Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 18

Kể từ ngày Dương Hiểu Huệ từ chối cuộc gọi của Trương Vũ Khanh cũng gần một tuần trôi qua không nhận thêm bắt kỳ cuộc gọi nào từ Trương Vũ Khanh nữa. Dương Hiểu Huệ tắm rửa sạch sẽ ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình qua gương thầm nghĩ "Con trai bác Phó từ nhỏ đã cùng mình chơi chung với nhau cũng coi như là thanh mai trúc mã, thậm chí hai nhà còn tính đến chuyện kết thông gia với nhau, nhưng hôm nay khi mình thấy anh ta thì không mấy thiện cảm đã vậy còn sinh ra một cổ chán ghét, nhưng đối với Trương Vũ Khanh thì khác mình không có cảm giác đó, ngược lại có chút gì đó chờ mong. Chẳng lẽ mình có vấn đề về giới tính", Dương Hiểu Huệ bị ý nghĩ đó làm cho giật mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Hiểu Huệ cùng Diệp Hạ ăn sáng tại một nhà hàng gần Dương thị, Dương Hiểu Huệ uống qua một ngụm cafe hỏi: "Cậu biết con trai bác Phó hàng xóm trước kia kế nhà mình không?".

"Biết, cậu từng kể qua với mình rồi, anh ta bị làm sao à?", Diệp Hạ ăn nốt phần thức ăn còn lại trả lời.

"Anh ta không bị gì hết, chỉ là hôm qua anh ta có ghé qua nhà thăm ba mẹ mình", Dương Hiểu Huệ đáp.

"Anh ta ghé thăm hai bác là chuyện bình thường có gì lạ đâu, sao thấy cậu không được vui vậy?", Diệp Hạ uống một hơi hết ly cafe trả lời.

"Mình không nói anh ta ghé nhà mình lạ, mà lạ ở chỗ mình vừa gặp anh ta thì đã chán ghét không thiện cảm, cũng giống như hôm bữa gặp bác sĩ Lưu ở bệnh viện cảm giác y chang nhau không khác".

Diệp Hạ trố mắt ngạc nhiên nhìn Dương Hiểu Huệ như nghĩ đến gì hỏi: "Còn khi gặp Trương Vũ Khanh thì sao, cậu có cảm giác đó không?".

"Khi gặp Trương Vũ Khanh thì không có cảm giác đó, ngược lại như có cái gì đó làm mình rất thích, rất đặc biệt", Dương Hiểu Huệ nhớ đến những lúc gặp Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.

Diệp Hạ nghe Dương Hiểu Huệ nói thế nở nụ cười đầy ẩn ý, Dương Hiểu Huệ nhìn nụ cười đó không hiểu gì hỏi: "Cậu cười thế có ý gì? Cậu mau nói tớ biết".

Diệp Hạ mở miệng chưa kịp nói thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hạ mở túi xách lấy chiếc điện thoại lên xem là Trương Vũ Khanh gọi đến, còn đang thắc mắc không phải con nhóc đó đi công tác sao, sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi thế này, thì nghe Dương Hiểu Huệ lên tiếng hỏi: "Ai gọi cậu thế, sao cậu không nghe máy?".

Diệp Hạ nhìn Dương Hiểu Huệ cười cười bắt máy nghe: "Alo, chị nghe".

"Cho hỏi cô có phải người nhà bệnh nhân Trương Vũ Khanh không?", bác sĩ bệnh viện D nơi Trương Vũ Khanh công tác hỏi.

"Tôi không phải người nhà, là bạn em ấy, cho hỏi anh là ai vậy, em ấy xảy ra chuyện gì sao???", Diệp Hạ nói dồn dập.

"Tôi là bác sĩ ở tỉnh D, tôi không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, tôi tìm được số điện liên lạc gần đây nhất, nghĩ cô có quan hệ với bệnh nhân nên tôi mới gọi. Bệnh nhân được chuyển vào viện với vết thương dài khoảng 3cm, rộng 1cm ở vùng hạ sườn phải, xuyên thấu bụng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy hình ảnh vết thương gan hạ phân thùy V, nhiều dịch máu ổ bụng. Theo chúng tôi chẩn đoán thì bệnh nhân mất nhiều máu do vết thương thấu bụng, tổn thương gan. Chúng tôi sắp tiến hành phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch sợ không qua khỏi, nếu cô là bạn bệnh nhân cô thông báo dùm người nhà một tiếng đến đây kịp ký giấy trước khi chúng tôi phẫu thuật", Diệp Hạ như không tin, bất động một lúc, lúc sau hồi thần nói.

"Chúng tôi sẽ tới ngay mong bác sĩ cố cầm cự giây lát", Diệp Hạ luýnh quýnh trả lời.

Dương Hiểu Huệ mở to mắt nhìn Diệp Hạ sắc mặt thay đổi liên tục có dự cảm chẳng lành hỏi: "Cậu bị làm sao thế? Nói chuyện với ai mà sắc mặt cậu khó coi quá vậy?".

"Chúng ta mau...mau tới bệnh viện D nhanh kẻo không kịp", Diệp Hạ vừa nói vừa kéo Dương Hiểu Huệ ra xe.

"Tới bệnh viện D để làm gì?", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt mù mịt không hiểu hỏi.

"Trương Vũ Khanh gặp chuyện đang cấp cứu tại đó, cậu không đi nhanh kẻo không được gặp mặt em ấy lần cuối", Diệp Hạ vừa khởi động xe vừa nói.

Khi nghe Diệp Hạ nói, Dương Hiểu Huệ chết lặng không tin đây là sự thật. Bất tri bất giác nước mắt lại rơi, nơi ngực trái như có ai đó bóp nghẹn đến khó thở. Dương Hiểu Huệ lẩm bẩm: "Cầu xin phật trời phù hộ cho chị ấy qua khỏi, chị phải cố gắng lên chờ em tới, cầu xin chị...", Dương Hiểu Huệ cứ lẩm bẩm liên tục suốt trên đường tới bệnh viện.

Diệp Hạ vận dụng tài lái xe điêu luyện của mình nên tới bệnh viện kịp lúc trước khi Trương Vũ Khanh được đẩy vào phòng cấp cứu. Hai người hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện kịp lúc các y tá đẩy Trương Vũ Khanh đi, Dương Hiểu Huệ tiến đến quỳ bên giường cầm tay Trương Vũ Khanh áp vào mặt, nước mắt rơi không ngừng, Trương Vũ Khanh lúc này sắc mặt tái nhợt, xanh xao không còn huyết sắc, trên người thì bê bết máu, trên tay thì đang chuyền nước các thứ. Diệp Hạ trao đổi vài lời với bác sĩ, lát sau y tá đẩy Trương Vũ Khanh đi nhưng Dương Hiểu Huệ không buông tay, Diệp Hạ thấy thế tiến lên đỡ Dương Hiểu Huệ dậy nói: "Cậu buông tay để bác sĩ cứu em ấy, cậu cứ như thế sẽ hại em ấy đấy", Dương Hiểu Huệ nước mắt đầm đìa buông tay nhìn Trương Vũ Khanh được các y tá đẩy vào phòng, cánh cửa cũng từ từ khép lại sau đó.

Trời bây giờ cũng đã vào đêm, kể từ lúc Trương Vũ Khanh được đẩy vào phòng cấp cứu cho đến giờ cũng đã mười mấy tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ, đồng nghiệp ở sở và ba mẹ Trương đều túc trực bên ngoài không rời nữa bước, từ lúc nhận được tin Trương Vũ Khanh gặp chuyện cho đến giờ mọi người chưa ai có gì bỏ bụng cả. Hân Hân, Tiểu Đông mua đồ ăn nước uống trở về phân phát cho mỗi người nhưng ai nào có tâm trạng lúc này để ăn, nhìn qua mọi người ai nấy đều cùng một tâm trạng như nhau. Ba mẹ Trương thì ngồi một góc, mẹ Trương khóc đến sắp khóc không nổi nữa, ba Trương ôm mẹ Trương an ủi dỗ dành, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ba Trương rơi lệ. Nhìn hai ông bà tuổi đã ngoài năm mươi, tóc đã điểm vài sợ bạc, tiều tụy đi nhiều chỉ trong một ngày. Dương Hiểu Huệ nhìn mà chạnh lòng tiến lên an ủi: "Hai bác cố ăn chút cho có sức, cũng đã một ngày rồi con không thấy hai bác ăn uống gì cả, hai bác yên tâm, con tin chị ấy sẽ không sao đâu, sẽ vượt qua được", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa đưa thức ăn nước uống cho ba mẹ Trương, cố nặn ra nụ cười thật tươi cho họ yên tâm, nhưng thực chất trong lòng Dương Hiểu Huệ bây giờ cũng không khá hơn họ là bao.

Mọi người ai nấy cũng đã thấm mệt sau một ngày dài chờ đợi gần như không thể chờ thêm được nữa thì cuối cùng cách cửa cũng đã mở ra, mọi người đều tiến lên vây quanh bác sĩ, theo sau là giường bệnh Trương Vũ Khanh được các y tá cẩn thận đẩy ra. Dương Hiểu Huệ là người lên trước hỏi: "Bác sĩ tình hình chị ấy thế nào?".

"Tình hình sức khỏe bệnh nhân tạm ổn cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết thương sâu chậm trễ trong việc cấp cứu và mất máu nhiều bệnh nhân đã rơi vào hôn mê, khi nào tỉnh lại thì còn chưa biết, tôi xin phép đi trước", Bác sĩ trả lời mọi người thì xoay người rời khỏi.

Vừa nghe bác sĩ thông báo, Dương Hiểu Huệ đứng không vững lảo đảo sắp ngã. Diệp Hạ nhanh tay đỡ Dương Hiểu Huệ. Còn mẹ Trương ngất xỉu tại chỗ được mọi người xung quanh đỡ.

Sau một hồi vất vả thì mọi người cũng tranh thủ về nghỉ ngơi vì trời cũng gần sáng, sáng mai còn công việc cần phải làm, chỉ còn lại ba mẹ Trương cùng Dương Hiểu Huệ và Diệp Hạ.

Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ dìu mẹ Trương cùng ba Trương bốn người tiến vào phòng bệnh thăm Trương Vũ Khanh, mẹ Trương vừa vào tới đã nhào đến trước giường bệnh vừa khóc vừa nói: "Trước khi đi con đã hứa với mẹ những gì, sẽ chú ý an toàn bản thân không để mình xảy ra chuyện, sẽ mau chóng quay về, sao bây giờ con không giữ lời, con mau tỉnh lại đi Vũ Khanh, con có nghe mẹ nói không".

Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ thấy mẹ Trương đau lòng khóc đến lê hoa đái vũ, cũng không cầm được nước mắt. Lát sau Dương Hiểu Huệ bình tĩnh trở lại, tiến lên choàng vai mẹ Trương nói: "Bác bớt đau lòng, giữ gìn sức khỏe cho tốt, chị ấy chỉ là hôn mê tạm thời rồi sẽ có ngày tỉnh lại". Dương Hiểu Hiệu vừa nói vừa rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho mẹ Trương, an ủi một hồi mẹ Trương bớt đau lòng, Dương Hiểu Huệ tiếp lời:

"Trời cũng đã gần sáng, hai bác cũng đã thấm mệt, con có đặt khách sạn trước đó gần bệnh viện này, bạn con đưa hai bác qua đó nghỉ ngơi trước khi nào hai bác khỏe rồi qua thăm chị ấy", Dương Hiểu Huệ đỡ mẹ Trương đứng dậy nói.

"Cảm ơn cô, còn cô thì sao?", mẹ Trương cầm tay Dương Hiểu Huệ hỏi.

"Con không mệt, con ở lại chăm sóc cho chị ấy, hai bác qua đó ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe khi nào hai bác qua con về nghỉ ngơi sau", Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời.

"Cám ơn cô nhiều, cô đối tốt với con tôi quá, ân tình này hai ông bà già không biết tính thế nào?", mẹ Trương như sắp khóc nói.

Thấy biểu cảm mẹ Trương như thế Dương Hiểu Huệ vội trả lời: "Kìa bác đừng như vậy, không sao đâu bác, con và chị ấy là bạn bè giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn là chuyện con nên làm", "thêm nữa chị ấy là người con yêu sao con có thể bỏ mặc chị ấy không lo", Dương Hiểu Huệ nở nụ cười trả lời, câu sau chỉ nghĩ trong tâm chứ không dám nói ra.

Mẹ Trương nở nụ cười hiền từ, xoay người nhìn Trương Vũ Khanh thêm chút rồi cùng ba Trương rời khỏi phòng bệnh. Diệp Hạ tiến lên choàng vai Dương Hiểu Huệ nói: "Cậu cố gắng lên, mình đưa hai bác qua đó sắp xếp ổn thỏa rồi lát sau mua đồ đem qua cho cậu", trước khi đi Diệp Hạ tiến đến bên giường xem Trương Vũ Khanh một chút mới xoay người rời khỏi phòng.

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy tạo nhịp tim, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, một người nằm đây như đang ngủ mặc kệ ngoài kia có phong ba bão táp gì, người còn lại ngồi mà rơi lệ. Dương Hiểu Huệ cầm tay Trương Vũ Khanh đưa lên môi hôn nhẹ qua nói: "Chị mau tỉnh lại đi, em xin chị đó, chị đừng nằm im như thế này nữa mà, chị nỡ lòng nào để em và hai bác phải lo lắng cho chị, chị mau tỉnh lại đi, em có chuyện muốn nói với chị mà" Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa khóc.

Trương Vũ Khanh cũng đã được chuyển viện về thành phố A sau hơn nửa tháng nằm ở bệnh viện D điều trị. Dương Hiểu Huệ sắp xếp Trương Vũ Khanh ở một bệnh viện có tiếng trong nước với đội ngũ các y bác sĩ giỏi, còn mời thêm những bác sĩ tiếng tâm từ nước ngoài về thăm khám. Nhưng tình hình Trương Vũ Khanh vẫn không mấy khả quan, hôn mê đã hơn hai tháng trôi qua nhưng vẫn không thấy có tiến triển gì. Dương Hiểu Huệ cũng muốn tự tay chăm sóc Trương Vũ Khanh đến ngày Trương Vũ Khanh tỉnh lại, nhưng Dương Hiểu Huệ còn công việc cần phải giải quyết vì vậy sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ trở lại làm việc ngay sau đó.

Trên tầng cao nhất đang diễn ra cuộc họp thường niên. Dương Hiểu Huệ vẻ mặt lạnh lùng không hài lòng nói: "Các anh làm việc như thế đó hả? Hiệu quả năng suất tháng này tụt trầm trọng, ai quản lý các bộ phận này?".

"Tôi, thưa tổng giám đốc", giám đốc Vưu bộ phận kinh doanh sợ sệt trả lời.

"Tôi muốn biết lí do tại sao tháng này doanh thu của chúng ta lại không đạt chỉ tiêu?", Dương Hiểu Huệ hai tay khoanh trước ngực hỏi.

"Công ty chúng ta mặc dù hàng tháng đều đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, nhưng khách hàng thì ..v.v..".

"Sản phẩm công ty chúng ta là sản phẩm tốt nhất trên thị trường, nếu khách hàng không hài lòng chúng ta phải thay đổi làm sao cho khách hàng ưng ý mới thôi, còn bộ phận quản lí phát triển thị trường thì sao?", Dương Hiểu Huệ nhìn tổng quan mọi người hỏi.

Giám đốc thị trường lên tiếng thì bị Dương Hiểu Huệ tụng cho một trận, ai nấy đều nom nớp lo sợ, cuối đầu không dám ngước lên. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc dưới bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, khi rời khỏi phòng ai nấy vẫn còn rét rung.

Dương Hiểu Huệ ngồi lại phòng họp một mình như suy nghĩ gì, lát sau xoay người rời khỏi phòng xuống tầng hầm lấy xe phóng một mạch tới bệnh viện. Dương Hiểu Huệ đẩy cửa tiến vào, vẫn như thường lệ sau mỗi buổi tan làm đều đến đây thăm Trương Vũ Khanh, vừa vào cửa thấy mẹ Trương đang vệ sinh cá nhân cho Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ tiến lên đứng kế bên nói: "Bác để con làm cho, bác qua kia nghỉ ngơi chút đi".

"Không sao đâu cứ để bác làm, con cứ ngồi đó nghỉ ngơi cho khỏe, con cũng đã mệt mỏi một ngày rồi", mẹ Trương mỉm cười nói.

"Con không mệt, bác cứ để con làm", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa lấy khăn từ trong tay mẹ Trương.

Mẹ Trương bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Bác phiền con, con ở đây với con bác một chút, bác về nhà một chuyến xem ông nhà thế nào. Dạo gần đây vì chuyện con gái ở bệnh viện suốt mà bỏ ổng ở nhà một mình không biết thế nào?".

"Dạ, không sao đâu bác, bác cứ về, còn chị ấy cứ giao lại con chăm sóc, để con gọi tài xế đưa bác về cho tiện, giờ này cũng thuộc giờ cao điểm nên khó đón xe lắm", Dương Hiểu Huệ quay sang nở nụ cười trả lời.

"Làm phiền con hoài bác cũng ngại lắm!", mẹ Trương nhìn qua Trương Vũ Khanh quay sang Dương Hiểu Huệ trả lời.

"Không có gì đâu bác, bác đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi ạ". Dương Hiểu Huệ vừa trả lời vừa đắp lại mền sau khi vệ sinh xong cho Trương Vũ Khanh, tiến lại ghế mở túi xách lấy máy ra bấm gọi, lát sau quay sang mẹ Trương đáp: "Bác, tài xế con gọi đã đến, con đưa bác xuống dưới".

"Như vậy phiền con lắm, con cứ ở đây, bác tự đi được rồi". mẹ Trương thu dọn đồ đạc vào túi, tiến đến bên giường vuốt ve gương mặt Trương Vũ Khanh một lát, vẻ mặt đượm buồn xoay người rời khỏi phòng.

Dương Hiểu Huệ đi theo đưa mẹ Trương ra tới cổng, tài xế đã chờ sẵn, thấy hai người đi ra tài xế tiến lên phụ giúp xách đồ lên xe. Khi mẹ Trương đã yên vị trên xe, Dương Hiểu Huệ hơi cuối người quan sát qua cửa xe nói: "Bác đi đường cẩn thận".

"Bác biết rồi, con trở lên đi", mẹ Trương mỉm cười trả lời vẫy vẫy tay chào, Dương Hiểu Huệ cũng chào lại chờ đến khi bóng dáng chiếc xe mờ dần mới xoay người trở vô, đi chưa được bao xa vô tình đυ.ng phải một người đang đi hướng ngược lại, Dương Hiểu Huệ vội vàng xin lỗi, khi ngước lên nhìn thì bất ngờ người đứng dối diện là Phó An.

Phó An cũng rất bất ngờ khi gặp Dương Hiểu Huệ ở đây, kể từ hôm ghé nhà thăm cho đến nay thì không gặp lại lần nào nữa. Phó An thấy Dương Hiểu Huệ thì vui mừng nở nụ cười tươi chào hỏi: "Hiểu Huệ, không ngờ lại được gặp em ở đây, hai bác dạo này thế nào? Còn em làm gì ở đây, từ hôm ghé thăm hai bác đến giờ anh bận bịu nhiều việc không đến thăm hai bác thường xuyên được".

Lần này Dương Hiểu Huệ có muốn ngó lơ cũng không được đành miễn cưỡng trả lời: "Ba mẹ tôi vẫn sống tốt, cám ơn anh đã quan tâm!", Dương Hiểu Huệ không muốn tiếp tục cùng Phó An nói chuyện nên xoay người bỏ đi.

Phó An há hốc miệng khi Dương Hiểu Huệ trả lời ngắn gọn chỉ vài chữ rồi bỏ đi, không cam lòng nên đuổi theo. Khi tới nơi thì thấy Dương Hiểu Huệ tiến vào một phòng bệnh gần đó, nhếch mép cười xoay người bỏ đi.

Trong không gian vắng lặng bốn bề trắng xóa, khói bay lượng lờ, Trương Vũ Khanh miên man đi vô định không biết đây là đâu, bỗng phía xa xa thấy có một cô gái đang đứng. Trương Vũ Khanh tiến lên định hỏi nhưng bất ngờ thay, đập vào mắt Trương Vũ Khanh là phần mộ có khắc tên của mình. Trương Vũ Khanh như chết lặng không tin đây là sự thật, nhìn chầm chầm phần mộ lẩm bẩm: "Mình chết rồi sao, không thể nào?", Trương Vũ Khanh quay sang một cô gái định hỏi thì không khỏi ngỡ ngàng, cô gái đó là Dương Hiểu Huệ. Trương Vũ Khanh vui mừng nở nụ cười tiến lên ôm chầm lấy Dương Hiểu Huệ nhưng không ngờ thân thể lại xuyên qua Dương Hiểu Huệ, không thể nào ôm được. Trương Vũ Khanh nhìn xuống hai tay mình, lắc đầu như giả tỏi. Đến khi hồi thần lại thì Dương Hiểu Huệ đã rời đi Trương Vũ Khanh luýnh quýnh chạy đuổi theo cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là những tiếng lặng thinh, trơ mắt nhìn Dương Hiểu Huệ ngày một xa dần.