có gặp nhau em nhớ chị sắp phát điên mất rồi!".
Trương Vũ Khanh đang gặm bánh mì cho qua bữa vội trả lời: "Sắp tới chị có hành động cần phải bố trí kĩ lưỡng, cộng thêm vừa nãy mới đưa tới năm sáu tên tội phạm lát còn phải lấy khẩu cung, bận không có thời gian để thở chị phải gặm bánh mì cho qua bữa nhanh để còn làm việc, cho chị xin lỗi em, em ráng thêm vài hôm nữa sau khi hành động kết thúc chị sẽ đến tìm em ngay".
Dương Hiểu Huệ cũng không biết nói gì chỉ im lặng thở dài "Haiz, yêu cảnh sát luôn khổ là vậy, lúc nào công việc cũng trên hết một chút thời gian dành cho người yêu cũng không có, thôi cũng đành chịu ai mượn mình chọn chị ấy thì phải thông cảm cho chị ấy chứ biết sao".
"Hiểu Huệ, Hiểu Huệ em còn ở đó không trả lời chị đi", Trương Vũ Khanh không nghe Dương Hiểu Huệ trả lời vội gọi hai ba tiếng.
"Em đây, chị có bận việc thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng vào không được ăn qua loa như vậy có hại cho sức khỏe lắm biết chưa, khi nào thì chị làm nhiệm vụ?".
"Ba ngày sau", Trương Vũ Khanh nuốt vội xuống miếng bánh mì cuối cùng trả lời.
"Tới bữa đó chị nhớ phải giữ an toàn cho bản thân đừng làm gì bậy, làm gì cũng phải nghĩ đến em và ba mẹ đang đợi chị về", Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh nói có hành động thì vẻ mặt lo lắng, làm cảnh sát quá nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện.
"Chị nhớ rồi, chị sẽ chú ý an toàn không để em phải lo lắng", Trương Vũ Khanh cười hì hì trả lời.
"Diệp Hạ đến rồi, nghĩ chị không bận định rủ chị cùng đi chung với em và Diệp Hạ dùng bữa trưa ai ngờ đâu chị lại bận. Thôi, người thương của em làm việc cho tốt, em cúp máy đây", Dương Hiểu Huệ đợi máy khoảng hai giây sau thì tắt máy, xách túi rời khỏi phòng.
Ba ngày sau.
Vào một buổi tối bầu trời không được tốt, sấm rền vang, chớp sáng cả một vùng như dự báo sắp có mưa to, một nhóm người khoảng hơn mười lăm người đang di chuyển trên hai xe ôtô loại 8 chỗ, khi gần tới địa điểm C thì rẻ sang hướng ngược lại, không đến địa điểm đã nói như trước đó.
Trương Vũ Khanh đã chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn từ trước dẫn anh em xuất phát sớm hơn 1 tiếng, đến nơi trước đó đưa tin bố trí kỹ càng xung quanh nhưng đợi mãi vẫn không thấy một bóng người đến, xem qua đồng hồ đeo tay cũng đã trễ hơn 30 phút rồi. ‘Đáng lẽ bọn chúng phải tới từ lâu mới đúng nhưng sao không thấy ai thế này, chẳng lẽ kế hoạch có thay đổi vào phút chót’, như sực tĩnh ra Trương Vũ Khanh bước ra khỏi chỗ ẩn núp, các đồng nghiệp thấy thế cũng vội ra theo, ai nấy vẻ mặt đều không hiểu. Đại Vỹ tiếng lên hỏi: "Đội trưởng, thế này là sao? Đã quá giờ rồi nhưng không thấy ai cả, chẳng lẽ tin đưa về không chính xác?".
Trương Vũ Khanh im lặng không trả lời câu hỏi Đại Vỹ hai tay chống hông, hơi cuối đầu, đi qua đi lại suy nghĩ một lúc sau lên tiếng: "Có lẽ bọn chúng đã biết chúng ta gài nội gián vào bên trong nên lần này tung ra tin giả nhằm đánh lừa dụ chúng ta đến đây để kéo dài thời gian nhằm mục đích bọn chúng thuận lợi giao dịch, đợi chúng ta tìm ra địa điểm khi đó bọn chúng đã giao dịch thành công, giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa chúng ta mau nghĩ xem lần này bọn chúng chọn giao dịch tại đâu".
Mọi người ai cũng đều suy nghĩ rồi đưa ra rất nhiều ý kiến, cuối cùng trong số ý kiến đó cũng có một địa điểm mà mọi người không ai nghĩ đến và ngờ tới, Trương Vũ Khanh ra lệnh mọi người mau lên xe đến ngay địa điểm đã chọn, ba chiếc xe cảnh sát chạy hết tốc độ, còi hú inh ỏi làm những bác tài xe khác đi trên đường hết cả hồn vội nhường đường cho xe họ chạy.
Mười phút sau cũng tới được địa điểm diễn ra giao dịch.
Giao dịch kết thúc, đầu lĩnh hai bên bắt tay nhau mỉm cười chúc nhau các kiểu con đà điểu, chưa kịp hết mừng thì từ đâu xuất hiện tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi, tưởng lần giao dịch này diễn ra thuận lợi và suôn sẻ nhưng không ngờ vào phút chót bọn cảnh sát đánh hơi được và tới.
Cũng may Trương Vũ Khanh nhanh trí nghĩ ra được địa điểm họ chọn nên đã đến kịp. Trương Vũ Khanh xuống xe, những người còn lại đồng loạt xuống theo, dẫn đầu là Trương Vũ Khanh những người còn lại theo sau tiến vào, chưa kịp tiến vào bên trong thì tiếng súng vang lên không ngớt nên mọi người phải tản nhau ra ẩn núp.
Hai bên đấu súng nhau kịch liệt, lớp chết lớp bị thương. Trương Vũ Khanh được đồng đội yểm trợ vào bên trong. Vừa vào bên trong Trương Vũ Khanh thấy hai tên cốm đang ẩn nấp gần đó, nhắm thẳng và nổ súng vào tay làm hai tên đó bị thương ngã xuống, cùng lúc phát hiện có hai tên cốm khác bảo hộ một người đàn ông phía trước rời khỏi hiện trường.
Trương Vũ Khanh chạy đuổi theo ra ngoài tới một con hẻm thì mất dấu, Trương Vũ Khanh ngước nhìn, bầu trời đêm lúc này mây đen che khuất ánh trăng, nguyên con phố tối đen một mảng, những hạt mưa li ti rớt lên mặt mát lạnh, bỗng có tiếng động phát ra từ phía trước, Trương Vũ Khanh cầm chắc súng trong tay, cẩn thận từng bước tiến thẳng vào bên trong con hẻm, mưa càng lúc càng nặng hạt làm tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Bất ngờ những thùng rác để sát vách tường văng ra nằm giữa con hẻm, Trương Vũ Khanh đề phòng lui về phía sau, lúc này tiếng mưa rất lớn, sấm chớp rền vang lấn át những tiếng động xung quanh, một người bước ra từ bóng tối trong căn nhà đối diện phía sau, tay cầm khúc gỗ to dùng hết sức đánh thẳng vào đầu Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh từng trãi qua huấn luyện khắc khổ nên cảm nhận được phía sau có động tỉnh vội vàng né tránh nên chỉ bị trúng vào cánh tay làm rơi khẩu súng ra xa, cú đánh đó cũng làm cánh tay Trương Vũ Khanh bị đau không cử động được. Hắn thấy thế xông lên ra đòn liên tục vào Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh chỉ còn một tay, lại là con gái làm sao chống đỡ nổi những đòn mạnh mẽ từ hắn tung ra, cuối cùng cũng dính mấy đòn từ hắn.
Hắn cũng không khá hơn là bao cũng dính đòn của Trương Vũ Khanh, mặc dù Trương Vũ Khanh chỉ còn 1 tay để dùng nhưng quyết không chịu thua, hai bên đánh nhau quyết liệt, hắn gần như bị thua thì từ đâu hai tên cốm lúc nãy xuất hiện hỗ trợ hắn ba đánh một trong khi đó Trương Vũ Khanh chỉ còn một tay làm sao đánh lại sáu tay.
Sau cùng Trương Vũ Khanh cũng bị bọn họ đánh đến nhừ tử nằm bất tỉnh, lúc này hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng cùng tiếng sấm nổ vang. Hắn nhìn xuống Trương Vũ Khanh nhổ nước bọt xuống đất, cầm súng chỉa vào Trương Vũ Khanh đang bất tĩnh vẻ mặt hung ác nói: "Cô ra nổng nổi này là do cô tự chuốc lấy, cô cũng đã nhiều lần phá chuyện làm ăn của tôi còn tính phá luôn chuyện tình cảm của tôi và Dương Hiểu Huệ tôi phải loại trừ cô, nếu không sau này cô sẽ là mối hiểm họa đối với tôi".